Kim Tổng chưa có chồng
...
"click, click ,click " tiếng máy tính bản đánh lộc cộc trên bàn làm việc , rất nhanh như đã rất quen thuộc. Không sai sót một chữ ánh mắt kiên định hướng đến màn hình đầy những văn kiện được gửi đến . Đôi tay thanh mảnh lả lướt trên bàn phím , trắng thon dài.
Sóng mũi cao ngời ngợi , đôi môi hình trái tim mỏng sắc sảo được tô điểm thêm lớp son đỏ rực , ánh mắt phượng long lanh xinh đẹp vô tả như chất chứa vạn điều. Cơ hồ lại rất yên bình như mặt hồ nước.
Haizz.
Cô là một nhân viên thường ở phòng hành chính ở tập đoàn YG , ở Hàn Quốc hiện nay YG là nơi bậc nhất trong giới tài phiệt và là nơi nổi tiếng thứ 3 trên 5 nước là Anh , Úc , Hàn Quốc , Nga và Pháp.
Rất nhiều nhân tài được ngồi ở ghế YG , vào YG cần phải có kinh nghiệm trên 7 năm làm việc , thực tập sinh cũng rất khắc khe muốn vào cũng chẳng phải là điều dễ dàng.
Muốn ngồi trên ghế ở tập đoàn phải là những bậc tiền bối lâu năm , chỉ có riêng biệt một nhân tài duy nhất vừa tròn 21 tuổi . Với tỉ số IQ cao ngất ngưởng , là một người thông mình cực kì và rất tài năng. Vừa chỉ trả lời vài câu hỏi phỏng vấn từ trụ sở chính cấp cho , Jisoo đã xuất sắc vượt qua 30 câu hỏi nhanh thử thách trí tuệ . Cuối cùng phải do chính Kim Tổng gặp mặt và nạp vào tập đoàn với cương vị trưởng phòng , phòng hành chính.
Kim Jisoo đã nhanh chóng ghi điểm tốt trước mặt những người trong công ty nhất là Kim Tổng khó tính khó chiều.
Nàng đã thực sự rất có hứng thú với Kim Jisoo này , có vẻ là một người thông minh xuất chúng . nàng rất thích những người như thế , gọi là tuổi trẻ tài cao. Vì chính nàng cũng xuất chúng tài năng hơn người nên phải hợp tác cùng chí hướng với những người ngang tầm.
Jisoo vào công ty đã được hơn 1 tuần , bao nhiêu nam nhân nữ nhân trong tập đoàn yêu thích để ý vì nhan sắc khuynh đảo đẹp sắc sảo lạnh lùng và tài năng hơn hết.
Nhưng sao hôm nào Jisoo cũng bị gọi xuống phòng Kim Tổng để bàn việc?
Trong khi cô chỉ đơn giản là trưởng phòng hành chính.
Chẳng hay Jennie cố tình đì Jisoo chứ.
Nhưng cô chẳng làm gì có lỗi với riêng nàng và tập đoàn cả.
Vậy nên chẳng có lí do gì phải đì Jisoo.
Tại sao lại diện cớ để vào phòng riêng mỗi ngày?
Kim Tổng đúng là khó hiểu.
"cộc cộc cộc cộc " đầu óc một nơi nhưng bàn tay vẫn lả lướt chuyên nghiệp trên bàn phím thậm chí là không cần nhìn.
Chân mày thanh tú chau lại mặt lạnh như băng lãnh , Jisoo cứ vững một thái độ như vậy mà làm việc dù cho tâm đầy phiền muộn.
Gia cảnh của jisoo thì không mấy giàu có , rất bình thường. Nên cô phải cố gắng chăm chỉ để giúp đỡ cho ba mẹ đỡ phần nào cơ cực.
_..._
" reng " điện thoại bàn bỗng reo lên , Jisoo lười biếng nhấc lên kề vào tai
"tôi Kim Jisoo trưởng phòng hành chính nghe đây ạ " Jisoo vẫn bấm liên tục mắt không hề có tia giao động.
Đầu dây bên kia truyền đến một thanh âm quen thuộc chất giọng đầy uy quyền.
"là tôi "
Chẳng một chút gì đó gọi là nhẹ nhàng , giọng nói không trầm nhưng đủ khiến người ta cảm thấy mình chẳng là gì khi ở cạnh cô ta cho dù chức quyền bạn có cao đến cỡ nào.
"Kim Tổng gọi tôi có chuyện gì ạ? Hồ sơ tôi đã đem lên phòng Kim Tổng khi sáng.."
"lúc nào? Tôi chẳng có ở đó !" người ấy bình thản nói. Chẳng biết Jisoo đang mệt rã rời đừng nói chị bắt tôi phải làm một bản báo cáo mới về dự án sắp tới nhé !
"khi sáng ạ lúc đó tôi có nhờ một anh nhân sự đặt trên bàn Kim Tổng " jisoo vội vàng giải thích chị ta tính khí nắng mưa thất thường không vui thì sẽ bắt cô tăng ca đến tối muộn.
À mà cũng nói luôn , Kim Tổng khó chiều của Jisoo đó chính là Jennie Kim năm nay đã 24 tuổi. Là tiểu thư gia giáo ,con gái cưng của Kim Gia. Nhan sắc chẳng ai sánh bằng , nhã nhặn quyến rũ thư sinh có một chút gì đó bí ẩn...
Làm cho người ta dễ xiêu lòng trước đấng nhan sắc này.
Nàng đến giờ vẫn chưa có ý trung nhân.
Chẳng qua là chưa có ai vừa mắt nàng thôi.
"mọi việc không có tôi chứng kiến đều được xem là chưa làm , nên phiền cô làm lại một bản báo cáo mới nửa tiếng sau đem lên phòng Giám Đốc gấp. "
"Kim Tổng , Kim tổng tôi làm rồi mà...Kim tổng ....!!!!"
"tút............tút.............tút.........."
Jisoo bực dọc , dậm chân đùng đùng ai cũng nhìn nét giận dỗi nhưng lại trông rất đáng yêu. Cô để mái bằng qua chân mày , tóc cột cao để vài lọn tóc rơi xuống chiếc cổ trắng ngần. Thân người được tôn lên thanh cao bằng bộ vest công sở.
Tại sao chị ta có thề ỷ quyền hành mà ăn hiếp bốc lột sức lao động của người khác như vậy chứ có phải là chị ta rất quá đáng rồi không...
Hic...
Người ta còn phải về nhà nữa mà ,sao lại tàn nhẫn như vậy.
Jisoo buồn.
Đúng là cái đồ già nua xấu xa. Đến giờ vẫn chưa có ai yêu là đúng ,à mà nếu có ai chịu yêu chị thì chắc là không tu 3 đời 3 kiếp nên kiếp này mới gặp phải người như chị.
Cô ta là cái gì chứ? Chỉ là 'Chủ Tịch Tập Đoàn' thôi mà (╥﹏╥)
Jisoo tự thấy mình thật đáng thương.
Haizzz
Lại là một ngày vất vã nữa rồi.
_..._
Đúng hẹn , 30 phút sau Jisoo đang đứng trong thang máy chuẩn bị lết thân đi gặp cái người khó chiều khó khăn kia.
Đứng yên tại chỗ với đôi ngươi nhàn nhạt nhìn đăm chiêu vào cửa thang máy
......
' ting ' thang máy dừng lại ở tầng 12.
Jisoo trãi dài những bước chân dứt khoác lên sàn , tiếng giày cao gót làm nổi bật cô gái trẻ xinh đẹp.
Đôi chân dàn miên man khiến ai nhìn đều thích yêu.
Cuối cùng cũng tới , Jisoo đang đứng trước cửa phòng chị ta....bàn tay hơi khựng lại hít một hơi sâu rồi gõ cửa "Cốc Cốc Cốc ".
Nếu như khi thường ngày có người gõ cửa thì sẽ đáp lại gọn gàng hai chữ "là ai"
Nhưng sao người ta thừa biết là ai đến nên nhanh nhẹn đáp lại " vào " cô ấy là người kiệm lời nhưng chỉ dùng hành động.
' cạch ' jisoo đẩy cửa ra , đập vào ngươi là bóng dáng kia thật quyền lực.
Gương mặt nhỏ nhắn , mái tóc được tém lại gọn dàng đui góc dài ngang thắt lưng màu nâu hạt dẻ . Bộ vest công sở đến từ hãng Chanel hiệu ôm trọn đường cong quyến rũ tuyệt mỹ trên cơ thể chị ta , jisoo đang bị hút mắt thẫn thờ mất mấy giây.
Chị ta chẳng có động tĩnh , jisoo vẫn còn ngơ người.
Jennie lạnh nhạt lật lật đống sổ sách trên bàn tay nhanh nhẹn gõ lên bàn phím , đôi mắt to đen huyền như thu gọn cả bầu trời sao lấp lánh . thật uy nghiêm nhưng cũng thật dịu dàng.
Ánh mắt mèo tinh ranh nhưng lại to tròn rù quến , yêu nghiệt. Sóng mũi nhỏ nhắn cao ráo yêu kiều , cánh môi anh đào đầy đặn vừa phải đường gân môi mềm mại nổi lên trên trông nàng thật mạnh mẽ nhưng cũng thật ngọt ngào , đôi má bầu bĩnh thật đáng yêu.
"Jisoo." cô bị kéo về thực tại vì giọng nói ai kia.
Cảm giác gì đây , là rung động sao?
Không...
Không bao giờ rung động trước người như cô ta , đồ xấu xa.
"văn kiện đây ạ" Jisoo đặt văn kiện trên bàn cuối gầm mặt tránh ánh mắt chị ta.
Thật ngại ngùng.
"tôi kêu cô hai ba lần sao lại không trả lời đang suy nghĩ chuyện gì sao?" wow là lần đầu tiên chị ấy có thể nói nhiều chữ trong một câu như vậy , thật là kì tích .
"tôi.....không có gì......xong rồi tôi xin phép về." jisoo nhanh chân cuối đầu chào chị ta rồi xoay người , nhưng sớm đã không kịp.
Chị ta đứng dậy ,khóa chốt cửa.
"khoan đã !" chị ta chặn cửa , càng làm Kim Jisoo khó xử.
"Kim Tổng làm gì vậy chứ ?"
"ngồi ở đây hoàn thành vài cái hồ sơ cho tôi rồi hãy về. " Jennie lạnh lùng nhét chìa khóa phòng vào váy rồi lướt qua người Jisoo hướng tới hộc tủ đem hai ba sấp hồ sơ.
"gì vậy , tôi đã hoàn thành rồi bây giờ cũng đã là giờ tan ca chị đừng có mà quá đáng " Jisoo tức giận nói.
"đây là giúp cho Tập đoàn cũng là giúp cho cô , vì sao phải tức giận như vậy " Jennie nghe trong lòng có tia khó chịu.
"nhưng chị là đang bốc lột sức lao động của tôi !!"
"vài chục phút đồng hồ đối với cô quan trọng đến như vậy sao, chỉ là giúp tôi một chút cũng chẳng được nếu như vậy tôi sẽ không ép cô nữa , về đi. Xem ra tôi đã đánh giá nhầm người rồi " Jennie cười nhạt trong mắt thoáng buồn.
"chị........." đừng nói chị ta định đuổi việc cô sao không không được như vậy ba mẹ Jisoo sẽ rất lo lắng cho đứa con gái nhỏ này , jisoo đã quyết tâm không thành công thành danh thành đạt thì quyết không trở về.
Thôi thì nhường nhịn chị ta một chút vậy , cô cũng không muốn vì chuyện nhỏ mà làm người khác buồn lòng. Dù sao cũng chỉ có vài 'sấp' hồ sơ.
"về đi , tôi không ép cô ở lại nữa " Jennie đặt chìa khóa phòng lên bàn cùng lúc tay cũng đem dẹp gọn những thứ văn kiện trên bàn lúc nãy đem ra. Gương mặt vô cảm lạnh lẽo , nhưng lại có hơi nước trong màng mắt.
Người ta muốn khóc.
Jisoo im lặng nhìn chị ta dẹp mọi thứ.
một phút trôi qua.
Cô thở dài lắc đầu rồi lại gần đó mở hộc tủ lấy ra mấy sấp văn kiện lúc nãy đặt lên bàn xong xuôi lại an tọa lên cái sa lon màu đen đặt ở bên cạnh bàn làm việc của Jennie.
Chìa khóa ở trên bàn Jisoo không lấy mà lướt ngang qua nó trong sự hoang mang chẳng hiểu của Kim Tổng.
"làm gì vậy sao không về chẳng phải cô không muốn phải lãng phí thời gian và không muốn bị bốc lột sức lao động sao?" Jennie nói trong câu có một chút mỉa mai , nhìn người ta đang ngồi soạn lại một sấp văn kiện dày cộm.
"tôi cũng dư vài chục phút giúp cô cũng được. " jisoo vẫn giữ thái độ ôn hòa gương mặt kiên định nhưng lại mang nét hương hòa.
"không cần đâu ,về đi giờ cũng không còn sớm cứ để đó tôi làm " Jennie nói.
"Kim Tổng cứ làm việc của mình đi , kệ tôi " Jisoo chăm chú hoàn thành từng trang giấy.
Thật ra cô đã thấy mắt chị ta long lanh , phút đó cảm thấy bản thân có chút kì lạ thương xót và cảm giác mình thật có lỗi.
Cô khó chịu cũng chẳng hiểu là tại sao.
"cái này là do cô tự lựa chọn " Jennie nói rồi cũng quay lại làm việc của mình , căn phòng rơi vào không gian thật yên tĩnh chỉ có tiếng máy tính lộc cộc yên tĩnh đến độ có thể nghe được tiếng máy điều hòa đang hoạt động.
_..._
"những bản hồ sơ đã hoàn thành xin phép Kim Tổng " Jisoo nhàn nhạt nói , không một chút giao động trong tia mắt đứng lên đem gọn vào một chồng dày cộm rồi đặt ở trên bàn.
"ừm...." chị ta trả lời.
Jisoo thấy có gì đó kì lạ ở đây ,đơn giản vậy sao? Làm sao hôm nay chị ta có thể dễ dàng buông tha cho cô được như vậy. Khi thường ngày sẽ diện hết lí do này lí do nọ đề bắt ép cô ở lại đến tối muộn.
Như vậy có phải là Kim Tổng khó tính đang gặp phải vấn đề nào đó thật động trời ?
Jennie ngồi ở dưới hơi gục mặt xuống như đang cố tình tránh ánh mắt ai đó đang thăm dò , nàng cất giọng.
"cảm ơn hôm nay xong rồi " chị ta đuổi khéo cô à.
Có gì đó không ổn tí nào , jisoo cố gắng di chuyển ánh mắt xuống phía dưới gương mặt kia một chút.
Chị ta lại ngước xuống thêm một chút.
"kim tổng cô có ổn không " gương mặt chị ta dù đã được make up kĩ càng nhưng cũng không giấu nổi vẻ mệt nhọc , môi chị ta cũng dần nhạt màu lại.
Gương mặt đã hơi xanh xao.
Cô nghe tia lo lắng trong lòng dâng lên ngày một lớn nói mới để ý tay chị ta cứ giữ ở trên ngực.
"tôi...không sao...về đi "chị ta siết chặt áo lại.
"gương mặt của cô đã hơi biến sắc , nói đi cô bị sao vậy " jisoo tiến lại chạm lên vai nàng.
"không sao....tôi..không sao" jennie gắng gượng nói , hơi lãng tránh jisoo.
"chị giận tôi vì ban nãy lớn tiếng với chị sao?" jisoo đâu đó lục lại kí ức.
"đâu có !" nàng chối , nhưng rõ ràng là vậy mà. Ban nãy đúng là Kim Tổng bị tổn thương.
"không quan trọng ,chị bị đau ở ngực sao" Jisoo khom người tận tình hỏi.
"tôi không sao mà" nàng thật sự rất đau nhưng vẫn gồng.
"về đi trễ rồi " jennie nói.
"chị có chắc là ổn chứ , đừng làm tôi lo"
What?
Cô vừa thốt lên câu gì vậy?
Lo lắng ư?
Cô cũng chẳng hiểu não bộ mình là bị làm sao nữa.
Rõ ràng là không ưa nhau vậy sao cô còn lo lắng.
Chắc chỉ là quan hệ cấp trên cấp dưới.
Sợ thất nghiệp nên mới lo thôi nhé !
Jisoo nghĩ.
"đã nói không sao , cô về đi " Jennie hơi lớn giọng.
"vậy được tôi về " Jisoo thật sự bực mình rồi.
Gì chứ tôi lo cho chị mà chị xem thái độ lòi lõm đó mà coi được sao.
Thật sự là chẳng ra gì mà.
Bỏ đi ,lo chuyện bao đồng thôi.
Chị ta là người cao sang quyền quý quá mà , đến cảm xúc của người ta chị xem như cỏ rác . tôi chẳng xứng tầm để nói chuyện với người sang trọng như chị đâu.
Thích thì tự chịu một mình đi.
Nhưng đâu đó cô nghe có sự buồn tuổi.
Jisoo xoay người mạnh dạn đóng sầm cửa , nghe thôi đã biết ai kia đang giận hờn.
"cạch" cánh cửa đóng lại đem theo sự ngột ngạt đi xa.
Để một mình nàng nhìn theo người ta cất bước đi.
Mắt nàng rưng rưng.
Nàng đau quá.
Ôm ngực lại , jennie mệt mỏi gục lên bàn.
Tình trạng càng xấu đi , khó thở nữa.
Nàng bỏ quên thuốc rồi.
_..._
Nàng tự lết lên cái sofa kia nằm dài người ra đó cảm giác bao tử thắt lại đau như muốn ngất đi.
Trán toát đầy mồ hôi lạnh , mắc ói. Đứng lên thì cả trần nhà cùng xoay chuyển xung quanh.
Bao nhiêu thứ dồn vào khiến thân thể bé nhỏ không thể kham nổi sắp ngất đi.
Hơi thở cũng hơi gấp gáp dần.
Nàng sắp chết mất thôi.
Jisoo.....
Soo.....
"cạch " phía trước truyền đến tiếng mở cửa. Jisoo với thức ăn và thuốc đến trước mắt nàng.
"Kim Tổng " Jisoo hốt hoảng chạy đến bên cạnh, sao sao mà lạnh quá.
"jisoo.....em.....ở đây...." jennie thấy phía trước có vẻ hơi mờ đi. Thều thào nắm lấy tay jisoo.
"kim Tổng ....tôi ...đây kim jisoo đây " jisoo gương mặt cắt không còn một giọt máu , trái tim bị co đập mãnh liệt dữ dội cô ấy mà có mệnh hệ nào sẽ không xong đâu.
"tôi tôi gọi cấp cứu ,Kim Tổng có tôi đây " Jisoo loạng xạ bấm ,kề tai vào nói địa chỉ trán cũng toát mồ hôi theo nàng tay nâng đầu jennie tựa vào ngực mình.
"sao....không về đi...." nàng hỏi giọng nói yếu ớt.
"nếu tôi về thì chị sẽ như thế nào đây hả cái đồ ngốc xít này " Jisoo giận dỗi mắng.
Nàng cười.
Jisoo đang quan tâm nàng đó à?
Haha
Nàng thành công rồi.
Người nàng yêu cũng đã thích lại nàng.
Jisoo...à....em đáng yêu lắm đó....có biết không?
"tôi không có sao" nàng cười , ôm lấy ngực trái nụ cười sao nhẹ nhàng ôn nhu với nó quá.
"chị xem đi không có sao mà xanh xao thế này a , chị thôi không nghe lời đi có được không " Jisoo giữ lấy vai nàng.
"tôi không muốn....jisoo lo lắng." nàng ngượng chín mặt đôi má bầu bĩnh cũng chuyển hóa sang màu hồng.
Thình thịch.
Thình thịch.
Thình thịch.
Tim jisoo sắp rơi ra khỏi cơ thể vì......sung sướng.
Cô chẳng thể giấu nổi nữa , cô thích nàng. Dấu hiệu đó có phải là bật đèn xanh rồi chứ. .
Mà cũng chẳng biết trái tim băng lãnh ngàn năm cuối cùng cũng có ánh mặt trời nóng bỏng soi làm cho tan chảy.
Bắt đền chị đấy
"chị, ngốc như vậy đến khi nào mới thôi làm người khác lo lắng đây hả có biết tôi đã lo lắng cho chị đến mức nào không ?" Jisoo bực bội lớn giọng , mắt rưng rưng lúc mới thấy nàng la liệt trên sofa jisoo đã tự trách mình vô tâm tại sao lúc đấy không mặt dày ở lại thêm một chút nữa.
Thì chị ấy sẽ không đau như bây giờ.
Em xin lỗi.
"xin lỗi...." giọng nói dịu nhẹ của jennie như đang rót mật vào tim ai kia , lại một lần nữa rung động dữ dội.
Jisoo im lặng , xoa xoa tóc nàng giấu đi ánh mắt lo lắng kia vào trong.
Một lúc sau , xe đã đậu dưới sãnh.
"xe tới rồi , tôi bế chị xuống....nằm im ....không được cãi lời " cô một tay cẩn thận đặt jennie vào lòng thật gọn gẽ như một chú mèo hoang tinh ranh được một người nào đó nhặt về chăm sóc ,cưng nựng.
Nàng không phản khán ngược lại còn có vài nhịp gục hẳn vào ngực jisoo cảm thụ một chút hơi ấm từ người ta. Thật là dễ chịu.
Cơn đau như giảm đi một nửa vì sự ngọt ngào của em , cảm ơn Jisoo.
_..._
20 phút trước.
Có người đang lửa giận đùng đùng chen lẫn lo lắng tột độ
Cảm giác gì đây jisoo ?
Mình đang khó chịu bồn chồn sao.
Kì thực.
Cảm giác đang có chuyện gì đó không ổn chút nào.
Khó chịu trong thâm tâm lẫn ở bên ngoài.
Bức rức muốn nổ tung.
Cảm giác trước giờ chưa từng trãi.
"taxi ,trở lại tập đoàn giúp tôi sẵn tiện ghé sang quán kia đặt mua một phần cháo thịt và thuốc....ưm....thuốc.....đau bao tử nhé " jisoo trầm ngâm một chút rồi cũng cho xe quay lại YG nhỡ như ai đó có mệnh hệ gì thì sao chứ ,lúc nãy mặt chị ấy đã trắng bệch ra nhưng miệng thì vẫn cứ nói là tôi không sao , đúng là cứng đầu.
_..._
"tôi jisoo" vẫn là thái độ ung dung, đặt điện thoại ở vai kề tai mười ngón tay vẫn di chuyển như đang biểu diễn.
"tôi jennie-ssi" giọng nói có phần nhựa đường, môi nàng kéo lên một đường đẹp tựa ánh dương kể từ hôm đau bao tử kia thì hai người đang trong mối quan hệ mập mờ tiến triển rất rất nhanh. Jennie cũng biết jisoo để ý mình nên dạo này cũng hay tìm cớ gọi jisoo lên phòng.
"a...Kim Tổng!" jisoo thoáng vui mừng
"tôi...muốn em đem sổ sách lên..."
"phòng chị, em lên ngay đây" jennie chưa kịp nói hai mắt jisoo đã sang rỡ cắt lời chị ấy vì cô biết Kim Tổng kêu cô lên phòng chị ấy đây mà.
"ha....." nàng e thẹn cười đôi má phụng phịu.
Từ khi nào đã đổi thành chị-em cũng chẳng rõ.
Ji soo hấp tấp chạy lên phòng
"cốc cốc cốc"
"jisoo đó sao? Vào đi" sửa soạn lại mái tóc thật chỉnh chu.
"chị....Kim Tổng...sổ sách..em..ủa?" chết rồi gấp quá cô quên cả sổ sách tay không chạy lên đây.
"phụt" jennie xoay mặt nén cười, sao lại có người ngốc đến như vậy chứ nhưng lại đáng yêu!
"không sao....tôi...chỉ là muốn..gặp Ji soo" nàng nói mà không giấu được vẻ ngại ngùng.
Jisoo nghe trong tim rộn ràng hẳn, bước tới đối diện nhìn vào mắt nàng.
"kim Tổng, đáng yêu lắm" jisoo cười.
"gì..gì chứ" nàng cuối gầm mặt.
Bị ngón tay ai kia nâng lên đối mặt, jennie sắp xĩu tới nơi trông người ta quyến rũ quá.
"em...thích Jennie Kim " jisoo hôn lên má nàng.
"tôi...chị...cũng...ưn.." lời nói ngọt ngào chuẩn bị phát thì đã bị ai kia nuốt ngược vào trong.
Cả hai đều hiểu rõ lòng nhau, trao nhau nụ hôn ngọt ngào ở phòng riêng "Kim Tổng".
"tôi yêu em đồ ngốc Jisoo"
...
Vote đi không giận á!!!!
Giận giận giận :((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top