g
>> Sáng hôm sau khi thức dậy, dù trong người còn mệt vì bệnh hôm qua, nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên cô gái kia cười vào buổi sớm. Tất cả là nhờ chú mèo mới của cô đấy. Đến giờ Minlee vẫn chưa biết nên đặt tên chú mèo kia là gì nhưng cô nghĩ rằng bé còn nhỏ nên cô cũng sẽ còn nhiều thời gian để suy nghĩ ra một cái tên cho bé.
Nhìn vào đồng hồ, mới 5:26, cô quyết định đi dạo vòng quanh để chụp ảnh cùng bé mèo mới của mình. Bước xuống giường, xỏ chân vào đôi dép bông, minlee bước vào phòng tắm. Còn bé mèo thì chỉ biết lủi thủi đi theo chủ, minlee lại chẳng biết gì về bé mèo đi theo mình. tắm xong mới nhận ra rằng bé mèo cũng bị ướt nhũn theo. cô chỉ biết cười phì rồi lấy khăn lau nhẹ cho bé.
Vác lấy cái túi to nhất mà cô có, minlee bỏ chú mèo vào trong và lấy cái camera mới của cô đeo vào cổ để đi 'thử nghiệm'.
Bước ra cửa, cô chẳng bất ngờ gì khi jimin lại không có ở nhà. lại ở studio sáng tác với namjoon-ie oppa chứ gì... haizzz - cô nghĩ thầm rồi thở dài, lo lắng cho sức khỏe của anh trai mình. đến khi cô bước đến cửa, định mở khóa thì bỗng dưng từ đâu có một bàn tay đặt nhẹ lên vai minlee làm cô giật bắn mình. quay lại, tất cả những gì cô thấy đó chính là hoseok. lúc này, cô chỉ biết đứng hình và run bần bật mà thôi.
giọng của hoseok cất lên, minlee lại thấy ấm áp lạ lùng <<
- trời lạnh như vậy mà em định đi đâu thế ? hơn nữa, giờ mới 5-6 giờ sáng. chẳng phải em bị bệnh sao ?
- e-em chỉ là t-tính đi dạo đ-để chụp hình tí thôi... mà s-sao oppa lại ở đây ?
- chẳng phải tối hôm qua jimin có nhắn tin với em rằng anh sẽ đến sao ?
- thế á ?! t-tại em chẳng xem tin nhắn trên điện thoại cả ngày nên em không biết...
- thôi, không sao. mà em muốn đi dạo à ?
- d-dạ...
- hmm... cho anh đi với được không ?
- d-dạ được chứ !
- ok ~ vậy đợi oppa một tí, anh thay đồ cái nha ?
- n-nae ~
>> cứ như vậy, hoseok lại nở cái nụ cười tỏa nắng ấy rồi bước vào phòng. còn minlee ở ngoài thì cứ cười tủm tỉm một cách ngốc nghếch. ẳm chú mèo từ trong túi, cô nhìn chú mèo trên tay mà cười. cô có được "mắt cười" từ anh mình nên mỗi khi cô cười nhìn đáng yêu lắm.
sau khi hoseok thay đồ xong, minlee cùng cậu đi đến bờ sông. cảnh vật lúc đấy đẹp lắm, cũng là lúc minlee thích chụp ảnh nhất. nắm được cơ hội, cô liền chụp vài tấm ảnh.
trong khi đợi cô chụp, hoseok ngồi trên hàng ghế đá kế bên sông, chơi với chú mèo. sau khi đã mãn nguyện với những bức ảnh mình chụp được, cô ngồi xuống ghế đá ngay cạnh hoseok, nhưng lại quên hoàn toàn sự hiện diện của cậu ta mà ngồi xem lại đống ảnh vừa chụp được, vừa xem vừa cười. khi hoseok cất tiếng lên, cô lúc này mới chợt nhận ra, cô đỏ mặt nhìn hoseok <<
- em cười nhìn đáng yêu lắm đó ~
- hmm... e-em cảm ơn ...
- có gì đâu phải cảm ơn chứ ~ nhớ phải cười vậy tiếp nhé.
- n-nae ~
- này anh hỏi em một tí nhé ~ em có thích ai không ?
- umm... bí mật ! ~
- awww nói cho oppa biết đi ~
- hông đâu ~ vậy oppa phải trả lời em trước ~ oppa có yêu ai không ?
- hmmm... thôi được, oppa sẽ trả lời, nhưng hứa là không được nói ai hết nha ~
- n-nae... - lúc đấy thì tim minlee như ngừng đập hẳn ra. có một hy vọng cháy bỏng trong lòng cô rằng người đấy chính là cô...
- oppa có tình cảm với... một người rất đặc biệt... ~
- a-ai t-thế oppa ?
- mà chắc minlee chẳng biết người này đâu nhỉ ?
- o-oppa c-cứ nói đ-đi...
- hmm... thôi được... oppa có hơi thích chị Haeyoung...
- c-chị s-stylist c-của o-oppa đ-đúng không ?
- ừm ~ mà không được nói ai nghe chưa ? hứa đi !
- n-nae... e-em hứa mà.
>> lúc đấy, minlee giả cười thật tươi rồi móc ngoéo tay với hoseok để hứa. có ai biết được trong thâm tâm cô gái đáng thương này là một trái tim đang vỡ ra từng mảnh đâu. nuốt nước mắt đâu hề dễ dàng, nhưng cô vẫn phải làm thôi. minlee đã hy vọng quá nhiều rồi đến lúc mọi chuyện không như mong ước thì cô lại thất vọng tràn trề.
minlee biết được rằng nếu mình nói ra tình cảm của mình cho anh ấy biết thì chắc chắn một điều rằng anh ấy sẽ không vui được nữa. và còn gì đau đớn hơn khi thấy người mình yêu buồn.
minlee cuối đầu xuống, giả vờ xem ảnh mình chụp rồi khóc. hoseok thì lại bị bé mèo gây mọi sự chú ý nên cậu ta chẳng biết rằng minlee khóc.
điều không ai ngờ đến đó chính là minlee lại bị ngất. đang ngồi trên chiếc ghế đá cô bỗng lấy tay bấu lấy tóc, rên rỉ đau đớn rồi ngã lăn xuống đất. hoseok lúc đó chỉ biết hoảng sợ và lo lắng cho cô mà thôi. cậu liền gọi điện cho bệnh viện. minlee bất tỉnh trong tiếng la thất thanh của hoseok <<
괜찮아... Oppa ah... Anh phải hạnh phùc nhé !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top