Người con gái của anh!
Bốn năm sau ngày đầu tiên gặp anh mối tình đơn phương tôi đã có thể buông bỏ. Tôi đã có một tình yêu hạnh phúc, đã có người thương tôi và sắp có một cuộc hôn nhân đáng trông chờ. Ngày hôm nay, một ngày đầy nắng nhưng là ngày nắng đang chuyển mình sang thu. Lá bắt đầu nhẹ rơi nhưng nắng vẫn ấm áp dịu dàng. Là ngày tràn ngập hoa tươi chỉ với hai sắc trắng, xanh đặc trưng mà tôi yêu thích. Là ngày tôi trông chờ với bao ấp ủ trong giấc mơ. Là một ngày đẹp trời để tôi bước đến bên anh. Anh vẫn nhẹ nhàng, ấm áp như lần đầu tiên tôi nhìn thấy. Vẫn bừng sáng với nụ cười làm tôi mê mẩn suốt bốn năm qua. Anh đang đứng ở đó, vươn cánh tay chờ tôi nắm lấy, anh chờ tôi để cùng viết tiếp câu chuyện tình.
Đoạn tình của chúng tôi thật cũng không biết bắt đầu từ bao giờ. Có thể là vào một ngày nắng hay mưa nào đó anh nhận thấy có con bé ngu ngơ khờ khạo và luôn giả vờ mạnh mẽ như tôi bên cạnh. Có thể ban đầu chỉ là một phút sai lầm mà có thể nhận thấy tình yêu. Tôi cũng không biết nữa, tôi chỉ biết với bản thân tôi đã chết ngay từ lần đầu mới gặp.
Một ngày của 2 năm về trước, một ngày mưa phùn lấm chấm của nùa xuân, anh hẹn tôi cafe. Những ngày này tôi biết anh có tâm sự. Tôi đã từng muốn từ bỏ, muốn bỏ lại hết những câu chuyện của anh ở đằng sau nhưng rồi có quyết tâm bao nhiêu đi chăng nữa thì tôi vẫn sẽ đến, vẫn sẽ lắng nghe những tâm sự của anh. Nhưng hôm đó anh thật khác với mọi ngày, anh nói rất ít, anh cũng không kể cho tôi bất cú câu chuyện gì nữa, anh chỉ lặng lẽ nhìn tôi.
- Vi Anh, anh đã kể nghe cho e rất nhiều thứ nhưng anh lại chẳng đc biết gì về bản thân em cả.
Sau những hai năm quen nhau đến tận bây giờ anh mới nhận ra anh chưa từng thắc mắc về tôi hay sao. Bởi luẩn quẩn trong suốt thời gian qua của anh còn bận về một người con gái khác. Tôi có quyền gì mà ghen tị cơ chứ. Một người bạn ư? Có đủ không?
- Bởi những câu chuyện trong cuộc đời em rất nhạt nhẽo và vô vị.
- Những vô vị đó từ bây giờ tôi có thể dần dần khám phá không???
Tôi thực sự bị bất ngờ bởi câu hỏi của anh, lần đầu tiên những câu chuyện của chúng tôi không xoay quanh chị ấy mà là về tôi, tôi thật sự bối rối, tôi chẳng thể hiểu nổi anh đang nghĩ gì. Ư lúc này cái mạnh mẽ trong tôi muốn thử một lần rồi kết thúc tất cả. Tôi không thể cư mãi theo anh như vậy, một người con gái con trai trong mắt người ngoài cũng chẳmg thể là bạn được.
- Thật ra, e đang thích đơn phương một chàng trai đã có bạn gái. Thầy bảo em phải làm gì đây, có nên giật hoa cướp chậu không - tôi phá lên cười nhưng lại thấy mắt mình ươn ướt bởi tôi biết những gì tôi sắp nói tiếp sau hôm nay tôi và anh sẽ chẳng thể gặp mặt nữa.
Ngược lại với cái vẻ bỡn cợt của tôi thì anh vẫn nghiêm túc như vậy, trên gương mặt lại có chút gì đó thoáng buồn. Đó liệu có phải chút hi vọng cho bản thân tôi không??? Bản thân có được cái suy nghĩ ấy tôi thấy bản thân mình cũng thực nực cười.
- Sao em không thử nói cho người ta biết?
- Có thể không? Khi người ta đã có bạn gái? Không hi vọng thì có nên nói ra ? Nếu người đó là thầy thì thầy sẽ làm gì? - tôi đã mạnh mẽ hơn rồi, cũng đã đủ ý chí để rời xa rồi.
- Ơ, chắc phải rơi vào mới biết tìm cách giải quyết.
- Vậy mà còn bày đặt khuyên bảo. Nhưng em quyết tâm rồi, e sẽ thử, không nói ra đc e sẽ nhắn tin, ít nhất trc khi biến mất e nên để lại một lí do.
Sau đó anh và tôi lại im lặng. Rồi bỗng điện thoại của anh rung lên chẳng cần nhìn tôi cũng biết nó có nội dung gì. Đúng, nó chính là tin nhắn cuối cùng tôi gửi cho anh, là tin nhắn tôi bày tỏ tình cảm của mình cũng là lời từ biệt của hai chúng tôi. Tôi không dám nhìn sang, chỉ thấy anh đọc xong rồi im lặng. Tôi cũng không thể kìm được nước mắt nữa, chúng cứ thế lặng lẽ rơi. Tôi biết mà, cái kết quả tôi cũng có thể biết trước thì đau lòng cái nỗi gì chứ. Tôi không nói gì chỉ cầm túi xách định ra về. Tôi không thể để anh nhìn thấy tôi thảm hại hơn được nữa. Tôi muốn dù có thế nào thì tôi vẫn luôn phải kiêu hãnh. Đúng là tâm lí con gái, đôi lúc ấu trĩ thật như vậy liệu có bớt đau hơn không??? Nhưng mọi thứ trước mặt tôi mọi thứ bỗng tối sầm lại, tôi cố nhắm chặt cho nước mắt chảy xuống hết để nhìn rõ hơn, khuôn mặt của anh ở gần ngay trước mắt, những giọt nước mắt của tôi chảy xuống gương mặt anh xuyên qua cả đôi môi nơi chúng tôi đang dính chặt vào nhau. Nó mặn chát và đau đớn. Tôi dường như quên đi tất cả, chúng tôi ôm lấy nhau như muốn hoà làm một, nụ hôn sâu day dứt và đau đớn. Cả anh và tôi không một ai muốn buông ra hay trở về với thực tại bởi khi buông nhau ra chúng tôi sẽ chẳng thể đối mặt với nhau cũng như vô vàn những vấn đề khác. Chỉ lúc này thôi, trong sự triền miền của nụ hôn này, cho tôi được quên đi mọi thứ, cho tôi được làm người con gái của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top