☆ Chương 3: Mưa rơi

Trong lúc cậu đang đánh một giấc ngủ trưa thật ngon thì bỗng nghe thấy tiếng gì phù phù bên tai. Lâm Nhân chu mông hạ thấp người và lấy hơi thật nhiều để:

- Phù phù phù...........- Cậu ta dùng hết hơi thổi thì:
- Chát!- Một cái tát bất ngờ lên má Lâm Nhân.
- Á đau hu hu hu.....- Mắt Lâm Nhân trừng cậu, tay trái che má trái vì đau.
- Ai bảo cậu phá giấc ngủ của tớ hả?
- Tớ học xong thể dục nên kêu cậu dậy, thế lại nỡ lòng nào đánh tớ?- Cậu ta trưng bộ mặt đáng thương nhìn cậu.
- Kêu thì kêu đi, sao cậu lại thổi vào tai tớ chứ?
- Kêu cậu mà cậu có thèm dậy mới là lạ nên tớ phải dùng biện pháp mạnh a.
- Hừ! Tớ không thèm nói với cậu nữa, tớ đi vào lớp đây, sau này cậu mà ngủ là coi chừng tớ đó. - Nói rồi cậu quay lưng đi về phía lớp học, Lâm Nhân phản xạ gọi cậu:
- Nè? Chờ tớ với?- Nói xong cũng chạy theo cậu.

Cậu vừa bước đi vừa ngẫm nghĩ, giờ chân cậu sắp khỏi rồi, mấy ngày trật chân thật là chán không thể đi đâu xa cả, suốt ngày cứ quanh quẩn thật là chán ngắt. Bước chân cậu không nhanh nên Lâm Nhân đuổi kịp khoát tay cậu.

- Giờ tớ với cậu đi lên phòng tự học nha? Ở trên lớp chán lắm.- Cậu thấy có lý liền đáp:
- Ok, phải lên lớp lấy tập trước.

Nói rồi cậu đi theo một hướng khác về lớp, khi cậu đi đến phòng tự học thì thấy Lâm Nhân đang nói chuyện phiếm với Hứa Ái Lâm rất sôi nổi, không biết nói gì vui thế làm cậu cũng tò mò theo.

- Tuệ Tinh? Ở đây ở đây này, lại đây ngồi xuống nào.- Lâm Nhân kéo ghế giúp cậu, cậu ngồi ghế rồi chộp ngay cậu ta nhiều chuyện.

- Hai cậu đang nói chuyện gì mà vui thế?- Hứa Ái Lâm trả lời ngay:

- Cậu không biết chuyện mới xảy ra sao?

- Sao Tuệ Tinh biết chứ, cậu ấy mới tới mà. Để tớ kể cho.- Cậu tò mò lắng nghe.

-Này nhá cô bạn Nhã Vân hay khoe khoang điệu đà nhất lớp ta...- Lâm Nhân nói rồi tự dưng kéo dài chữ "ta".

- Cậu nói mau lên coi.- Cậu hối thúc cậu ta mau nói, Ái Lâm thấy cậu ta lề mề nên nói luôn.

- Lúc nãy bạn Nhã Vân tặng thư tỏ tình cho hotboy khối 11, nhưng người ta từ chối thẳng thừng luôn, làm bạn ấy bẻ mặt. Bọn tớ đang bàn luận về vẻ mặt khó coi đến cười đau bụng của Nhã Vân.- Vừa dứt lời hai người bạn của cậu lại cười ha ha lên.

- Nè nè hai người dừng cười được không hả?- Cậu nắm lấy vai Lâm Nhân lắc lắc.

- Đừng... đừng... đừng lắc nữa- Lâm Nhân thở phì phì.

- Không muốn lắc thì ngưng cười, cậu xem Ái Lâm hết cười rồi mà cậu còn cười được. Bộ cậu bị chạm dây nào à?- Lâm Nhân liền ngưng nụ cười và nói lớn:

- Có cậu mới bị chạm.- Cậu ta quay mặt đưa lưng qua phía cậu.

- Ái Lâm, người kia như thế nào vậy?- Cậu không thèm nói với cậu ta, quay sang hỏi Ái Lâm.

- Người nào? Ý cậu là hotboy.- Cậu gật đầu nói:

- Phải.

- Trông cũng đẹp mã lắm, nghe đâu học rất giỏi, ừm... chơi nhạc cụ cũng hay nữa a.

Cậu trong lòng có chút tán thưởng, biết chơi nhạc cụ sao? Sau đó, cậu mở quyển tập bắt đầu làm bài, làm một lúc lâu thì lại nhớ đến câu chuyện lúc nãy. Lúc xảy ra là ở học viện này, chắc là cũng hotboy cũng thường đến đây đi. Cậu giờ đã làm bài tập sắp xong rồi còn một bài hơi tổn hại nơ-ron, nhìn vở Lâm Nhân thì cũng giống cậu.

- Tiểu Nhân, cậu làm xong hết chưa?

- Tớ còn một bài.

- Bài 5 đúng không?

- Yes. Bài này khó nha.

-Tớ đi tìm tài liệu tham khảo, cậu đi không?- Lâm Nhân gật đầu.

Cậu nhìn xung quanh phòng, toàn là sách a, những cuốn sách được sắp xếp theo khối, theo môn học một cách trật tự và khoa học. Công nhận phòng tự học lớn thật, có khá nhiều học sinh đến đây. Cậu thấy sách tham khảo khối 10 ở xa gần bên cửa sổ, cậu đến đó rồi đứng trước cửa sổ đón những làn gió mát. Nhìn xuống dưới qua khung cửa sổ là có thể thấy sân tập thể dục rộng lớn.

Quay sang Lâm Nhân đang tìm sách cậu hỏi:

- Công nhận trường mình học rộng thiệt phải không?

- Tất nhiên rồi, diện tích khoảng trên 20000 m2 a. À mà tớ nghe nói thôi nha.- Cậu bất ngờ khi nghe được đáp án, mai cậu tan học sớm phải đi tham quan mới được.

- Tiểu Nhân này, cậu có đi tham quan trường chưa?- Cậu ta hớn hở đáp:

- Tớ đi rồi a, đã lắm, nghe nói phía sau trường có núi.- Cậu càng bất ngờ:

- Núi ... à. Thế cậu tới ngọn núi đó chưa?- Mặt cậu ta xụ xuống:

- Tớ đi loanh quanh đã muốn rụng chân luôn rồi, haizz... chưa tới.- Cậu ta đột nhiên ngừng lại:

- Nhưng. Tớ đã thấy núi ở phía xa.

- Ồ! Mai tớ định đến đó, cậu đi cùng tớ nha?

Lâm Nhân hì hì cười, cậu nghĩ cậu ta chắc có chuyện gì đây.

- Để lần khác nha, tớ có việc bận rồi.

- Cậu có việc gì bận vậy?- Cậu mà rủ cậu ta thì thường sẽ lập tức đồng ý, sao hôm nay lại viện cớ từ chối chứ.

- Tớ có việc bận thiệt mà, lần sau tớ đi với cậu nha.

- Thôi được, lần này tớ đi một mình vậy nhưng tuần sau cậu phải đãi tớ ăn. - Nhất định không để mình chịu thiệt nên cậu phải bắt Lâm Nhân trả tiền ăn.

Lâm Nhân giãn nụ cười nịnh nọt:
- Ha ha tớ biết rồi, tớ đãi cậu tất.

Nói xong cậu và Lâm Nhân tìm sách rồi cùng nhau giải bài tập.

Thời gian một tuần học tập ở trường cũng dần thấm thoát trôi qua, thứ bảy cậu có tiết sinh hoạt lớp lúc 3 giờ 30 phút. Cô chủ nhiệm bước vào lớp và bắt đầu sinh hoạt. Cô giáo có mái tóc thẳng dài, khuôn mặt xinh đẹp hiền từ và tiếng nói rõ ràng. Hôm nay cô phổ biến về việc học tập của các học sinh, việc bầu chọn ban cán bộ lớp. Bầu chọn bằng cách biểu quyết giơ tay, ai có số cánh tay đưa lên ủng hộ nhiều nhất, sẽ thắng và nhận chức làm ban cán bộ lớp.

Đầu tiên là chức lớp trưởng, cậu đoán là Vương Duệ và sự thật đúng như cậu dự đoán.

- Vương Duệ à, các bạn tin tưởng bầu chọn em, nên hãy làm tốt công việc lớp trưởng này. Giống như anh của em vậy, cậu ấy làm rất khá.- Cô giáo dặn dò.

- Vâng ạ, em sẽ cố gắng làm tốt.-Sau câu nói là tràn vỗ tay nhiệt liệt của các bạn trong lớp.

Vương Duệ có anh trai sao? Cậu bắt đầu tò mò hỏi cô:

- Cậu có anh trai sao Vương Duệ?- Lúc này cậu hỏi nhỏ cô.

- Ừm.- Cô khẽ gật đầu. Vương Duệ học giỏi mà còn có anh trai làm lớp trưởng nữa chứ, cậu thật ngưỡng mộ cô.

Tiếp theo thì đến các chức còn lại như lớp phó học tập, phó trật tự, phó kỉ luật, 4 tổ trưởng.... Sau khi những chức vị gần như đều có người đảm nhiệm thì cô giáo hỏi:

- Còn chức lớp phó văn thể mỹ sẽ do ai đảm nhận đây các em?- Trong lớp xôn xao không biết nên bầu ai làm, Lâm Nhân bỗng đứng lên nói:

- Để bạn Triệu Tuệ Tinh làm đi cô.- Khi cả lớp bận suy nghĩ nên cho ai đảm nhận thì Lâm Nhân đưa lên ý kiến và rồi các bạn đồng loạt giơ tay tán thành.

Không phải chứ, trời ơi! Cậu sao lại làm lớp phó văn thể mỹ, cậu có biết hát đâu. Ơ hu hu quá bi thảm rồi a, cậu liếc mắt nhìn Lâm Nhân đang cười ở phía trước, cậu nói thầm trong bụng sao này biết tay tớ. Sau cùng cô giáo nói về việc đăng kí ở kí trúc xá, hạn chót đăng kí là thứ bảy tuần sau.

Kết thúc buổi học, cậu bắt đầu cuộc hành trình đi dạo quanh trường học. Cậu vừa đi vừa nhìn cảnh vật, ở trường có 3 dãy nhà là phòng học được xếp theo hình chữ nhật, một dãy phòng hành chính đóng khung thành hình sân chữ nhật rộng lớn, chính giữa là cột cờ. Trong sân có trồng nhiều cây xanh cao to để che nắng, tổng quan nhìn rất xanh sạch đẹp. Sau dãy phòng học có xây một dãy nhà, trong đó gồm có thư viện nhỏ và phòng thiết bị ở tầng trệt, phòng tự học ở lầu 1, thư viện lớn ở lầu 2, lầu 3 là phòng gì cậu không rõ. Phía xa xa có 3 dãy kí trúc xá nữa, hình như bên cạnh còn xây thêm 1 dãy nữa.

Cậu nghe Lâm Nhân nói có núi mà, có thấy núi đâu. Cậu tiếp tục đi qua sân tập thể thao, nhà ăn, rồi tiếp tục đi theo một con đường nhỏ. Đi mãi và thấy được cái hàng rào, hết đường đi rồi sao? Cậu quan sát hàng rào và thấy được cửa trên đó, không ai thể làm khó dễ cậu được, kể cả cánh cửa kia. Vì cửa đâu có đóng khóa, thế là cậu mở cửa đi tiếp. Bước qua cánh cửa dường như là một thế giới khác, cậu kinh ngạc vì phong cảnh tươi đẹp phía trước. Lâm Nhân nói là có núi nhưng sự thật mà cậu thấy là một ngọn đồi nhỏ, dọc theo đường lên đồi là hàng cây xanh và những khóm hoa đầy màu sắc xen lẫn nhau tạo nên một bức tranh thiên nhiên hấp dẫn lòng người.

Bước chân cậu tiếp tục tiến đi về phía đỉnh đồi, hình như có lực hút nào đó thôi thúc cậu hãy lên tới đỉnh đồi. Cậu mãi nhìn cái cây cổ thụ giữa đồi mà không chú ý bầu trời trên cao đang thay đổi. Đến giữa đồi cậu nghe thấy tiếng nhạc du dương, nghe rất êm tai. Cậu cứ đi tiếp một lúc, sao mà xa thế, mỏi chân sắp chết rồi đây này. Gần tới đỉnh đồi ở đó có một ngôi nhà trên cây, trong lòng cậu gào thét vì phấn khích. Tiếng nhạc càng gần càng gần hơn thì....

' RẦM RẦM'

Là trời đang sắp mưa, có sấm sét nữa. Tiếng sấm lớn làm cậu giật mình, giờ cậu phải làm sao đây? Quay về trường học hay tiếp tục đi về phía trước, cậu nghĩ dù sao lên đồi trú mưa một lát cũng được mà. Thế rồi cậu chạy nhanh về hướng ngược lại, lên trên đó trú mưa lỡ sét đánh úp bất ngờ vào cái cây thì sao, rất nguy hiểm. Cậu quay về cho chắc chắn, vừa ôm cặp cậu vừa chạy nhanh hết cỡ về phía nhà xe. Nhờ sự luyện tập thể thao thường xuyên một tháng 2 lần mà giờ đây cậu thở không ra hơi luôn. Vừa kịp lúc, khi cậu vào đến nhà xe thì ông trời mới bắt đầu đổ mưa. Mưa từ hạt nhỏ cho tới hạt bự rồi mưa lớn dần lên. Cậu nghĩ nên ngồi nghỉ mệt một lát rồi mặt áo mưa về. Tiếng mưa rơi xào xạc xào xạc lùa vào tai cậu, mỗi lần thấy mưa lớn như thế này nếu không có việc gì làm, cậu nhìn mưa rơi thì tâm cậu lại chùn xuống.

Mưa rơi tí tách
Hạt trước hạt sau
Xếp thành một hàng
Rơi xuống mặt đất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top