3. Poster
Hôm nay chính là ngày bắt đầu chụp poster để quảng bá cho bộ phim cũng như chụp poster quảng cáo sản phẩm của nhà tài trợ phim.
Sau khi makeup, anh và em cũng nhanh chóng thay quần áo để tiến hành chụp poster. Anh thì mặc bộ vest đen lịch lãm, em thì mặc bộ vest trắng trông thật cưng nhìn cứ như cả 2 đang chụp ảnh cưới chứ chẳng phải chụp poster. Phải nói là trông cực kì đẹp đôi. Đến nỗi cả đoàn phim đều xuýt xoa khen ngợi.
Anh mạnh mẽ chủ động nào là ôm eo em, tay nâng cằm em, ánh mắt ôn nhu nhìn em. Ngược lại em thì bẽn lẽn, ngại ngùng tránh né bởi vì lần đầu em tiếp xúc thân mật với người khác như vậy trước ống kính nên em hơi ngại. Anh cũng nhận ra điều đó thầm cảm thán sao em thật dễ thương. Từ tốn tiến lại gần em, nhỏ nhẹ an ủi em
"Không sao đâu Prem, cứ bình thường thả lỏng thoải mái như em đang cười đùa với bạn bè thôi. Đừng cảm thấy căng thẳng quá nếu không hình sẽ không đẹp sẽ phải tốn thời gian chụp lại đó"
Nghe anh nói như vậy em liền thả lỏng tâm trạng, nhẹ nhàng phối hợp với anh.
Chụp xong trời cũng đã xế chiều, ai nấy đều cảm thấy mệt mỏi nên nhanh chóng dọn dẹp ra về. Em nhìn tới nhìn lui chẳng thấy trợ lý của mình đâu nên liền nhấc máy gọi
"Chị đang ở đâu thế, em chụp xong rồi, mình về thôi ạ"
"Ôi xin lỗi Prem, chị quên mất, công ty có việc gấp nên chị chạy về xử lý, em bắt taxi về đi nhé. Về cẩn thận đó"
"Dạ vâng ạ, tạm biệt chị, mai gặp ạ"
Sau khi tắt máy, em định ra trước cổng bắt taxi nào ngờ từ nãy đến giờ vẫn luôn có ánh mắt quan sát em, thu hết mọi hành động của em trong tầm mắt. Anh tiến lại phía em, nhẹ nhàng bắt chuyện
"Trợ lý của em bận rồi hả Prem, có cần anh đưa về không?"
"Dạ thôi không cần làm phiền Pí Boun đâu ạ, em tự bắt taxi về nhà được rồi ạ"
"Không cần khách sáo vậy đâu. Vậy nhé, đứng đây chờ anh đi lấy xe"
Nói rồi anh vội đi lấy xe, để lại em ngơ ngác vẫn chưa load kịp câu chuyện. Em ngoan ngoãn đứng chờ anh. Anh vô cùng galang nào là nhẹ nhàng mở cửa xe cho em, không quên che đầu sợ em đụng trúng. Sau đó anh cũng yên vị bên ghế lái. Mặc dù là lần thứ 2 ngồi xe anh nhưng em vẫn cảm thấy rất ngại, chỉ biết chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ. Bỗng nhiên em phát hiện ra hình như đường này rất lạ, không phải về nhà em, chưa kịp mở miệng hỏi thì anh đã dừng xe lại và nói:
"Đến nơi rồi, xuống thôi Prem"
"Chúng ta đi đâu vậy ạ? Hình như chưa đến nhà em mà Pí Boun"
"Anh đâu nói là đến nhà em? Trước khi về thì chúng ta nên bỏ gì vào bụng trước đã. Không lẽ em tính để anh bụng đói cồn cào chở em về nhà sao? Nào anh đói rồi, mình xuống xe thôi"
"Dạ" - Em chẳng biết nói gì ngoài ngoan ngoãn nghe lời anh, thầm nghĩ con người này cũng thật bá đạo, muốn gì là làm nấy nhưng mà cũng thật tinh tế đó chứ. Nghĩ đến đây em vội dùng 2 tay vỗ vỗ vào má mình-'Mày vừa có ý nghĩ gì vậy Prem, không được rung động, không được rung động'.
Anh chứng kiến tất cả hành động của em, thầm khẽ cười và vô thức khen-"Thật đáng yêu"
Em nghe anh nói bỗng đỏ mặt, vội vội vàng vàng xuống xe. Cả 2 nhanh chóng vào nhà hàng, ngồi vào chiếc bàn bên cửa sổ-nơi có view ngắm trọn thành phố về đêm. Em không kiềm lòng nở nụ cười thật xinh, tấm tắc khen-"Wow thành phố về đêm đẹp thật ha Pí Boun. Vừa ăn vừa ngắm cảnh thành phố trông thật lãng mạn"
Anh nãy giờ vẫn mãi đắm chìm trong nụ cười của em, đứng hình mất 5 giây thì va phải ánh nhìn chăm chú của em, anh nhẹ nhàng đáp - "Miễn em thích là được"
Nghe câu nói của anh, mặt em đỏ hết cả lên, chỉ có thể cúi đầu dùng bữa, lãng tránh ánh mắt của anh. Bầu không khí im lặng đến đánh sợ, chỉ nghe tiếng dao nĩa lạch cạch trên bàn. Cả 2 cũng nhanh chóng kết thúc bữa tối và ra xe đi về. Đến nhà em chủ động bắt chuyện với anh trước:
"Pí Boun, cảm ơn anh vì bữa anh và cảm ơn anh đã chở em về ạ! Anh ngủ ngon ạ! Mai gặp!"
Em nói 1 tăng không kịp để anh trả lời thì vội vàng chạy thật nhanh vào nhà vì em sợ anh sẽ nhìn thấy gương mặt em lúc này-đỏ như tôm luộc vậy. Vào nhà em chạy ù ngay đến nhà vệ sinh để rửa mặt cho bớt nóng. Tay em đặt lên ngực trái để ngăn cho trái tim không rớt ra ngoài vì từ lúc ở trên xe đến giờ tim em đập rất mạnh như có thể nhảy ra ngoài bất cứ lúc nào. Chết rồi, hình như em lỡ thích anh mất rồi.
Sau khi Prem vào nhà thì Boun khẽ nhếch mép cười và tự nhủ-'Hình như sắp được rồi'. Hài lòng lái xe rời đi, nhưng anh không vội về nhà mà chạy thẳng đến quán bar BB - nơi anh vẫn hay tụ tập cùng đám bạn thân. Đến quán, anh đi thẳng vào phòng VIP, đám bạn anh đều đã có mặt đông đủ.
"Tao tưởng mày không đến chứ vì dạo này bận cưa cẩm tiểu thịt tươi nào đó". - Billkin vừa cười vừa cất tiếng chăm chọc.
"Sao mà có thể vắng mặt tao được chứ. Boun này đã muốn thì sẽ có được thôi"
"Đù nghe giọng điệu này chắc là ẻm dính câu rồi hả?" - Perth tò mò hỏi
"À hiện tại thì chưa nhưng mà cũng sắp rồi đó. Ai mà có thể thoát khỏi Boun Noppanut được chứ"
Mọi người cười phá lên vì độ tự tin của anh, thi nhau uống hết ly này đến ly nọ. Đến tận nửa đêm thì tiệc cũng tàn, ai nấy cũng trông bộ dạng say bí tỉ. Khi say anh hiếm khi lái xe về mà theo thói quen lên thẳng phòng nghỉ tầng trên để "nghỉ ngơi" cùng với em người tình tiếp rượu khi nãy. Cả hai nhanh chóng thoát y và đắm chìm vào mùi vị tình dục. Bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên phá vỡ bầu không khí ái muội này. Anh khẽ cau mày, ai lại gọi không đúng lúc như vậy. Nhưng nhìn vào cái tên trên màn hình anh nhếch mép cười, nhanh chóng bắt máy.
"Anh nghe đây Prem, sao giờ này còn chưa ngủ hay là nhớ anh nên không ngủ được?"- Vừa nói anh vừa đẩy hông thật mạnh tiếp tục cuộc tình ái của mình, người bên dưới không chịu được khẽ rên lên-"Ưm..", anh vội bịch miệng nhưng động tác đẩy hông vẫn không ngừng.
"Pí Boun cứ trêu em hoài nhưng mà hình như em nghe thấy tiếng động gì ạ?" - Prem nghe thấy chợt giật mình hỏi Boun
"À không có gì đâu Prem, anh vừa quơ tay mở đèn mà không cẩn thận đụng trúng cái tủ ấy mà. Nhưng mà em gọi anh giờ này chắc có chuyện gì quan trọng hả?"
"À dạ không có đâu ạ. Em nhắn tin không thấy anh trả lời, sợ anh xảy ra chuyện gì nên gọi thôi ạ"
"Xin lỗi vì đã làm em lo lắng nha. Sau khi về đến nhà anh mệt quá ngủ quên giờ mới tỉnh nên chưa kịp trả lời tin nhắn của em ấy."
"À anh không sao là được rồi ạ. Cảm ơn anh vì ngày hôm nay nha, anh ngủ ngon!"
"Em ngủ ngon"
Vừa tắt máy anh liền đẩy nhanh tốc độ, rút "thằng em" của mình ra và bắn lên mặt người phía dưới. Cô gái bên dưới biết điều, chẳng hó hé câu nào, xong việc liền vội vàng mặc quần áo rời đi. Anh hài lòng nhắm mắt đánh một giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top