Lilac: a moment only or forever


Tặng em một bó tử đinh hương, thơ mộng và e ấp như tình ngày thu chớm nở.

Trước khi thời gian phai màu, và lòng người phai nhạt, trước khi dòng chảy người đời cuốn đi bao kí ức của một thời hoàng kim, em vẫn còn nhớ chuyện đôi ta ngày ấy.

Buổi sáng vẫn trong xanh, vẫn tuyệt đẹp. Hàng cây bên đường đón sương sớm ngày mới, đọng nhẹ trên những vạt cỏ non xanh mướt, đậu nhẹ trên những cánh hoa xinh, long lanh như giọt ngọc. Mái nhà lợp hiên che bằng gạch nung đỏ, thấp thoáng loé lên tia sáng rực khi mặt trời dần chiếu xuống chung quanh. Áo sơ mi rộng rãi, cũng nhẹ nhàng, mang theo mùi hương của đất trời, đậm mùi bạc hà thanh mát của sớm mai. Tóc anh đen nhánh, tay anh trắng như trứng gà mới bóc, lấp ló sau lưng đang cầm một bó tử đinh hương dịu ngọt, đằm thắm.

Anh gọi nhẹ bẫng, như có như không hoà vào tiếng của đất trời, ấy thế nhưng, em lại nghe rõ lắm.

-Santa ơi...

-Dạ.

Bé người yêu vẫn ngoan y thế, vâng dạ ngọt xớt.

-Tặng bé nè, anh mới mua ban sáng, lúc mà sáng sớm ơi là sớm luôn.

-Em cảm ơn Riki- kun nhé, thơm cực cực kỳ luôn. Mà người yêu ơi, đây là hoa gì thế?

-Santa không biết ò?

-Em có, nhưng lại quên mất rồi. Hồi bé xíu, em từng thăm vườn hoa một lần, tím rợp, nắng lung linh nữa, đẹp lắm, nhưng em lại chẳng nhớ tên...

-Tử đinh hương đấy...

-Ra là tử đinh hương...

Tử đinh hương, mang ý nghĩa là cảm xúc đầu tiên của tình yêu. Vậy nên, tặng em một bó hoa tim tím, thơ mộng và e ấp, mong tình ta dịu ngọt, sâu lắng.

Hoa, ngôn ngữ của tình yêu, thay anh nói vạn điều với em.

Em tin rằng, khoảnh khắc ấy, trên thế gian này chẳng ai hạnh phúc bằng em.

Em mê mẩn bó tử đinh hương tím biếc, lại càng mê mẩn hơn tình yêu của anh, khiến em nguyện ý chết chìm trong tình yêu ấy, sẵn sàng giam mình trong vòng tay ấy cả đời.

.

.

.

Thế nhưng, em lại quên mất rằng, tử đinh hương tuy đẹp, nhưng cũng chóng tàn, chóng phai.

Em lại chẳng thể ngờ rằng, tình mình đẹp thế, rồi có lúc cũng tàn phai.

Em lại nhận ra rằng, sự thật muốn lờ đi bấy lâu, chẳng hề coi trọng, thì ra lại phũ phàng đến vậy.

Em cứ ngây thơ cho rằng, chỉ cần tình yêu đủ lớn, rồi khó khăn nào cũng vượt qua, sẽ bước mãi bên nhau trên những chặng đường dài phía trước. Em cứ nghĩ rằng dòng người kia thật lạnh lùng, cũng thật bạc tình, cũng yếu đuối chỉ vì vài lý do cỏn con mà chọn chia xa. Em cứ cho rằng chỉ tình yêu còn nguyên, thì thực tại khó khăn cũng chỉ là nháy mắt.

Em lại không biết rằng, thì ra vì yêu quá, cũng có thể buông tay. Thì ra lời chia tay, cũng chẳng phải chỉ là lời nói trong thoáng chốc.

Khoảng cách thời gian, địa lý chẳng thể giết chết tình cảm đắm say, nhưng khoảng cách trái tim thì có. Những tin nhắn cuộc gọi lệch múi giờ liên tục cũng không thể giết chết mối tình đậm sâu, nhưng ước mơ, lý tưởng về cuộc sống quá khác biệt thì lại có.

Tình yêu của người trưởng thành, vốn dĩ không chỉ yêu thôi là đủ. Cuộc sống bộn bề có thể mài mòn tình yêu ấy, thế nên, tình yêu cần phải được tưới tắm, cần phải được ăn trái ngọt ngào, cần phải được bên nhau dù trong đôi lát.

-Santa này, em biết không, chúng ta khác nhau quá nhiều thứ. Ít là về tuổi tác, tính cách, sở thích, nhiều hơn thì là về cuộc đời. Nhưng mà, nhiều hơn cả, lại là giấc mơ. Em biết không, dáng vẻ em tỏa sáng, thực sự rất đẹp, rất rực rỡ, cũng rất hạnh phúc. Em lúc ấy, là một Santa hoàn thiện nhất, một Santa hoàn mỹ nhất. Em vốn dĩ thuộc về nơi ấy. Nhưng anh già rồi, năm tuổi cũng là nửa thập kỷ, nghe thì có vẻ ít ỏi, nhưng năm năm ấy là khoảng cách không thể xoá nhoà. Anh trải nghiệm trước em năm năm, cũng có những suy tư của riêng mình, cũng bị tháng năm mài mòn đi sinh lực. Anh đã qua rồi cái thời nhiệt huyết kia, chỉ muốn về một nơi bình yên sống hết đời. Mỗi sáng thức dậy, tiếng chim ríu rít trong vườn cây, tiếng hoạt động thường ngày của buổi sớm thường niên, của những con người chất phác, dung dị nhất. Anh sẽ giúp người ta cái này cái kia, sẽ nhanh nhanh chóng chóng mở quán tạp hoá, rồi lại bày thêm quán nước nhỏ bên ngoài. Tiền làm vẫn đủ ăn đủ sống, thi thoảng hứng lên đi dạy đâu đó, rồi lại về. Cuộc sống bộn bề ngoài kia thật sự không thích hợp với anh. Hai chúng ta quá khác nhau, lại là cái khác nhau không thể dung hoà. Anh không muốn em vì mình mà hy sinh những gì em vốn có, em cũng càng không muốn anh vì em mà phải lao vào vòng náo nhiệt. Người ta yêu nhau vốn dĩ để làm đẹp thêm cho nhau, để cuộc đời mình tươi đẹp thêm chút ít. Nhưng em à, anh mệt quá. Anh chẳng còn biết làm thế nào bây giờ...

-Em...

Hôm ấy, trời vẫn trong xanh, hệt như ngày anh tặng em bó tử đinh hương tím. Trời đẹp lắm, nhưng lòng người lại buồn. Thế đấy, những gì trong tiểu thuyết nói cũng đều là điêu toa hết, tại sao cứ lòng buồn là trời đổ cơn mưa. Trời nắng hay mưa chẳng liên quan gì đến lòng người hết, mình buồn thì cứ buồn thế thôi.

-Riki-kun không thương em nữa ạ?

Em nhẹ giọng hỏi, lại hơi run run âm cuối.

-Không phải, nhưng mà, anh cảm thấy rằng, có ngày, tình mình cứ thế tan như bọt sóng biển, chẳng níu nổi mất. Anh nghĩ mình cần thời gian, nhưng có khi thời gian qua anh cũng nghĩ quá nhiều rồi, vẫn cứ ở vòng quanh quẩn ấy mãi, chẳng tìm thấy đường ra.

Người ta bảo, khác dấu hút nhau, khác biệt nhiều mới bù đắp một bên một ít, giống nhau quá có khi lại nhàm. Thế nhưng, đừng khác nhau quá, cũng đừng xa cách nhau quá, biết đâu có lẽ lần gặp cuối cùng lại là lời chia tay đầy luyến tiếc.

-Hay là mình chia tay nhỉ, nhưng mà anh vẫn thương em lắm...

-Nhưng anh mệt mỏi mà, em lại chẳng dám hứa hẹn về tương lai, em không chắc mình làm được, sợ mình thất hứa. Thế thì lại càng buồn hơn.

Hai đôi mắt ấy vẫn nhìn nhau, nhưng là nhìn nhau trong khoảnh không xa vắng của vũ trụ rộng lớn. Trời từ khi sáng rực đến khi còn chút ánh sáng le lói, ánh mắt của em không nhìn về điểm cuối chân trời kia nữa, em nhìn về phía đô thị phồn hoa, và nhìn lại về phía ngoại ô yên bình này.

Rất lâu, rất lâu, em nhắm mắt lại, đến khi đôi mi kia ngước lên, tròng mắt ấy chưa bao buồn đau, nhưng cũng đành chấp nhận, là sự cố chấp quá lớn với thế giới không thuộc về mình, cũng có ngày phải lìa xa.

-Riki-kun, mình chia tay nhé...

-Được.

-Santa về trước đi, anh ở một lúc nữa thì về. Ngày kia em còn show diễn nữa, nhanh không muộn chuyến máy bay.

-Vậy em về nhé.

Lời chia tay thốt ra nhẹ nhàng quá, làm anh nhớ đến ngày xa xưa ấy, một lời tỏ tình cũng nhẹ nhàng như thế này.

-Riki-kun, mình hẹn hò nhé, em thích anh lắm...

Lúc ấy, anh cũng trả lời "được", và cậu bé ấy vui sướng, cười lấp lánh những hạt vì sao rơi.

Quá khứ đẹp thế, nhưng cũng chỉ là những điều đã xa. 

Im lặng lâu như thế, đến hôm nay cũng phải nói hết ra một lần. Em tốt đẹp quá, nên em phải biết rằng lý do ta đã hờ hững nhau lâu đến thế, em phải biết được rằng em chẳng làm gì sai cả. Có khi, là cuộc đời sai, cũng có khi, chẳng ai sai cả, cuộc sống vẫn vận hành theo cách của nó thôi.

Thời gian ta chờ đợi nhau, cho nhau một lời giải thích, có lẽ đã đủ. Hai ta cố chấp với cuộc đời của riêng mình, lại không dung hoà nổi tình cảm, sau cùng, sớm hay muộn cũng phải buông tay.

.

.

.

Sau khi chia tay với anh ấy, em chẳng quen thêm ai, vì thật tồi tệ khi còn vương vấn người cũ đã quen một người mới. Thật chẳng công bằng chút nào. Dù em chẳng cố nghĩ đến, nhưng hình bóng anh ấy vẫn hằn sâu trong ký ức. Em giành được hào quang về phần mình, nhưng bên cạnh lại luôn trống vắng bóng hình ai đó ở bên. Mà "ai đó", thật ra chỉ là riêng mình anh thôi.

Liên hoan dự án mới thành công, em cùng đồng nghiệp uống rất nhiều. Chắc là vì hôm ấy trời đẹp tệ, đẹp quá, gió hiu hiu, hệt như ngày mình chia tay, hay chắc chỉ là em nhớ anh, em cũng không biết nữa. Khi men say đã mờ đi lý trí, em mò mẫm điện thoại, tay bấm nhanh một hàng số, gọi đi. Đầu dây bên kia nhanh chóng nghe máy, nhẹ giọng hỏi.

-Santa?

Vẫn là giọng điệu dịu dàng khi ấy, đột nhiên bao cô đơn trong lòng bấy lâu dường như phá vỡ bức tường thành chui ra, em bật khóc nức nở.

Đầu dây bên kia hoảng loạn gọi, sao lại giống ngày xưa thế chứ, em lại càng khóc to hơn.

-Santa, ngoan nào. Không khóc nữa được không?

Chẳng hiểu sao, em tự nhiên ngơ ra, rồi chỉ còn tiếng thút thít. Bỗng nhiên, em nói nhỏ.

-Hay là, em giải nghệ, về quê với anh nhé...

Đầu dây bên kia cười nhẹ, vờ trách móc.

-Santa uống rượu đến ngốc rồi hả, về gì, em phải tiếp tục tỏa sáng chứ.

-Thật đấy, những gì em muốn đều có được rồi, nhưng lại chẳng có anh ở đó, em cô đơn lắm. Anh biết không, em nhận ra, chẳng có anh, mọi thứ chẳng còn đẹp đẽ như ban đầu.

Em đã nói rất nhiều vào tối hôm đó, bằng giọng nghèn nghẹt, khàn khàn do khóc quá nhiều và do uống rượu của mình. Giọng em mềm mại, thì thào trong cơn nửa tình nửa mê. Nhưng trước khi cúp điện thoại, em lại nói ra một câu, bằng giọng điệu tỉnh táo nhất, như người mới nốc ba chai rượu chẳng phải em.

-Riki-kun, em chỉ cần anh thôi.

Qua bao sóng gió khó khăn của cuộc đời, em nhận ra rằng, dù có khác nhau đến đâu, dù sự khác nhau ấy của hai ta chẳng thể dung nạp được, nhưng mà, em lại chỉ cần anh thôi. Những ngày son trẻ cho ta biết yêu, cho ta biết đau, cũng cho ta thời gian để trưởng thành, và cho ta nhận ra rằng, điều gì trong lòng mình là quan trọng nhất.

Nếu thời gian cho chọn lại lần hai, em vẫn sẽ yêu, sẽ đau, sẽ chia xa, rồi một lần nữa trở về như thế.

Em đã nhắn cho anh, trước khi ngủ dài đi vì cơn say miên mải.

Riki-kun, nếu anh vẫn muốn em ở bên anh, hãy nói với em nhé. Đừng nghĩ rằng em bỏ hết về bên anh là em hy sinh quá nhiều như ngày trước. Vùng trời ao ước kia, không có anh ở đó, thì ra, nó chẳng hề đẹp đến thế. Lần này, em tìm được nơi trái tim mình luôn trú ngụ, nên nếu anh muốn, hãy nói với em.

Không phải là nếu anh muốn ở bên em, vì thời gian trôi qua rất lâu, và em chẳng còn chắc người ta còn thương em không. Em là người bắt đầu, cũng kết thúc tình yêu đó trong tháng ngày non trẻ. Em đặt vào tay anh quyền quyết định, bằng tất cả sự dịu dàng, và trân quý nhất.

Sáng hôm sau, khi cơn đau đầu ập đến sau thức dậy, em với tay lấy điện thoại trên bàn, tin nhắn mới được gửi lúc ba giờ mười một phút sáng.

Nếu em thật sự muốn tìm anh, vậy thì được, anh vẫn ở nơi cũ, em chỉ cần đến đó là được.

Anh vẫn luôn đợi em.

 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top