Quán cafe cũ
Đúng như mẹ nói trái đất này vốn tròn, người gặp lại người không có gì quá đỗi ngạc nhiên cả, người ta gặp lại nhau bởi vẫn mắc nhau lại bởi chữ duyên còn dang dở.
Trở lại Việt Nam được 2 tháng tôi mới dần sắp xếp ổn thoả lại mọi thứ, mới có một ngày cuối tuần rảnh rỗi để tản bộ loanh quanh. Sau 2 năm xa cách nhưng khi quay trở lại tôi thấy mình vẫn vậy, vẫn cứ thích lang thang Hà Nội một mình. Cứ đi theo những thói quen không biết từ lúc nào tôi lại đứng trươc quán cafe cũ ngày xưa. Thật lạ nó vẫn vậy chẳng có gì thay đổi nhiều, vẫn trầm buồn và có sức hút mạnh mẽ với riêng bản thân tôi.
Nghi ngút hơi ấm của ly cafe trước mặt, vẫn là ở chỗ ngồi cũ,vẫn là bản nhạc quen thuộc, vẫn là một mình tôi ngồi lặng lẽ suy nghĩ về một chàng trai không phải của mình. Khi ngồi lại đây như thế này tôi cảm thấy 2 năm qua chưa từng tồn tại, tôi vẫn vậy vẫn luôn nhớ về chàng trai mà tôi muốn quên, dù là cảm thấy buồn bã hay đau đớn thì vẫn thấy quen thuộc và yêu thích quán quen này. Có thể ban đầu nó chẳng phải là quán quen của tôi nhưng nó là nơi tôi lại gần hơn với người tôi yêu, là nơi nó để lại cho tôi những hạnh phúc, đau khổ và cũng chính là nơi tôi từng kết thúc một cuộc tình dang dở của riêng tôi.
2 năm quán quen không thay đổi, tôi không thay đổi nhưng cõ lẽ cuộc sống của anh đã có nhiều đổi khác rồi. Cõ lẽ bây giờ anh và chị bây giờ đã là một gia đình. Có lẽ trong cuộc sống bộn bề thì hình ảnh của tôi chắc đã trôi dạt về nơi nào đó trong kí ức của anh. Không hi vọng nhiều rằng mình có thể gặp lại nhưng khi đã có đủ dũng cảm bước chân tới nơi này tôi vẫn mong muốn nghe được tin tức gì đó về người con trai ấy. Có lẽ nào là khi được tin anh hạnh phúc rồi lòng tôi sẽ buông được xuống hay không? Có lẽ nào biết được anh đang sống tốt hơn tôi lòng này sẽ nhẹ nhõm mà thật tâm chúc phúc hay không? Những câu hỏi của lòng mình tôi chưa bao giờ có thể giải đáp, nó lúc nào cũng chỉ làm cho bản thân tôi thêm rối ren, quay cuồng. Nhưng đúng như mẹ nói nếu tôi không thể giải đáp hết được những thắc mắc của bản thân thì cũng như 2 năm qua dù không gặp nhưng tôi cũng chưa bao giờ từng quên đi anh, quên đi nụ hôn và hơi ấm của anh. Đã bao lần tôi đứng ở một thành phố xa lạ , ở một đất nước xa lạ mà giá như... Giá như tôi không rời khỏi gia đình... Giá như tôi đủ dũng cảm để hỏi anh ý nghĩa của nụ hôn... Giá như tôi gặp anh trước chị ấy... Và giá như tôi chưa từng quen anh...
- Xin lỗi chị, ông chủ chúng tôi muốn gửi tặng chị - cậu phục vụ đến bên và đưa cho tôi một bông hoa hồng trắng
Đang miên man trong suy nghĩ tiếng nói ấy làm cho tôi giật mình nhưng khi cầm bông hồng trên tay cùng với một lời nhắn nho nhỏ, tôi bỗng nhiên mỉm cười - một bông hoa hồng trắng làm bằng giấy. Một món quà không quá cầu kì nhưng nó tự nhiên làm lòng tôi trở nên nhẹ nhõm
- Cho tôi gửi lời cảm ơn tới ông chủ của cậu - Tôi lại lần nữa mỉm cười.
" Những kí ức của tuổi trẻ là để khi già đi rồi sẽ không hối tiếc là ta đã chưa từng làm. Tặng hoa cho phụ nữ là để khiến cho phụ nữ nữ vui. Một bông hoa xin đổi được nụ cười của người phụ nữ và tôi biết em thích nó."
Tôi vốn dĩ không thích hoa hồng nhưng lại thích hoa hồng làm từ giấy bởi hoa hồng giấy không có mùi thơm nồng nàn của tình yêu cũng chẳng có gai và đơn giản chỉ là bởi vì nó sẽ chẳng bao giờ tàn. Cũng không biết tại sao người chủ quán này lại biết được là tôi thích nhưng thứ như thế này vì chàng trai duy nhất mà tôi chia sẻ về loài hoa tôi yêu thích chỉ có anh. Nhưng cũng phải cảm ơn người ấy vì đã đem lại cho tôi một niềm vui nho nhỏ trong ngày. Và lời nhắn của anh ấy một lần nữa lại nhắc nhở tôi một lần nữa về tuổi trẻ, tôi còn trẻ và tôi nên làm những điều tôi thích, không phải hối hận và vì còn trẻ nên có cơ hội để sửa sai chứ không phải là chạy trốn. Nhưng liệu tôi có đủ dũng cảm hay không đây để một lần nữa lật lại miền kí ức mà tôi từng muốn lãng quên đi??????
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top