Gặp lại

Sau hôm đấy tôi thường hay lui tới quán nhiều hơn và lần nào tôi cũng nhận được một bông hồng giấy, một mẩu thông điệp nho nhỏ cùng với loại đồ uống quen thuộc. Tất cả những thứ ấy là chút chút niềm vui nho nhỏ làm tôi mong ngóng mỗi lần đến quán. Nhưng rồi bỗng một hôm không nhận được những thứ ấy đi kèm nữa và nó lặp đi lặp lại những ngày sau đó tôi đến quán. Nó bỗng làm tôi cảm thấy hụt hẫng, người ấy bỗng dưng lại tạo cho tôi một thói quen. Và tôi lại phát hiện thêm một điều nữa ở bản thân rằng tôi lại dễ dàng nghiện những thứ ngọt ngào như thế. Nhưng bỗng tôi cũng giật mình tôi đón nhận mọi thứ ấy đến với tôi mà chưa từng tò mò hay cố tìm hiểu rằng người chủ quán cafe này là người như thế nào và vì sao anh ấy lại mang đến cho tôi những niềm vui nho nhỏ ấy. Những bông hồng, những mẩu thông điệp gần như đã thay thế những kí ức, những kỉ niệm về anh khi tôi đến đây. Và cũng chẳng biết từ bao giờ đến đây trong tôi không chỉ còn là mong ngóng tin tức về anh nữa mà là tôi tò mò điều mà chủ muốn gửi đến tôi ngày hôm nay. Tôi bỗng thấy mình thật ích kỉ cứ đón nhận mà quên mất phải trả ơn...

Và tôi tìm hiểu được từ nhân viên của quán rằng người chủ quán bị tai nạn giao thông nên không thể đến quán trong thời gian tới. Tôi hỏi địa chỉ bệnh viện nơi anh nằm và sẽ đến thăm anh. Anh là người đã mang lại cho tôi nhiều thứ, giúp tôi nhẹ nhàng hơn với những kỉ niệm của quá khứ. Tôi muốn đến hỏi thăm cũng gửi lời cảm ơn thật sự tới người bạn đáng yêu này.

Khi đã đến trước cửa phòng bệnh tôi bỗng hồi hộp khủng khiếp. Không biết rằng người chủ quán ấy liệu có nhận ra tôi hay không, tôi đến đây thế này liệu có làm phiền đến anh ấy không? Hàng nghìn câu hỏi cứ ngổn ngang cho một người bạn mới

- Cho tôi hỏi đây có phải phòng bệnh của chủ quán...

Câu nói chưa kịp nói hết đã lại nuốt vào trong. Khi chàng trai đang quay lưng lại với tôi quay người lại, tôi bần thần không thể nói lên lời nữa, người cũng mềm nhũn không thể bước đi. Cái chữ duyên thật là chớ trêu và lần này có phải là do chính tôi tạo ra một lần nữa hay không. Tại sao sau 2 năm anh lại là chủ của quán cafe ấy. Mong muốn biết được chút tin tức đó mà giờ đây khi gặp lại lại chẳng biết bản thân phải làm như thế nào. Phải ngoảnh mặt quay đi hay mạnh mẽ đối đầu như mình đã từng dặn bản thân. Bao giờ những thứ mình tưởng tượng ra cũng thật phũ phàng hơn so với thực thế. Chẳng thể nhẹ nhàng mà mỉm cười gửi lời chào anh có sống tốt không. Trái đất này thật tròn và ông trời cũng thật biết trêu ngươi người ta.

- Chào em. Em ngồi đi - Sau một lúc bần thần nhìn nhau anh lên tiếng phá tan cái bầu không khí ngột ngạt ngại ngùng ấy - Xin lỗi em!!!

Tôi không hiểu câu xin lỗi ấy của anh dành cho việc gì nhưng tôi cũng không đủ can đảm để hỏi lại, tôi sợ mình sẽ mắc lỗi, tôi sợ những cảm xúc của bản thân sẽ bung bét ra. Tôi đã từng chuẩn bị cho những tình huống gặp lại anh, cứ tưởng rằng bất cứ tình huống nào mình cũng có thể xoay sở nhưng bất ngờ thế này tôi thực sự không đủ sức lực để chống trọi.
- Anh bị người ta đâm phải nhưng nhẹ thôi - anh nói trong khi tôi vẫn bần thần suy nghĩ. Bản thân tôi không còn biết phải mở miệng ra như thế nào nữa
- Vâng. Vậy anh nghỉ ngơi đi em chợt nhớ có chút việc nên phải đi trước - dù mạnh mẽ đến thế nò, dù cố đương đầu ra sao vậy mà khi ở đây trước mặt anh rồi tôi lại vẫn chọn cách chạy trốn. Tôi thấy bản thân mình thật thất bại, trong mọi việc tôi luôn tỏ ra sao để thật hoàn hảo nhưng đứng trước anh, đứng trước tình yêu tôi lại luôn yếu đuối và hèn nhát như vậy.
Khi chuẩn bị bước đi thì bỗng anh kéo lấy tay tôi - Hai năm trước anh đã mua lại quán cafe ấy, em vẫn sẽ lại đến chứ - cái giọng nói trầm buồn, tha thiết mà hai năm qua tôi cố gắng quên đi giờ lại lần nữa chạm sâu vào trái tim tôi, đau nhói. Tôi không thể cười và chào anh ấu như lời mẹ nói. Tôi gặp lại anh và cũng trả lời được cho bản thân mình rằng dù là hơn 2 năm đã trôi qua thì tình yêu tôi dành cho anh không những không thay đổi mà còn lớn thêm nữa. Trái tim không nghe theo lời ý chí để mạnh mẽ để mỉm cười khi gặp lại...
- Em cũng không biết nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: