Mở đầu tốt đẹp
Hôm đó là một ngày đẹp trời.
Yn đến chung cư Hybe để thuê nhà. Nào ngờ khi đến nơi lại nhận được tin không còn nhà trống. Thấy vậy nhân viên đề nghị cô ở ghép vừa đỡ một phần tiền nhà, vừa không cô đơn. Nghe vậy cô cũng đồng ý và làm hợp đồng thuê nhà. Đến nơi cô lập tức bung xoã, cô nằm ẹp trên giường không quan tâm đến sự đời nữa.
Tối đó cô vào phòng tắm và tận hưởng sự thoải mái sau một ngày dài mệt mỏi. Chưa được bao lâu thì liền có tiếng gõ cửa, cô sợ hãi mặc vội chiếc áo choàng tắm.
Cô hớt hải chạy ra phía cánh cửa. Mở cửa ra là một người đàn ông say khướt. Cô hoảng loạn không biết làm gì vừa sợ người đàn ông này làm hại mình, vừa sợ anh ta bị cảm lạnh.
Cuối cùng vì sự tốt bụng của mình cô đành cho anh ở lại. Cô lấy gối chăn đi ra phòng dành cho khách ngủ.
Sáng hôm sau khi cô thức giấc, cô liền chạy lại chỗ anh ta.
Yn: Hình như vẫn chưa ngủ. Haizz!! Làm người tốt cũng mệt ghê.
Cô vào bếp làm bữa sáng!
2 tiếng sau:
Tae: Ưm... cô làm gì trong nhà tôi đấy hả.
Yn: Hả nhà anh? Anh nhìn lại xem đây không phải nhà anh, đây là nhà tôi. Tôi cũng vừa giúp anh đấy.
Tae: Giúp.....giúp gì?
Yn: chuyện đó không quan trọng, quan trọng là anh nợ tôi một ân tình. Mà vào ăn sáng đi tôi chuẩn bị xong rồi đấy. Ăn xong thì đi lẹ đi để tôi còn ngủ.
Tae:....Cho tôi hỏi cô có phải là Min Yn?
Yn: đúng có việc gì sao?
Tae: ra là cô. Cô đến đây để thuê nhà?
Yn: Ừm!! Nhưng tôi nghĩ anh nên ăn nhanh lên trước khi bạn cùng phòng của tôi về đấy.
Tae: cô vẫn chưa biết tôi là ai. Tôi xin trịnh trọng giới thiệu với cô tôi là Kim Taehyung là người thuê chung cư này và là bạn ở ghép với cô.
Yn: Cái gì? Anh đang đùa tôi à nam nữ không quen biết sao có thể ở chung được.
Tae:*không quan tâm*
Yn: Này này anh phải làm gì đi chứ.
Taehyung quay đầu lại nhìn cô một cái rồi đi làm.
Từ hôm đó hai người sống chung mà không nói với nhau từ gì.
Hai tháng sau,
Cô đi xin việc làm vì ở nhà không biết làm gì. Đến Kim thị cô vào trong và nộp hồ sơ xin việc, dù cô không có kinh nghiệm làm việc nhưng cô lại được nhận vào làm ngay.
Tối đó, cô về nhà với khuôn mặt vui vẻ.
Tae: Cô xin vào Kim thị và đã được nhận.
Yn: Sao anh biết? Mà đúng rồi đó, có gì không?
Tae: Đó là công ty của tôi! Tôi đã nhận cô vào làm, cô nên đáp ơn tôi đúng chứ.
Yn: Gì... anh nói cái gì cơ?
Tae: Vì tôi đã giúp cô có một công việc ổn định nên cô phải báo đáp tôi.
Yn: Vậy anh muốn tôi báo đáp anh như thế nào?
Tae: Tôi vẫn đang suy nghĩ đây.
HẾT PHẦN 1 Theo dõi mình để đọc thêm nhiê truyện mới nha!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top