Có lẽ là chậm một bước
Trong 7 năm cái cảm giác với chàng trai trong quá khứ tôi không thể tìm trên bất cứ một chàng trai nào khác. Đã có rất nhiều người đến rồi đi, tôi đã từng cho bản thân mình được thử nhưng cứ đi qua giới hạn của tình bạn một chút bản thân tôi lại phát tín hiệu dừng. Tôi không thể bắt đầu một mối quan hệ gượng ép cũng như không thể để người khác bị tổn thương bởi chính trò đùa của mình. Khi mà tôi tưởng như mình cô đơn quá nên vô cảm rồi thì trong suốt 7 năm anh lại mang đến cho tôi cái cảm giác xao xuyến ấy. Càng lấn sâu tôi lại càng tò mò về anh, tôi lại càng tìm nhiều nguồn thông tin từ anh. Tôii biết được trung tâm nơi anh dạy hoc. Tôi biết được quán cafe anh hay lui tới và cũng biết được thói quen nhỏ nhỏ của anh là cuối tuần thường đạp xe ra vùng ngoại ô để tham gia vào một nhóm nhảy. Và tôi cũng biết được người con gái đang bước chung trên cuộc đời anh...
Khi tôi tìm hiểu về anh không ai cho tôi biết anh đã có bạn gái, những nguồn thông tin của tôi vẫn luôn cam đoan anh là độc thân. Vậy mà khi tôi đã lấy dũng khí để bước lên một bước tôi mới biết bước chân của mình đã chậm mất rồi. Tôi lui tới quán cafe quen của anh mặc dù không biết một tuần anh sẽ đến đây bao nhiêu lần nhưng ngày nào cũng như thói quen tôi đến đó, chon cho mình góc khuất để đợi anh. Lần đầu tiên gặp lại anh ở quán cafe sau ngày mưa hôm ấy tôi đã đinh bước ra khỏi chỗ ngồi để đến bàn anh nhưng khi mà chuẩn bị cho mình đủ dũng khí tôi thấy bạn gái anh bước vào. Chị ấy xinh đẹp và hiền dịu. Chị ấy là một mặt trái ngược với tôi. Tôi cứ tưởng chỉ sau lần đó tôi sẽ không quay trở lại nhưng cứ như vậy tôi hàng tuần nhìn họ hanh phúc rồi giận dỗi. Nhưng rồi bỗng một thời gian dài tôi thấy anh chỉ còn đến quán cafe đó một mình, gương mặt anh lúc nào cũng có chút u buồn. Sâu trong mắt anh tôi cảm thấy có điều gì đó không ổn. Nó không còn rực sáng như ngày mưa hôm ấy nữa, nó u ám cho cả những ngày nắng. Nó làm cho tâm trạng tôi bỗng trùng xuống. Nó làm cho nỗi lòng tôi khao khát được tìm hiểu. Nó khuấy lên trong tôi chút mong muốn được gần anh hơn dù chỉ là một người bạn. Tôi thực sự muốn đi vào trong nỗi u uất ấy... Thực sự...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top