Điều mình có thể
"Chúng ta sẽ kết thúc vào một ngày như thế nào?"
Người yêu tôi hay hỏi thế, hay đúng hơn là, anh thường hay suy nghĩ vu vơ và có những câu hỏi mang ý nghĩa tương tự như thế. Anh không nói ra, nhưng tôi biết, anh nghĩ nhiều hơn những gì tôi phỏng đoán.
Anh là một người hay lo xa, đúng ra là hay suy tính thật kỹ lưỡng về những khả năng có thể xảy ra, về những cơ may bất ngờ trong cuộc đời, và cả về những điều xui xẻo bất ngờ ập tới. Anh thích những điều không đoán được trước, anh thích những thử thách mới mẻ đến với mình, nhưng anh cũng muốn mọi thứ không vượt quá xa tầm với. Anh không muốn mình mất kiểm soát trước cuộc đời, không muốn vô tình, hay bắt buộc làm con rối cho người đời giật dây.
Anh nghĩ ra hàng tá những tình huống giả tưởng về một ngày chúng tôi chia tay, hay đỡ hơn một chút thì sẽ là về những hiểu lầm cả hai có khi mắc phải, rồi những tình huống tiến thoái lưỡng nan, và đi tìm một lối thoát cho chúng. Tất nhiên, có đôi khi anh không tìm thấy được câu trả lời. Đó cũng không phải là điều gì đáng kinh ngạc. Tôi biết rằng, cuộc đời có vô số những điều không thể giải đáp, có những sự lựa chọn không thể chọn lấy một lối đi. Anh bảo, phần trăm của những giả tưởng ấy gần bằng nhau. Ai biết được lựa chọn này của mình không thể dẫn đến một sự tréo ngoe khác. Hiệu ứng cánh bướm, liên kết hàng vạn những việc chẳng liên quan vào làm một, vì điều này xảy đến mới có điều kia.
Tỉ như vì việc trời hôm ấy rất xanh, trong vắt. Tỉ như việc hôm ấy vì trời đẹp, và thư viện có một khung cửa sổ rất to, nắng chiếu rất thơ mộng, cũng nhìn được bầu trời hôm ấy, anh mới đến đó đọc sách. Tỉ như việc cuộc gọi bất ngờ khiến anh cuốn gói mọi thứ thật nhanh ra khỏi thư viện, rồi chợt nhận ra mình quên mất cuốn album đựng ảnh to bằng một phần tư chiếc laptop màu tím nhàn nhạt lại thư viện. Tỉ như lúc anh nhớ ra đã là chiều hôm sau và lúc đến thư viện anh đang thấy cuốn album của mình nằm gọn ghẽ trên mặt bàn và bên cạnh là một chàng trai trông khá bảnh đã trông coi chờ chủ nhân đến lấy. Và tỉ như là, vì cuộc gặp gỡ ấy, giữa chúng tôi đã xuất hiện thêm nhiều cuộc gặp gỡ tình cờ, rồi cố ý khác, để rồi trở thành một phần cuộc sống của nhau.
Sau này, anh nói với tôi rằng, việc gặp được chân ái của đời mình trong thư viện cũng từng nằm trong suy đoán về bối cảnh gặp người thương của mình, và anh rất hài lòng về điều đó. Hơi giống phim tình cảm, nhưng rất lãng mạn, như kiểu xé phim bước ra ấy, anh bảo tôi thế.
Tôi cảm tưởng như anh luôn chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình huống, và hình như, kể cả việc chia tay với tôi.
Anh từng nói rằng.
"Vào một ngày trời thật đẹp, siêu đẹp ý, em hiểu không Santa? Mùa đông đi ha. Lúc mà tuyết thổi lay phay thôi, em đang đứng nói chuyện với một cô đồng nghiệp xinh thật xinh, sau đó là em vuốt tóc cô ấy. Nhưng mà thật ra là tóc cổ dài quá, mắc vào cúc áo khoác em khi gió thổi, thế là vô tình anh nhìn được, rồi thấy em cười ngọt quá, cái anh đau lòng hoài, chẳng nói chuyện với em nữa. Thế là, tình mình tan thành mây luôn. Hơi ngu ngốc nhỉ, thế mà lỡ đâu lại thành thật. Yêu vào người ta ngu ngốc lắm, em hiểu không, hả Santa?"
Hay là, anh cũng từng nói rằng.
"Ơ mà nè, cái chuyện người ta chết vì yêu ý, tự nhiên anh cũng thấy hợp lý dễ sợ ấy chứ. Hôm trước, anh mới nghe được tin người thân bạn anh mất, tai nạn xe ấy. Mới hôm trước, cậu ấy còn nói chuyện với người bạn kia, hẹn nhau đi ăn quán mì mới mở, ấy thế mà sáng hôm sau, bạn ấy bị xe tông, cậu ấy còn không dám tin vào mắt mình. Đau lòng lắm. Thế nên, anh mới nghĩ là, lỡ mà anh tèo á, thì Santa chỉ được buồn một xíu thôi nhé. Hiểu không? Một xíu xìu xiu thôi. Anh sẽ buồn chớt mất thôi, kiểu là chớt lần hai ý, tại anh tèo rùi mà. Santa phải sống khoẻ mạnh, gặp gỡ những người thật tốt, yêu một người thật tốt, nhưng mà mỗi năm phải nhớ tới anh một lần nghe hông. Còn nếu mà Santa tèo thì anh ở vậy luôn, hổng iu ai nữa. Santa hông cho anh tèo theo, anh biết òi nhưng mà Santa hông được bảo anh thương người khác nghe hông, nhớ á..."
Anh từng nói rất nhiều giả thuyết về việc chúng tôi chia xa, tất nhiên, không có cái nào thành hiện thực cả.
Thế nhưng, những lời anh nói đôi khi làm tôi lo sợ, lại đôi khi an tâm, vì chúng tôi có chuẩn bị trước, thế nên bớt làm khổ nhau, cũng bớt làm khổ chính mình.
Như mùa đông năm thứ nhất ở bên nhau, cảnh tượng đầu tiên diễn ra, nhưng khác là vào một ngày hè nóng bức, anh cầm ô đến đón tôi. May sau, anh không bỏ sót cảnh tôi bị tóc của đồng nghiệp cuộn vào, và tôi cũng rối rít gỡ rối rồi đi nhanh về phía anh.
Tôi biết anh không nghi ngờ gì mình, nhưng tôi sợ lỡ đâu chúng xảy ra.
Vào năm thứ hai yêu nhau, tôi cũng bị tai nạn, không xém chết, nhưng gãy chân một tháng trời.
Có lẽ vì thế, đó là lý do tôi sợ hãi lời nói của anh.
.
Chúng tôi ở bên nhau khá sớm, nếu tính theo tuổi của tôi. Khi ấy, tôi vừa tròn hai mươi mốt, và anh thì hai mươi sáu. Khi ấy, anh cũng đã đi làm chính thức được một năm rưỡi, sau cùng, không hợp, và anh học thêm văn bằng hai để bổ trợ cho kiến thức của mình, lái sang một lĩnh vực mới mà những gì anh học ở chuyên ngành trước không đóng vai trò chính mà chỉ là nền tảng bổ trợ. Tôi khi ấy không hiểu lắm về những gì anh nói, tôi chỉ ậm ừ thôi nhưng anh bảo thôi không cần hiểu cũng được, biết yêu anh là được.
Khoảng cách tuổi tác năm năm không chỉ là một con số. Tôi biết rõ điều đó. Anh lại càng biết rõ hơn. Năm năm đủ để cách nhìn nhận, thế giới quan sang một trang mới. Thời gian rất vô tình, cũng làm cho người ta thay đổi chóng mặt. Một năm đã rất khác, chứ đừng nói là năm năm. Anh sống trước tôi năm năm cuộc đời, trải qua khó khăn cũng trước tôi từng ấy năm, cách đánh giá thế giới của anh cũng vì thế mà khác, nhiệt huyết tuổi trẻ cũng vì thế mà đổi thay.
Đơn giản như, cách suy nghĩ về thời gian của chúng tôi cũng khác nhau. Khi tôi nói, "lát nữa", tức là, một lúc nào đó trong tương lai, một lúc nào đó khi tôi nhớ đến, khi tôi muốn làm. Còn với anh, "lát nữa", tức là, trong khoảng mươi, mười lăm phút nữa, trong ngày hôm ấy, là điều phải hoàn thành xong. Tuổi trẻ cho tôi thời gian để trì hoãn. Anh vẫn còn trẻ, nhưng anh đã trải qua quãng thời gian như tôi, để biết rằng thời gian tuổi xuân quý giá đến nhường nào.
Thời gian, còn đem cho tôi sự lo sợ.
Tôi có cơ hội được phát triển sự nghiệp, trong hai năm, khi tôi gần sang hai mươi lăm tuổi, tức là, khi anh sắp vào đầu ba. Tôi còn rất trẻ, tôi biết. Tôi rất quý trọng cơ hội ấy, nhưng tôi phải đến một thành phố khác, trong hai năm. Tôi còn quá trẻ để hứa hẹn anh điều gì. Tôi không dám hứa rằng khi tôi đến một nơi xa lạ, tôi sẽ vẫn mãi là Santa quen thuộc mà anh biết đến. Tôi nói thế bởi vì, tôi đã trải qua quãng thời gian ấy. Áp lực của công việc, của cuộc sống. Thời gian gọi điện của chúng tôi giảm đi đáng kể, tin nhắn cũng chỉ còn lác đác vài tin một ngày. Trong vòng ba tháng đầu tiên sau khi tôi đi, tình trạng của chúng tôi đã thành như thế.
Tôi rất yêu anh, tôi biết thế. Chúng tôi đã ở bên nhau được bốn năm, sắp bằng khoảng cách thời gian của tôi và anh. Nhưng cuộc sống của người lớn không chỉ có tình yêu. Chúng tôi còn có nỗi lo về tiền bạc, chúng tôi còn có sự áp lực trong công việc, chúng tôi còn có những ức chế vì những điều xảy ra xung quanh mình, chúng tôi còn có những sự phẫn nộ vì những bất công ngang trái, chúng tôi còn có những mệt mỏi tủi thân mình phải tự gánh vác lấy. Yêu của chúng tôi không phải là nhớ về nhau mọi lúc, mà là mỗi khi có thời gian rảnh, chúng tôi đều nghĩ về nhau. Nhưng khoảng thời gian ấy thật sự rất mệt mỏi. Tôi biết tôi đang cố gắng vì một tương lai tốt hơn cho cả hai, nhưng tôi không cản được sự kiệt sức vây quanh mình. Tôi trộm từng giấc ngủ, ngấu nghiến từng bữa ăn. Tôi cảm tưởng tôi chẳng còn nhớ anh nữa.
Cho đến khi, tôi nhìn thấy bóng dáng của anh.
Anh đến thăm tôi, vào một đầu đông tuyết phủ trắng thành phố hoa lệ.
Anh đứng trước cửa nhà, mặc một chiếc áo bông trắng dày sụ, cuốn chiếc khăn len màu cam cháy ấm ám, phà hơi ấm vào hai lòng bàn tay rồi xoa xoa vào nhau. Đẹp vô ngần.
Tôi dụi mắt mãi, đến khi anh nhìn tôi chằm chằm rồi cười khúc khích, bảo tôi rằng, bé con, không phải mơ đâu, tôi mới dám tin đây là sự thật.
Tôi ôm chầm lấy anh. Mùi hương, hơi ấm của anh lan toả nơi đầu mũi, lan cả vào đầu tim tôi đang rung lên từng nhịp. Tôi khi ấy mới thực sự cảm nhận được sự tồn tại của anh. Anh đang ở đây, trong vòng tay tôi, là ấm áp của tôi, cũng là dịu dàng của tôi.
Tôi đã nói với anh, tôi mệt quá.
"Anh ơi, em mệt quá..."
"Nên là, ôm em thêm một chút nhé..."
Tôi cứ ôm anh mãi, để anh dìu vào phòng, rồi tôi thiếp đi một giấc dài.
Hôm sau là ngày chủ nhật, tôi mừng vì sự trùng hợp ngẫu nhiên ấy, hoặc là, do có tính toán của anh. Tôi chắc bẩm anh phải nghỉ ngày thứ bảy kia vì chỗ chúng tôi cách nhau hơn nửa ngày ngồi tàu xe, và thêm gần một tiếng nữa để đến chỗ tôi ở.
Chúng tôi nói với nhau rất nhiều điều.
Tôi đã nói thật với anh rằng, em chẳng hề ổn.
"Em cảm giác như ngày mai với em là một điều đó rất xa vời. Em biết mục tiêu mình hướng đến, nhưng em lại quá mệt mỏi để tiếp tục. Ý nghĩ bước tiếp của em lớn, nhưng đôi khi ý nghĩ bỏ cuộc lại lớn hơn. Chúng cứ đánh nhau hoài trong tâm trí em thôi. Thế nhưng, em lại thật sự không bỏ lại được. Em luyến tiếc. Thế nên, em không bỏ được, chỉ có thể cắm đầu mà chạy về phía trước."
Dòng đời nghiệt ngã cứ chảy trôi. Thời gian buộc chúng tôi phải lớn. Anh cũng có những băn khoăn riêng của mình. Chúng tôi không còn yêu như cái thuở mới còn son. Anh cũng đã không còn lạc quan đi tìm được lời giải thích đáng cho những suy tưởng của mình. Anh vẫn nghĩ rất nhiều về những cái "nếu như", vẫn tìm được một lối đi, chỉ là, không còn nét vui vẻ như trước. Trước đây, anh tìm chúng như một thử thách mới, còn giờ đây, anh lại tìm chúng như một bước đi vững chãi hơn, an yên hơn.
Chúng tôi đi qua năm tháng, cũng nhìn thấy nhiều hơn những mảnh đời bất hạnh, những đau đớn ở đời mà chúng tôi thầm may vì mình chẳng gặp phải.
Chín tháng nữa, tôi sẽ được trở về chốn thân thuộc của tôi và anh. Lâu quá, tôi nghĩ thế. Và vì lâu thế, nên tôi thầm nhủ, mình phải trở nên thật tốt hơn, thật giỏi hơn. Tôi không muốn để hai năm của mình lãng phí trong âu sầu. Và vì chín tháng lâu quá, nên tôi muốn trân trọng từng phút giây bên cạnh anh.
Chúng tôi nhâm nhi rượu, cầm tay nhau, vai kề vai, hơi ấm tan trong hơi thở của nhau, cùng xem một bộ phim lâu lắc. Bình yên lắm.
Phút giây này có lẽ sẽ là hơi ấm của tôi trong những ngày đông giá tới. Chỉ cần ngồi đây, tôi sẽ nhớ lại khoảnh khắc này, khi có anh kề cạnh. Lòng tôi sẽ lại loé lên những tia ấm áp cho lòng yên an. Nhưng đó là một ngày kia, một ngày của tương lai. Một ngày mà chúng tôi không gần nhau, một ngày không phải của hiện tại.
Còn giờ đây.
Chúng tôi hôn nhau.
Trong cơn say.
Dưới sự kích thích của cồn hơi men rượu.
Nhưng chúng tôi biết.
Chúng tôi tỉnh táo hơn bao giờ hết.
Chúng tôi tuyệt vọng vì những ngày dài khắc khoải.
Chúng tôi mỏi mệt vì một con đường tưởng như chẳng có ngày mai.
Chúng tôi đau vì dòng đời nghiệt ngã.
Chúng tôi yêu vì chúng tôi biết yêu.
Tôi và anh đã không còn mong chờ hai chữ ngày mai.
Một ngày kia, tức là một ngày nào đó ở tương lai vô định.
Xa quá.
Chúng tôi còn trẻ.
Nhưng mất mát quá nhiều.
Thời gian dài đằng đẵng ở phía trước.
Chúng tôi không biết mình có còn nhau?
Chúng tôi trưởng thành.
Nhưng chúng tôi cũng sợ mình phải lớn.
Chúng tôi đã từng lo nghĩ về ngày mai.
Nhưng không phải bây giờ.
Thế nên, chúng tôi sẽ làm những điều mình có thể.
Và trong tối nay, chúng tôi ở bên nhau.
Bốn, năm tiếng, hoặc cho tới khi mặt trời sáng rực.
Chúng tôi tiếp tục những cái hôn nồng đậm. Chúng tôi cảm được những cái chạm vào từng tấc da tấc thịt. Chúng tôi để đêm xuân lu mờ lý trí, để giữa những tiếng rên nhẹ, giữa những tiếng thở dốc, chúng tôi được nghe thấy lời yêu. Chúng tôi nghe thấy tên mình qua đôi môi đối phương đỏ mọng. Chúng tôi đau rồi khoái lạc. Chúng tôi cảm nhận chân thực rằng mình đang ở đây, đang sống.
Chúng tôi, đang làm điều mình có thể.
Tôi và anh sẽ bên nhau, sẽ yêu nhau mãi, nhưng là sẽ, là ở tương lai, là một năm nào đó.
Anh từng nói với tôi, anh thích những sự chuẩn bị chỉn chu, và, anh cũng thích những điều không báo trước.
"Anh không muốn tình yêu của chúng ta được định sẵn. Bất cứ khi nào em muốn, hay kể cả khi không, tình yêu của anh vẫn dành cho em. Đó mới là tình yêu chân thật nhất."
VÌ thế nên, vào giờ khắc này đây, anh và tôi đang chìm vào những điều không báo trước của tình yêu. Chúng tôi thôi không nghĩ về ngày mai nữa. GIờ đây, chỉ có yêu thương lan tràn, hạnh phúc vẹn nguyên.
Và như tôi đã nói.
Chúng tôi, đang làm điều mình có thể.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top