10 bước tôi yêu anh ❤️
Sau bao nhiêu chuyện đã xảy ra bây giờ trong lễ đường này, tôi đang khoác tay bố tiến từng bước về phía anh. Từng bước từng bước tiến gần về phía anh, mọi kí ức của bốn năm qua như một thước phim quay chậm trước mắt tôi. Bước đầu tiên, tôi nhớ về 1 tháng trước không có hoa, không có nến, không có không khí lãng mạn nhưng mọi thứ xung quanh lại tràn ngập màu hồng, ngày anh cầu hôn tôi. Chỉ đơn giản nhưng sau bao lâu chờ đợi với chúng tôi như vậy là hạnh phúc.
Bước thứ hai, là ngày anh đột ngột xuất hiện trong nhà tôi, ai cũng bất ngờ chỉ một mình anh điềm tĩnh hoá ra sau này tôi mới biết ngay từ đầu anh đã biết đó là bố mẹ tôi, là anh cố tình đến thay tôi chăm sóc bố mẹ. Ngày hôm đó chúng tôi chỉ nhìn nhau không nói gì, rồi anh ôm chầm lấy tôi, chúng tôi lặng lẽ hôn nhau trong nước mắt. Nước mắt của đau khổ, của nỗi nhớ và của cả hạnh phúc.
Bước thứ ba là những ngày tôi lén lút trốn ở góc phố mong được nhìn thấy anh. Nhìn những vết thương chưa lành từ vụ tai nạn tự dưng trong lòng bỗng thấy xót xa, liệu chúng còn khiến anh đau đớn nhiều hay không? Lúc đó chỉ trong tôi mới biết tôi có bao nhiêu phần khao khát muốn chạy đến ôm lấy anh.
Bước thứ tư là ngày tôi gặp lại anh trong bệnh viện, anh vẫn đẹp trai như ngày tôi rời đi chỉ là trong anh có thêm chút gì đó chững chạc hơn, khí khái hơn nhưng xa lạ hơn. Cũng là ngày tôi nhận ra càng trốn thật xa thì yêu anh lại càng sâu.
Lại gần thêm một bước, bước thứ năm trong đầu tôi hiện lên hình ảnh những bông hoa hồng giấy, những mẩu thông điệp đáng yêu anh muốn nhắn cho tôi, tôi không thể nhớ được hết nhưng mẩu thông điệp cuối cùng là một dòng mật mã mà đến hôm nay tôi mới hiểu đó là "anh yêu em". Hoá ra anh vẫn luôn biết đến sự xuất hiện và vẫn luôn bên tôi như thế.
Những bước chân ngày càng run rẩy, bố quay sang nhìn tôi dịu dàng rồi vỗ nhẹ vào mu bàn tay tôi để cổ vũ, có bố ở bên tôi bước tiếp lên bước thứ sáu, bước đi quay trở lại ngày tôi lên máy bay để chạy trốn. Nó thực sự là một cảm giác thật kinh khủng vì đó sẽ là ngày tôi bước ra khỏi thành thành phố, bước ra khỏi đất nước có anh.
Tiến thêm một bước nữa lại là ngày tôi dũng cảm vứt bỏ đi mối tình đơn phương cũng là ngày chúng tôi có nụ hôn đầu dằn vặt của sự chia ly. Bảy bước rồi chỉ còn khoảng ba bước nữa tôi sẽ đến bên anh. Sẽ đến bên kia của bến bờ hạnh phúc.
Bước tiếp bước thứ tám tôi nhớ đến những ngày ngồi một góc nhìn anh bên chị ấy, rồi những ngày tự hành hạ bản thân bằng việc ngồi nghe những tâm sự của anh về người con gái khác. Lúc đó tôi vui vẻ chấp nhận vì tôi ngây thơ chỉ cần gần anh chút thôi là được rồi. Nhưng con người vốn tham lam và tôi cũng chỉ là một con người bình thường. Tôi yêu anh và tôi ích kỉ đòi hỏi nhiều hơn thế.
Rồi hình ảnh tiếp theo hiện đến trong đầu tôi, tiếng cười giòn tan của anh trong ngày đầu tiên gặp mặt, tiếng cười đánh cho trái tim tôi chao đảo. Tôi nở nụ cười bước tiếp bước thứ chín, bước về chàng trai tôi yêu bốn năm về trước.
Tôi dừng bước níu chặt lấy tay bố, chỉ còn một bước nữa thôi tôi sẽ thuộc về người đàn ông khác, một bước này tôi sẽ xa rời vòng tay bố, một bước này tôi không muốn một mình bước tiếp, một bước này tôi sẽ chờ anh tới đón. Bước thứ mười này anh đang tiến tới, thước phim sau này nhớ lại sẽ là kỉ niệm anh nắm lấy tay tôi từ tay bố tới nơi nguyện thề, sẽ là bước đi chúng tôi chung bước. Từ nay về sau sẽ có tôi bên anh, anh bên tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top