Loay hoay trong nỗi nhớ...
" Mẹ ơi, con nhầm rồi. Con tưởng rằng bản thân mình mạnh mẽ nhưng con chẳng thể ngờ mình lại yếu đuối đến vậy. Con chẳng thể đối mặt với anh ấy, cũng chẳng thể nói câu xin chào như con từng nghĩ. Con lại chạy trốn mẹ ạ. Con cũng từng nghĩ chỉ cần nghe tin anh ấy hạnh phúc con có thể buông bỏ mối tình này. Nhưng khi đối mặt rồi con lại sợ, sợ quá khứ sẽ lặp lại, sợ lai phải nghe anh ấy chia sẻ về một người con gái khác đồng hành bên cuộc đời anh không phải con, sợ anh ấy nói về gia đình nhỏ như anh ấy từng mong ước. Con sợ lắm, sợ lắm mẹ ơi, sợ chỉ gần anh ấy thêm chút thôi con sẽ bật khóc mất, sẽ lại yếu đuối, sẽ lại mất mặt trước anh ấy. Con cứ tưởng vết thương của con đã tạm lành nhưng chỉ là con chưa xem lại nó lần nữa mà thôi... Mẹ ơi con phải làm gì? Làm gì hả mẹ???"
Hôm đó sau khi bước ra khỏi bệnh viện, tôi như người thất thần lang thang khắp mọi nơi, rồi khi về đến nhà nhìn thấy mẹ, tôi lao vào lòng mẹ mà bật khóc. Mẹ không nói gì chỉ nhẹ nhàng vỗ lưng khóc cùng tôi. Mẹ tôi khóc thương đứa con gái luỵ tình còn tôi thì lại đang khóc vì một chàng trai khác.
Hôm nay lại là một ngày đông lạnh lẽo, lại một lần nữa tôi nhớ chàng trai ấy da diết, lại một lần nữa tôi nhận thấy tôi yêu anh nhiều hơn và lại là một lần nữa tôi đứng trước cửa quán cafe của anh mà không dám bước vào. Chàng trai mà tôi yêu đang ở gần ngay trước mắt mà tôi lại chẳng dám vươn tay để nắm lấy.
Và thứ mà tôi đang né tránh thì chính tôi đã tạo cho mình cơ hội được chứng kiến. Tôi đã nhìn thấy anh và chị ấy cùng bước ra khỏi quán. Họ vẫn đẹp đôi như vậy cho dù là hiện tại hay là nhiều năm về trước. Và tôi dù thời gian có quay trở lại hoặc tiếp tục trôi tiếp thì vẫn mãi là kẻ đến sau, là người đem lòng yêu người yêu người ta. Tôi đã tưởng rằng khi tôi nhìn thấy cảnh này bản thân sẽ chẳng chịu được mà bật khóc vậy mà thật kì lạ nước mắt lại chẳng rơi cảm thấy chỉ là có chút chua xót trong lòng, chỉ là thấy bản thân có chút đáng thương. Lúc này lại chỉ mong có một chút nắng ấm để ôm ấp lấy bản thân mình giữa mùa đông lạnh lẽo mong sao thoát được cái cảm giác cô đơn, lạc lõng này. Thật nực cười khi cứ ôm mãi một mối tình đơn đương không hi vọng. Nhưng tình yêu chẳng có lỗi, lỗi là do lòng người ích kỉ chẳng buông tay mà thôi.
" Trong cái giá lạnh của của những ngày đầu đông, em thả hồn mình vào trong nỗi nhớ anh, nhớ ngày đầu tiên ta gặp mặt, nhớ cách anh luôn bên chị như bây giờ, nhớ nét mặt anh khi anh nói về người con gái anh yêu, nhớ nụ hôn đầu tiên của chúng mình, nhớ anh của nhiều năm về trước và cả em của ngày xưa ấy... Chỉ hôm nay nữa thôi, cho em theo sau anh và dũng cảm nhớ lại tất cả để mai sau này dù có đặt xuống được đoạn tình này hay không thì chí ít em vẫn biết được không phải là em thì anh vẫn hạnh phúc. Trời đông càng về đêm thì càng lạnh, trên đường người ta vội vã trở về nhà để tránh những cơn gió tạt rét buốt, chỉ mình em cứ mãi loay hoay trong nỗi nhớ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top