[Takamori] My little phoenix
Ta là một vị thần, một kẻ bất tử. Đã chứng kiến biết bao nhiêu sinh mạng lụi tàn, hơn ai hết ta hiểu về cái chết, về quy luật của thế giới này. Ấy vậy mà... cái cảm xúc này là gì đây?
- Cậu không định nói gì sao?
Gần đây, ý ta là mấy chục năm nay, luôn có một cô nhóc theo đuôi ta, một chú phượng hoàng rực rỡ về nhiều mặt. Một đứa trẻ phiền phức, cô nhóc nói nhiều kinh khủng, không khác gì một chiếc radio liên tục phát ra thứ âm thanh co giật do nhiễu sóng. Nó làm tôi khó chịu kinh khủng! Cô nhóc ấy lớn lên từng ngày bên cạnh ta. Ta không biết cặp phượng hoàng vô trách nhiệm nào đã bỏ rơi con của mình, để nó lưu lạc đến chốn địa ngục quỷ quyệt này. Thầy của ta đã đặt tên cô nhóc là Kusotori, và ta nghĩ nó khá phù hợp.
- Cậu hi vọng tớ sẽ nói điều gì, Kusotori? - Ta hỏi ngược.
Dáng vẻ ngẩn ngơ của Kusotori thật giống lần đầu gặp gỡ, đôi mắt ấy vẫn lấy lánh như những vì tinh tú huyền ảo và tuyệt diệu, ngây ngô đến lạ. Kusotori đột nhiên ghé sát, tựa đầu vai ta dụi nhẹ. Trái tim ta khựng lại một nhịp như để nhắc nhở ta điều gì đó mà ta đã vô tình bỏ qua.
- Tớ sắp chết mà cậu không buồn chút nào sao?
- Cậu đâu có chết hẳn, cậu là phượng hoàng mà! - Ta lật tức đáp như là đang vội vã che giấu điều gì, chính ta cũng không rõ.
Kusotori không đáp mà chỉ cười, một nụ cười mà ta chưa từng thấy trước đây và có thể sẽ không bao giờ bắt gặp lần nữa. Hôm nay con chim ngốc nghếch này ít nói đến lạ.
Kusotori đã chết. Và có lẽ đã tái sinh ở một nơi nào đó, một cuộc đời khác.
Gần đây, ý ta là mấy tháng nay, không biết vì lí do gì mà ta bắt đầu để ý nhiều hơn đến thời gian, thứ mà ta vốn dư dả. Hôm nay khi đang chuẩn bị bắt lấy linh hồn của một người đàn ông xấu số, lần đầu tiên ta thấy nỗi bi thương trong mắt người thân của anh ta. Bình thường có bao giờ ta quan tâm những thứ ấy đâu? Ta đã hỏi thầy và thầy bảo ta cần nghỉ ngơi một thời gian. Ông ấy còn nhắc đến con chim ngốc nghếch kia dù nó chẳng liên quan gì. Càng kì lạ hơn là chính ta đôi khi cũng nghĩ đến cô nhóc Kusotori nhiều chuyện kia rồi vô thức mỉm cười chẳng vì cái gì.
Gần đây, ý ta là mấy ngày nay, ta không thể chợp mắt được. Mỗi lần nhắm mắt là nụ cười ngốc nghếch của Kusotori lại hiện ra, điều đó làm ta phát điên lên được. Cô nhóc đó phiền phức hơn ta nghĩ.
Gần đây, việc mất ngủ làm ta không thể tập trung vào bất cứ chuyện gì, dễ mất bình tĩnh và thường xuyên cáu gắt với mọi người. Có lẽ ta thực sự cần nghỉ ngơi như lời thầy nói.
Chết tiệt, ta vừa làm đổ ly cà phê. Chợt một suy nghĩ lóe lên trong đầu ta và rồi ta đã làm theo thật. Ta vừa đập nát ly cà phê chỉ vì một ý nghĩ thoáng qua.
Sáng nay, đã tròn nửa năm từ ngày Kusotori ra đi, ta không vì sao mình lại nghĩ vậy. Ta thức dậy, nhìn quanh rồi phát hiện mình đang nằm trên sàn với một đống mảnh vỡ thủy tinh vương vãi xung quanh và thậm chí cả trong da thịt. Máu và thứ chất lỏng gì đó hòa vào nhau, chắc là rượu, ta chẳng biết nữa. Ta cứ có cảm giác phải phá hủy một cái gì đó và ta đoán mình đã uống rượu để quên đi cảm giác ấy. Thế nhưng trong cơn say ta đã đập phá tất cả, tất cả có nghĩa là những gì còn lại sau khi trừ đi căn nhà và những thứ ở bên ngoài. Mọi thứ thật hỗn loạn, cơ mà ta hoàn toàn mặc kệ.
Kusotori, lại là Kusotori, một ngày ta nghĩ đến con chim chết tiệt ấy cả ngàn lần và nó khiến ta phát điên. Nếu ta không làm một cái gì đó tựa như việc đập vỡ một cái chai thì ta sẽ không thể thoát ra được những kí ức vụn vặt về cô nhóc.
Thầy đã đến để đưa cho ta món quà của Kusotori, thầy nói cô nhóc sợ ta không thích nên dặn thầy chỉ đưa cho ta khi ta thực sự cần. Một chiếc lông đuôi phượng hoàng óng ánh, không, nó nên là một chiếc lông đuôi phượng hoàng ngu ngốc, chết tiệt. Ta nhớ ai đó đã nói cho ta về tác dụng của lông phượng hoàng, nó có thể giúp người sở hữu thực hiện một nguyện vọng. Nhưng ta thì cần gì thứ này chứ? Ta là thần cơ mà...
Ta cần phải... gặp cô nhóc ấy... Kusotori...
Lần nữa mở mắt ta đã thấy mình ở trong một công viên nhỏ ở thế giới loài người. Ta đảo mắt một vòng tìm kiếm bóng dáng nhỏ nhắn kia. Ánh mắt ta dừng lại trên người một cô gái đang ngồi trên xích đu chăm chú nhìn vào chiếc điện thoại thông minh trong tay. Dù vẻ ngoài đã thay đổi ít nhiều nhưng ta vẫn có thể nhận ra ấy là Kusotori của ta. Khi bước từng bước một về phía cô nhóc ta chợt cảm thấy lạ lẫm. Cũng phải, bình thường chỉ có cô nhóc chạy về phía ta thôi, chưa bao giờ, chưa từng có chuyện ta chủ động thế này. Phía sau Kusotori ta thấy hai chiếc lông đuôi lộ ra và hình như cô nhóc không hề hay biết.
- Kiara! - Một cô gái khác từ đâu chạy đến. - Đuôi của cậu!
Kusotori giật mình vội thu đuôi lại, hai má em đỏ ửng, vội vàng giải thích:
- A, tớ... tớ cũng không biết nữa, bình thường nó đâu có tự nhiên xuất hiện thế này.
- May mà không ai nhìn thấy!
- Cảm ơn cậu, Ame! - Em nở nụ cười rực rỡ như ánh ban mai.
Bây giờ thì không phải rồi, không còn là Kusotori, bây giờ em đã có một cái tên khác, một cuộc sống khác... Ta đang mong đợi điều gì đây?
Cô gái tên Ame kia nắm lấy tay Kiara và kéo em đi. Ta thẫn thờ nhìn theo hình bóng đang xa dần. Có lẽ ta nên rời đi nhưng mà... như bao kẻ khờ dại mà ta thường chê bai, ta tự nhủ với lòng mình rằng : Nếu em ấy quay lại, dù chỉ một khoảnh khắc thôi...
My Kusotori
My little phoenix
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top