Ngày đầu tiên khóc vì buồn

Tôi sững người.

''Hoá ra Dương không thích chơi với mình'' , '' Hoá ra Dương cảm thấy phiền'', '' Hoá ra mình là con ngốc'', '' Hoá ra..''. Những dòng suy nghĩ cứ dồn dập tới, khiến tôi không biết phải làm gì.

- Mày nghĩ tao thích chơi với mày chắc, đồ điên! .. Lần đầu tiên cảm bất lực đến như vậy '' cuộc đời mày chưa bao giờ nhục nhã vậy đâu Ngọc Anh''

Suốt buổi học , tôi không tài nào tập trung được, trong đầu chỉ nghĩ đến những gì Dương nói và mắt cứ lén nhìn lên phía trước..

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Căng tin trường THCS LTL

- Hai tuần nữa thi cuối kì đấy, học hành gì chưa? - Tao thấy mày ngồi trong lớp mà như lên hương ấy, đần vl ra -- Tiên bỏ lon coca xuống bàn, kéo ghế ngồi, phịch.

- ...

- Êu, mày nhìn đâu vậy, nghe tao nói không? 

-...

- MAI NGỌC ANH- Nó hét vào tai 

- Á.. sao vậy bà, tao có điếc đâu-- Tôi bực

- Ờ, mày không điếc, tốt tốt-- Nó cảm thán, mặt dí sát mặt tôi

- Kể đi, mày có chuyện gì? 

- Không có gì hết. 

-...- Không nói cũng được. Tao kể mày nghe một chuyện -- Tiên thì thầm vào tai tôi mờ ám

- Nói.-- 

- Sáng nay, tao nhận được thư tỏ tình, người trong lớp -- 

- Hả, ai, thằng nào? -- 

- Dương, Vũ Hải Dương, sốc không? -- Nó nháy mắt

-.....-

- Mày sốc lắm phải không? Tao còn không tin ấy chứ.

-....-

- Mà thôi kệ, tao chả thích nó, từ chối là xong chuyện -- Nó nói bất cần

-...- Tao mệt, vào lớp trước đây- Tôi nói hờ rồi bước nhanh vào lớp , che đi đôi mắt đang dần đỏ lên. 

'' Đó có lẽ là lần đầu tiên một đứa như tôi khóc vì buồn..rồi sau này là những chuỗi ngày như vậy mà bản thân tôi cũng cảm thấy mình bất lực trong việc khống chế bản thân'' 

- Ê mầy, Anh Anh đâu rồi? Nãy còn ngồi căng tin với tao, bảo mệt xong chạy vào lớp. Giờ nó đâu?-- Tiên hỏi Trang

- Ủa, 5 phút trước tao còn thấy nó ngồi đây? Giờ đâu? - Trang ngơ ngác

- Mày mớ hả con!!! -- Tiên cốc Trang 2 cú rõ đau.

- Ngọc Anh , nó xin nghỉ rồi. Đúng ra là bỏ tiết... chả hiểu bị gì nữa-- Nhiên nhả từng rời chậm rãi

- Sờ ma, waay sờ ma, ai bỏ tiết, Anh Anh á, hahahah.. mày lừa tụi tao! -- Cả khóm bạn đồng thanh cãi. 

Đéo tin thôi.

Những ngày như này, tốt nhất với tôi là về nhà, úp mặt lên cái gối mình thích, bật bài hát tệ nhất và khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top