Trở về

Đi một mạch 2 năm thì tôi vẫn phải quay trở về vì ở nơi ấy còn có gia đình tôi. Tôi trốn đi để chữa lành nỗi đau của bản thân mà ích kỉ quên đi gia đình mình, để lại cho ba mẹ những nỗi buồn, sự thương nhớ.
Để lại câu trả lời còn bỏ ngỏ của đối tác bên Anh, ngày tôi trở về là một ngày mùa xuân mưa phùn. Xa quê 2 năm tôi cứ ngỡ mình mạnh mẽ hơn rồi nhưng chỉ là mưa phùn ngày xuân này đây mọi thứ tôi cố quên đi 2 năm qua lại rõ mồn một như mới ngày hôm qua. Tôi lại nhớ về ngày lần đầu tiên gặp anh cũng mưa phùn như vậy, ngày tôi yêu anh cũng là mưa phùn như thế. Bây giờ tôi lại càng thấm thía hơn cái câu nói "càng cố quên thì lại càng nhớ". Vậy cứ đối mặt với đau thương, cứ quằn quại trong nỗi nhớ thì liệu có quên đi đc không? Khi đã yêu một ai quá sâu đậm lại là tình yêu từ một phía, dù sau này có yêu một chàng tai khác thì người đàn ông kia dù đã là quá khứ thì vẫn nằm đâu đó trong trái tim của người phụ nữ. Một đoạn tình do không thành nên lại càng khó quên.

Tôi đứng trước căn nhà của mình trong lòng bỗng hiện lên một cảm giác tội lỗi. 2 năm trước tôi quyết tâm xa nhà để quên đi đoạn tình đơn phương, 2 năm qua thời gian tôi nhớ đến người đàn ông kia còn nhiều hơn bố mẹ. Nhưng trong suốt khoảng thời gian khó khăn đó lại chỉ có bố mẹ luôn bên tôi, chờ đợi tôi quay trở về. Nỗi băn khoăn trong lòng sẽ ở lại hay quay trơ về Anh giờ đã được quyết định. Tôi cần ở lại để làm tròn chữ hiếu. Là con một trong gia đình tôi ích kỉ mà chỉ nghĩ cho riêng bản thân mình. Dù có thế nào đi nữa vẫn sẽ có bố mẹ bên tôi.

Đêm đầu tiên trở về nhà, tôi nằm trong vòng tay mẹ kể cho mẹ về cuộc sống xa nhà, tôi cũng kể cho mẹ về Anh, về đoạn tình tôi để lại cũng như lí do tôi đột ngột đi du học. Khi kể đc ra tôi cảm thấy mình nhẽ nhõm như gỡ bỏ được hàng trăm tấn sắt đang đè nặng lên bản thân. Tôi xin lỗi mẹ vì tất cả tôi làm nhưng mẹ bảo với tôi:" Câu xin lỗi đó mẹ sẽ nhận khi con đi lấy chồng. Con còn trẻ và tuổi trẻ là để bồng bột những quyết đoán, là cái tuổi có trái tim hừng hực những yêu thương và cũng là cái tuổi đủ sức để vực dậy sau những mất mát đau khổ. Như khi nào con đến tuổi của mẹ chỉ nhỏ thôi một chút đau thương cũng trở nên tuyệt vọng. Nhưng đó là sự yêu cầu hoàn mĩ về cuộc sống của từng người. Con chọn cách trốn tránh, đó là lựa chọn của con nhưng bây giơ con đang thấy sai hay đúng? Nếu sai rồi thì bây giờ hãy sửa lại,hãy đối mặt với những gì con cần đối mặt. Trái đất tròn một ngày kia vô tình con gặp lại cậu ấy hãy thử đối mặt con sẽ tìm thấy câu trả lời cho bản thân con. Bởi chưa thử cái gì con sẽ không thể biết được kết quả, bởi tất cả sẽ bị kìm hãm trong nỗi sợ hãi..."
Những lời khuyên đêm đó mẹ dành cho tôi nó cứ thấm dần thấm dần, 2 năm qua cứ càng trốn tránh thì lại càng nhớ thương. Nên bây giờ vì có mẹ ở bên tôi sẽ dũng cảm để thử đối mặt một lần. Đối mặt với quá khứ, đối mặt với nhớ thương , đối mặt với hiện tại và có thể là cả Anh nữa...
Ngày có mẹ ở bên dù là âm u mù tối thì vẫn có những tia nắng len lỏi xuyên qua...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: