Chương 7: Tình đơn phương (2)
"Ế ế... lạ nhé! Mày mang váy từ khi nào vậy Ca?" Khải Đình húc tay, đánh đôi mắt ranh mãnh sang liếc hỏi ông anh họ.
"Chú mày ăn nói cho phải phép! Anh chỉ muốn cứu cả lớp thôi. Dù gì mới bị trẹo chân, éo tham gia thi bóng rổ được. Ở nhà trong ngày lễ cũng chán. Thử đổi gió. Còn được miễn lao động công ích cả học kỳ sau. Dại gì. Cho 2 con nhỏ bên kia nó làm hết. Mình là vai phụ. Anh tham gia cho đẹp đội hình thôi."
"Ứ ừ, lý do không thuyết phục. Hay là...?"
"Gì nữa? Mày đừng nhìn tao bằng đôi mắt trìu mến hình viên đạn đó. Hỏng hết gương mặt đẹp trai của anh mày giờ"
"Bần tăng ngửi thấy mùi... mê gái"
"Đ** mẹ mày cút. Thế thôi tao bỏ, cho mày thay tao mang tạp dề với mấy em nhé!"
"Ấy ấy thôi thôi. Thí chủ bớt giận. Trước mắt là biển rộng trời cao"
Khải Ca cũng không hiểu vừa rồi mình mới làm điều gì. Hành động bộc phát quá nhanh. Tới khi Khải Đình đã chạy sang mấy bàn bên bàn luận chuyện bóng banh thì anh mới bần thần ngồi nhớ lại. Là anh nghe tên cô sẽ tham gia thi. Là anh muốn có cơ hội đến gần cô. Cánh tay anh đưa lên như một phản xạ không điều kiện, chẳng có chủ đích. Anh, anh thích cô đến vậy sao? Tim anh sao lại đập loạn nhịp thế này? Suýt chút nữa còn bị thằng em họ trời đánh phát hiện. Thôi. Phóng lao phải theo lao. Từ giờ, anh phải chuẩn bị để đầu tiên tiếp xúc gần với cô thật hoàn hảo. Khải Ca bắt đầu vạch ra trong trí tưởng tượng một mớ kế hoạch, câu nói, còn ra hiệu sách tìm đọc mấy cuốn... tâm lý bạn gái. Ngày chờ đêm mong, rốt cục cũng tới buổi họp nhóm để chuẩn bị cho hội thi. Cả đêm trước đó trằn trọc không ngủ được, ngáp ngắn ngáp dài, nhưng tâm trí Khải Ca thì vô cùng hạnh phúc. Đang chuẩn bị đánh răng thay quần áo, bỗng đột nhiên trời đất quay cuồng, Khải Ca thấy trước mặt mờ dần, rồi ngất lịm đi lúc nào không hay...
...
Khải Ca tỉnh lại sau khi được đưa tới bệnh viện 2 tiếng. Nhìn khung cảnh cùng vẻ mặt lo lắng của mẹ, Khải Ca cứ tưởng mình bị bệnh nan y gì như phim Hàn Quốc. Bác sĩ tới, dùng khuôn mặt đăm chiêu cho biết anh đã bị sốt xuất huyết, phải nằm viện và nghỉ ngơi ít nhất 7 ngày.
"Bác sĩ ơi, 2 ngày nữa cháu phải tham gia hội thi ở trường"
"Không được! Tuy cháu đã qua cơn nguy hiểm nhưng vẫn cần nghỉ ngơi. Bệnh này không được chủ quan"
Khải Ca nhìn bác sĩ khẩn cầu, nhưng bác sĩ chả hề bị mỹ nam kế của anh lay chuyển, còn hướng ánh mắt kiên quyết về phía mẹ Khải Ca ra hiệu tuyệt đối phải tước quyền tự do đi lại của anh vài ngày tới.
"Mẹ, mẹ cho con đi đi mà. Chỉ thi có buổi sáng thôi. Với lại giờ tìm đâu ra người thay. Cả khối chỉ trông chờ vào mình con đem vinh quang về cho đấng mày râu..."
" Vớ vẩn! Thi nấu ăn quan trọng bằng sức khỏe của con à? Con nên để tâm trí và sức lực vào cuộc thi olympic toán sắp tới kia kìa. Chuyện hội thi mẹ nói với thầy chủ nhiệm con rồi. Thầy ấy nói sẽ tìm người thay"
"Nhưng mà..."
"Không nhưng nhị gì cả. Nghỉ ngơi cho khỏe đi. Con với cái! Làm mẹ lo chết đi được"
...
20.11.2005:
Khải Đình mặt cau mày có, bất đắc dĩ mang chiếc tạp dề màu hường, cùng 2 bạn nữ tiến vào khuôn viên dành cho cuộc thi nấu ăn.
"Tôi xin trịnh trọng tuyên bố, cuộc thi Vua đầu bếp với chủ đề "Tôn sư trọng đạo" chào mừng ngày Hiến chương nhà giáo năm nay, xin phép được bắt đầu. Tôi nhắc lại thể lệ lần nữa: Các em có 2 tiếng để hoàn thành một bữa ăn cho 4 người. Chúng ta sẽ có 4 điểm cho phần đánh giá hương vị, 2 điểm trình bày đẹp mắt, 2 điểm chấm tinh thần thi đấu cũng như tính hợp tác làm việc nhóm, 2 điểm cho thuyết trình ý tưởng và sáng tạo. Tổng cộng là 10 điểm. Chúc các đội thi may mắn!"
"Cố lên, cố lên!" Tiếng hò reo cổ vũ tiếp thêm sức mạnh cho các đội chơi. Ai cũng cố gắng giành giải về cho khối lớp mình, mùi dầu mỡ, mùi thức ăn bắt đầu xộc vào mũi mọi người đầy mê hoặc. Chỉ riêng Khải Đình - nạn nhân trong vụ cưỡng bức đi thi nữ công gia chánh sau khi Khải Ca liệt giường, là cảm thấy hậm hực và oan ức. Trừ mẹ ra, anh xưa nay chúa ghét những gì liên quan tới con gái. Ai ngờ có một ngày lại phải đứng chung đội với 2 bánh bèo. Nếu không phải xui xẻo gặp ngay thầy chủ nhiệm lúc cùng mẹ đến thăm Khải Ca, bị thầy gài thế ép đi, lại thêm ông anh họ van xin nhờ vả và hứa soạn văn hộ 1 tháng thì giờ anh đâu phải gặm một khối căm hờn đến thế này. Thế nên trong khi 2 cô bé kia vội vã loay hoay cắt cắt gọt gọt, sơ chế thức ăn, cậu lại chỉ đứng một chỗ... ngắm mọi người. Bạch Nhan vốn không ưa gì mấy ông sư huynh lớp trên, lần này trước khi đi cũng đã xác định tự lực cánh sinh, chỉ có phụ nữ mới mang lại hạnh phúc cho nhau, vốn cũng chả định trông chờ gì vào cái nòi ôn con trước mặt. Nhưng thái độ này của anh ta rất chướng mắt. Cô không thể không lên tiếng: "Dù gì cũng cùng một đội, anh cũng nên phụ bọn em tí chứ!" "Hơ, anh đây xưa nay không có khái niệm bếp núc. Bé tự xử đi!" "Đây là cuộc thi nấu ăn, không phải diễn thời trang mà cần anh đứng đây làm ma-no-canh, phiền anh rửa rồi gọt giúp em quả dứa" Nhìn điệu bộ hung dữ của Bạch Nhan, Khải Đình định lấn lướt tới cùng nhưng thầy chủ nhiệm lại xuất hiện, ra hiệu cậu vào giúp 2 cô bé một tay. Khải Đình bất đắc dĩ, cầm lấy con dao, bắt đầu gọt. Thật ra từ nhỏ được mẹ cưng chiều, Khải Đình không hề biết nấu nướng là gì, nên vừa cầm dao cậu đã luống cuống. Quả dứa bị Khải Đình làm cho ra thành hình thù kỳ dị, chả đâu vào đâu. Bạch Nhan thấy vậy, vội vã quay lại, ngoài mặt vẫn vì 2 điểm tinh thần đồng đội mà vừa cười vừa nhỏ nhẹ mắng: "Em nói anh nghe không hiểu à? Chúng ta là 1 đội. Xin anh! Làm ơn không muốn giúp cũng đừng phá hoại". Khải Đình thì không được khôn ngoan như thế. Vừa nghe thấy điều khó lọt tai đã vứt quả dứa và cây dao qua một bên, định bụng bỏ thi luôn cho rảnh nợ, ai ngờ còn chưa kịp nói gì, đã nghe tiếng "Á, nóng quá, nóng..." từ miệng Bạch Nhan kêu lên. Khải Đình thất thần, chưa định hình được mình vừa làm gì, chỉ thấy mọi người hớt hải chạy lại, còn trước mặt anh, là cô bé Bạch Nhan đang vừa gục xuống vừa khóc la thảm thiết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top