Người thứ ba!!!

Rồi tôi đăng kí vào lớp học tiếng Nhật của anh mặc cho mình có cần hay không. Mà tôi cũng không biết cho phép mình xuất hiện trong cuộc đời của anh là đúng hay sai. Nhưng tôi biết bản thân mình cần gì lúc này để vui lên. Và rồi cho sau này tôi có tổn thương đi chăng nữa thì đây cũng là lựa chọn của bản thân và tôi tin rằng dù có chuyện gì xảy ra thì tôi cũng sẽ đứng lên được thôi.

- Em là cô bé tức tối trong ngày mưa hôm đấy đúng không ???

Thật là không biết nên vui hay nên buồn nữa khi mà đã 2 tháng kể từ cái ngày mưa ấy a vẫn nhận ra tôi. Tôi đã k còn sợ mình xấu hổ nữa mà tôi sợ bản thân sẽ vì anh như thế mà bỗng nhiên ảo tưởng. Anh ở trên lớp lại là một con người hoàn toàn khác, a che đi nỗi buồn của mình bằng một nụ cười ấm áp. Nếu k theo dõi anh nhiều ngày ở quán cafe như vậy thù tôi thực sự cũng không thể biết a đang giấu trong mình nỗi buồn. Nhưng khi tự cho mình được gần anh như thế này tôi mới thấy thực sự hối hận. Cái ý nghĩ ban đầu đơn thuần chỉ là bạn bây giờ bỗng nhiên trở nên thật nực cười. Càng gần tôi càng thích anh nhiều hơn, càng gần tôi càng mong lại càng gần hơn nữa. Đúng là con gái bình thường đã ích kỉ, khi yêu còn gấp đến vạn lần. Dù đã luôn tự nhắc nhở bản thân nhưng không thề tránh khỏi cái ý nghĩ sẽ giành lấy a cho riêng mình. Ngày trc khi thấy mấy cô bạn rên lên vì tình tôi luôn cười nhạo cho là vớ vẩn nhưng đó chỉ là tôi chưa rơi vào lưới mà thôi. Nay tôi tự đem thân mình đẩy vào mà chẳng tìm được lối thoát. Mà đôi lúc thật điên rồ khi mà lại khao khát được cuốn vào trong đó sâu hơn. Ít nhất là một lần thật sự được chìm đắm. Ít nhất là một lần được cho anh biết tôi thích anh. Nhưng dù có khao khát ra sao thì tôi cũng không thể thay đổi sự thật tôi mãi là kẻ đến sau.


Bởi vì bản thân chưa thực sự phải theo đuổi một tình yêu nên tôi luôn tự đem mình đặt ở trên cao. Tôi đã từng nghĩ tôi chỉ phù hợp với kiểu người ta theo đuổi mình, dù có thế nào tôi cũng sẽ không bao giờ đặt cái tôi của mình xuống để đi theo một ai đó. Vậy mà bây giờ chỉ là một lần vô tình gặp mặt tôi lại là người lặng lẽ đuổi theo anh. Dù cho tự mình bao biên bao nhiêu đi chăng nữa cũng chẳng thể bảo vệ được những lí lẽ vớ vẩn của bản thân.

Cũng như bao cô gái khác tôi ghét nhất những kẻ thứ ba xuất hiện trong một câu chuyện tình của ai đó. Tôi luôn lên án mạnh mẽ, luôn ghét cay ghét đắng. Vậy mà lúc này đây nếu như ý chí không mạnh mẽ có lẽ tôi thực sự sẽ chen ngang vào một mối quan hệ tốt đẹp. Tôi sẽ phá tan mọi nguyên tắc tôi đặt cho bản thân mình. Tôi đã rơi vào bế tắc. Tôi biết mình đang sai nhưng lại chẳng thể buông tay ra được. Nhưng cứ lặng lẽ nắm mãi như vậy người đau đớn cũng chỉ có riêng mình tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: