Kí ức!!!

Ở Việt Nam có lẽ bây giờ trời lại đang chuyển mình sang thu một lần nữa.
Thời gian thì cứ trôi qua mà kí ức thì vẫn cứ mãi ở lại. Cái nụ hôn của chàng trai năm ấy vẫn còn rõ rệt mới như ngày hôm qua. Những cảm xúc, sự ấm ấp, nỗi đau đớn không thể theo thơi gia mà phai nhoà. Cứ như vậy anh vẫn sống trong tôi dù 2 năm qua chúng tôi chưa từng gặp lại.
2 năm trước trong quán cafe ấy, trong nụ hôn triền miên ấy, dù là đắm chìm k muốn tỉnh nhưng hiện thực lại phũ phàng. Khi đẩy anh ra khỏi mình thì tôi cũng biết là lúc tôi sẽ để anh mãi mãi bước đi. Cũng là lúc tôi biết tôi không thể giữ anh lại với bất kể tư cách gì. Tôi không muốn mình lại là kẻ thứ ba. Tôi không muốn sống trong lời chỉ trích của xã hội. Tôi không dám hạ đi cái tôi, cái sĩ diện của bản thân... Vậy là k một lời tôi chạy trốn khỏi nơi đó.
Sau ngày hôm đó anh vẫn gọi điện, nhắn tin nhưng tôi k tiếp nhận bất cứ thứ gì cả. Anh cũng nói với anh và chị ấy dù có cố ở bên nhau thì cũng chẳng còn tương lại nữa. Nhưng trong mọi câu chuyện của anh k có hồi âm của tôi k có bất cứ mẩu tin nào anh nói anh chị đã chia tay hay níu giữ tôi ở bên anh. Anh chỉ đơn thuần như trc là kể chuyện, chỉ đơn thuần như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Bản thân tôi dù có mạnh mẽ cũng chẳng thể làm đc bởi mỗi cô gái nhắc đến 2 từ mạnh mẽ chỉ là cái vỏ bọc ở bên ngoài, ở bên trong lại là 2 chữ yếu đuối.
Để quên đi tất cả như mọi người tôi tìm đến với công việc. Càng đau buồn bao nhiêu, càng nhớ nhung đến điên dại thì những ý tưởng của tôi càng đọc đáo. Và nhờ sự cố gắng của bản thân tôi nhận đc học bổng đi đào tạo ở Anh 2 năm. Nếu là tôi chỉ của một tháng trc thôi tôi sẽ k quyết định đi nhưng lúc này đây tôi cần một nơi để tìm lại chính bản thân mình.
2 năm sống ở một đất nước xa lạ, tôi đã cố sống thật vui vẻ, làm mới bản thân. Trước khi đi tôi cứ ngỡ cứ xa là sẽ quên, cứ xa sẽ có cuộc sống tốt hơn. Nhưng sang đây rồi tôi mới thấy ở đây còn khó khăn hơn, đã không ít lần tôi đã bật khóc giữa lòng đường Luân Đôn. Đơn giản là sự bất đồng ngôn ngữ, chỉ đơn giản là lạc lõng giữa thành phố không nói tiếng Việt hay chỉ đơn giản thành phố này không có chút kỉ niệm gì về anh cả. Và đơn giản hơn nữa là tôi sẽ mất liên lạc với anh mãi mãi, nhưng tin nhăn của anh sẽ không còn được chuyển đến tôi. Tôi lại phải tập sống cuộc sống chỉ có riêng mình.
Thời gian học đã kết thúc, tôi nhận đc lời mời ở lại Anh để làm việc. Tôi cứ băn khoăn mãi có nên trở lại thành phố có anh để sinh sống...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: