Rất xa, rất xa, không thể vãn hồi...

Tôi của lớp 10, tự kỉ!

Phải rồi, những tháng đầu tiên, tôi không làm quen với ai, trò chuyện cùng ai, bạn thân lớp 9 đều qua lớp khác, ở lớp mới này chỉ còn tôi, một bạn nữ lớp cũ của tôi và...cậu ấy!
Đáng lẽ ra cậu ấy sẽ không cùng lớp với tôi đâu, bởi vì điểm thi vào của tôi thuộc top đầu, còn cậu ấy top cuối, oh, tôi đã từng nghĩ, rời xa cậu ấy tôi có thể bắt đầu lại từ đầu hay không, là một con người mới chăng? Thế nhưng duyên số chưa hết, cậu ấy xin chuyển vào lớp tôi, lớp chuyên ban A, trường đề cao nguyện vọng của học sinh nên đồng ý, vậy...lại là bạn cùng lớp rồi...
Cũng chẳng thể tránh mặt nhau, nhưng cậu ấy chủ động rời xa mối quan hệ bạn bè với tôi để tới với nhiều bạn mới khác, còn tôi, cũng vẫn mãi im lặng, không trò chuyện cũng không có hành động nào. Mượn đồ dùng học tâp, hỏi bài, hỏi điểm,... cũng không còn nữa, như chưa từng tồn tại vậy...
Tôi học sa sút, quá sa sút, ngủ trên lớp, không làm bài tập, cuối năm cố gắng vớt vát mới được danh hiệu khá, cậu ấy vượt lên tôi, bỏ xa tôi, xa tít tắp mãi chẳng đuổi kịp nữa,...
Tôi mệt rồi...
Tôi muốn bỏ cuộc...
Là từ bỏ sau những lần muốn từ bỏ, mà mãi không thành vì hai từ "không nỡ"...
Cho đến bây giờ, tôi vẫn "không nỡ" như vậy, vì không nỡ, mà bỏ qua rất rất nhiều...
Và...tôi cuối cùng vẫn là không làm được, một năm lớp mười đó quả thực quá khó khăn với tôi.
Tôi bắt đầu buông rơi bản thân, tình cảm không buông được thì buông chính mình vậy, điều này có vẻ thực dễ dàng...
Tôi bắt đầu thu mình lại, ít nói hơn, xa cách bạn bè, tính cách cũng biến đổi lớn, thường thẫn thờ ngồi bên cửa sổ, đưa mắt ra bên ngoài những ngọn đồi xa xa phía chân trời, đưa mắt lên nhìn những đám mây, nhưng xa hơn nữa lại không còn là hình bóng cậu ấy, mà là một sự trống rỗng, không còn gì cả...Tôi để mặc cửa mở toang những mùa gió lớn, gió thổi bay lật tung những trang sách vở trắng muốt, đâu đó đôi lời nói không hài lòng trách móc tôi đừng mở cửa, nhưng lòng tôi lạnh quá, tôi muốn cơn gió kia nhuốm lạnh cả thân thể tôi, biết đâu nỗi lạnh lẽo trong trái tim có thể đừng mạnh mẽ lan rộng như vậy...tôi đã mặc kệ mọi lời nói đó, tôi ích kỷ...và tự kỷ...
Chẳng còn những lần hỏi bài, mượn tập mượn bút hay hỏi điểm số nhau, chẳng còn những lần cùng nhau đạp xe đi học về đùa vui như trước, chẳng còn những nụ cười hay lời trêu chọc đáng ghét nữa. Tôi chợt cảm thấy những nỗi niềm trước kia là một ân huệ, ít nhất thì tôi đã sống trong bi ai hỷ nhạc, dù có đau lòng nhưng cũng không đến nỗi như bây giờ, một chút cảm xúc khác cũng không có...
Tôi và cậu ấy...chính thức là hai đường giao nhau...càng ngày càng rời xa...
Thế giới của cậu ấy từ giờ...tôi sẽ không xuất hiện nữa...
Thế giới của tôi từ giờ...cái lạnh của sự vô cảm đang dần khóa chặt tất cả khoảnh khắc ấm áp trước kia, nhấn chìm hình bóng cậu ấy ở một nơi nào đó sâu thẳm, ánh sáng không lọt tới, tôi cũng không thấy đường để tới đó tìm cậu ấy nữa...
Chúng ta...kết thúc rồi phải không...?
À không...không phải "chúng ta"...mà là...đoạn nhân duyên tôi tự đa tình này...kết thúc rồi...
Nhưng không, tôi tự dằn vặt bản thân một thời gian, học tập ngày càng tệ, tệ tới mức tôi chưa từng nghĩ rồi sẽ có một ngày tôi lại như vậy, nó khiến tôi phải để ý hơn thứ tình cảm không phương hướng kia, tôi lại cố gắng học, bỏ qua suy nghĩ mông lung kia, nhưng thất bại, tôi không đuổi kịp tiến độ học tập nữa. Tôi đã khóc, đã hận bản thân, cái cảm giác đó tôi vẫn còn nhớ, nó cũng đau lòng như tôi đau lòng vì cậu ấy vậy, mọi thành tích tôi nỗ lực xây dựng, mọi ước mơ hoài bão tan hết, ừ, tan hết...rất nhanh...
Tôi có lẽ đã ngủ một giấc dài, lúc tỉnh dậy, có vẻ như có gì đó trong tôi đã thay đổi theo hướng tiêu cực, tôi vẫn sống, như một cái xác, không gì có thể đả động tới tôi nữa, điểm số cho dù có là hàng loạt con 0 to đùng hay 3, 4 điểm tôi chớp mắt một cái liền cho qua không để trong lòng, tôi nhìn mọi thứ đều vô cảm hơn một chút, tôi áp đặt lên bản thân câu nói "chuyện gì qua rồi cho qua luôn, dù sao cũng có quay lại được đâu", nghe có vẻ lạc quan nhưng tôi biết, đó là lối sống "bất cần đời"!
Cậu ấy cũng từng có người yêu, sau khi từ chối tôi năm lớp 9, thì lên lớp 10 cậu ấy đã yêu một cô bé khác, ừ, tốt thôi, tôi càng có lý do để từ bỏ. Rồi cậu ấy chia tay, tôi có chút vui vẻ, vì cậu ấy không thuộc về ai nữa, nhưng cũng chẳng phải tôi...
Nhưng cho đến lúc này, tôi mặc kệ, cậu ấy chẳng là gì nữa cả, tại sao tôi phải ngu ngốc như thế chứ, chết tiệt thật đấy, anh trai cũng bảo tôi ngốc quá, giờ tôi nhận ra rồi...
Tôi không nên phí thời gian với người không để ý đến tôi, đúng vậy!
Thế mà có một dịp...mỗi lần tôi quay lưng xuống bàn dưới, đều bắt gặp cậu ấy đang nhìn tôi cười, không phải nụ cười châm chọc hay cà lơ phất phơ năm cấp hai, mà... tôi chỉ biết là nó trông thật nhẹ nhàng...tôi chẳng thể miêu tả thêm được, sau đó...mượn vở, hỏi điểm, như trước đây vậy...Đừng có nhìn tôi như thế, đừng có mấy hành động kia, tôi sẽ lại ảo tưởng, tôi muốn từ bỏ cậu kia mà!
Buông tha tôi đi...
Thật ra...là tôi vẫn chưa buông tha chính tình cảm của mình...
Ai đó có thể cứu tôi không?
Tôi phải làm gì đây...nên làm gì mới tốt đây...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #123