Một lần nữa...
Tôi của lớp 9, không trưởng thành hơn chút nào, à...mà bây giờ tôi vẫn cảm thấy mình chưa trưởng thành, nói gì đến ngày đó chứ, hi. Tôi vẫn khá là trẻ con, tính tình vẫn còn ác ác lắm, nhưng mà vẫn hiền hơn năm lớp 8 một chút, chỉ một chút thôi :)
Kì I năm nay, tôi lại lần nữa được ngồi bên cạnh cậu ấy, tôi vui chết đi được, vậy mà ngoài mặt cứ tỏ ra ghét người ta lắm cơ....Có điều, ghét cũng ghét thật, tôi chẳng biết từ khi nào mà cậu ấy lại nói nhiều như thế, tôi không đáp lại thì cũng không nỡ lắm, chỉ là...trả lời một câu của cậu ấy là hai chúng tôi lại có dịp góp mặt trên sổ ghi đầu bài thần thánh của lớp, tôi thật sự khóc không ra nước mắt...
Có một buổi chiều học phụ đạo, cậu ấy chọc tôi, còn dám đưa tay vuốt má tôi một cái rồi bỏ chạy, tôi cực ghét người ta động chạm vào nhưng lại không hề ghét cậu ấy chạm tôi, thế nhưng vẫn cứ đuổi theo muốn đập người ta một trận, cậu ấy chạy nhanh quá, tôi không đuổi kịp nên quyết định "tạm tha", sẽ "trả thù" sau. Bất quá, tôi vẫn không nỡ đánh cậu ấy được, về sau có bao nhiêu lần tôi bạo lực với cậu ấy nữa, cũng chỉ vì "nhìn cái mặt khó ưa" mà thôi. Thực ra, cậu ấy vẫn hay trêu ghẹo mấy bạn nữ trong lớp như thế, đối với tôi thì khác, tôi rất để ý, nhưng một lần vẫn chỉ là một lần, bất cứ điều gì cậu ấy cho tôi cũng chỉ có một lần, không có lần thứ hai, tương lai và quá khứ, tất cả rồi cũng sẽ trở thành "đã từng" thôi...
Qua học kì II, tôi không còn ngồi cùng bàn với cậu ấy nữa, mà...cậu ấy ngồi bàn sau lưng tôi, ôi~ Tôi ngồi cùng một bạn nam khác, chúng tôi gọi nó là "Cao Cầu"- một nhân vật trong "Thủy Hử", chà, tôi bắt nạt bạn í dữ lắm =))
Khoảng thời gian ấy là gần tết Nguyên Đán, tôi chẳng biết ăn phải thuốc gì mà tự nhiên lại lớn gan, đêm giao thừa...lại đi tỏ tình với cậu ấy, chết thật!!!
Nhưng mà tôi cũng có lí do của tôi, tôi cảm thấy quãng thời gian của năm học này, cậu ấy đối xử với tôi hơi "đặc biệt" một chút, chắc vì thế nên sinh ra ảo tưởng rằng cậu ấy thích tôi, tôi lại mặt dày nhắn tin tỏ tình với cậu ấy...Tôi đã rất hồi hộp, đã rất lo lắng, cũng rất ngượng ngùng, thế nhưng...lại một lần nữa, cậu ấy từ chối tôi, như năm xưa đã từng mắng tôi khi tôi nói rằng tôi yêu cậu ấy, chỉ là lần này cậu ấy không bảo tôi điên thôi.
Đúng, tôi thừa nhận tôi thực sự yêu cậu ấy, lần trước là ngưỡng mộ, là thích, nhưng giờ là yêu, tôi có thể khẳng định được, nhận ra được. Tôi đã kể cho cậu ấy những điều mà tôi đã trải qua-trừ việc viết nhật kí mỗi ngày về cậu ấy. Tôi hát riêng cho cậu ấy nghe-điều mà tôi sẽ không làm cho bất cứ bạn nam nào ngoài cậu ấy, cũng chưa từng làm bao giờ. Tôi chở cậu ấy trên đường đi học về, một đứa con gái mi nhon chở một tên con trai cao lớn, thực sự...đạp xe mệt chết đi được, mà nếu có bạn nam nào dám nhảy lên xe tôi, tôi không ngại giơ chân đạp nó lăn quay ra đường. Tôi đặt cậu ấy lên trên bản thân tôi, tôi quan tâm mọi cảm xúc của cậu ấy, tôi giúp cậu ấy ôn tập toán để thi học kì- điều mà một đứa không có kiên nhẫn và nóng tính như tôi ghét nhất, nhưng vì có cậu ấy, tôi đồng ý, điều gì tôi cũng có thể thực hiện được. Tôi bao che cho cậu ấy, làm gì cũng nghĩ cho cậu ấy trước, tôi thậm chí cũng đã từng nghĩ, nếu có bảo tôi cho đi tính mạng của mình vì cậu ấy, tôi cũng sẽ không chớp mắt mà gật đầu đồng ý. Có người bảo tôi ngốc, ừ thì có hơi ngốc, nhưng là tôi tự nguyện, tôi sẽ không hối hận...
Thế nhưng, những gì tôi có thể làm chỉ có bấy nhiêu, tôi không thể biểu hiện ra bên ngoài được, tôi luôn phải kìm nén nó trong lòng, tự tôi làm, tự tôi biết là được, tôi không cần cậu ấy biết, không muốn cậu ấy biết, cũng không dám để cậu ấy biết, vì tôi sợ, sợ rằng cậu ấy biết rồi sẽ xa lánh tôi, không còn coi tôi là bạn nữa, tôi rất sợ rất sợ, nỗi sợ đó đến cùng là đúng hay sai đây?...Tôi từng thấy một câu nói:"đơn phương là một vở kịch câm hoàn hảo, nhưng chỉ cần bạn nói ra, vở kịch đó sẽ trở nên tồi tệ... "
Cậu ấy lại từ chối tôi rồi, tôi không có mặt mũi nào dám nhìn người ta nên nhắm mắt làm ngơ, giả vờ như rằng tôi không có ý đó, tôi chỉ đùa cậu ấy mà thôi, cậu ấy cũng không để tâm lắm, tốt thôi, tôi rồi cũng sẽ ổn...nhưng là bao giờ mới thực sự ổn thì vẫn còn một khoảng thời gian dài lắm lắm...
Tết đó lớp tôi đi chơi, là một khu vui chơi trên tỉnh, lúc rời xe buýt chuẩn bị lên taxi đến địa điểm, tất cả bạn bè của tôi đều đã lên xe, chỉ có riêng mình tôi ở lại...để chờ cậu ấy...Vì cậu ấy nói, không biết khu vui chơi đó ở đâu nên chắc không đi được, tôi thì lại rất muốn cậu ấy cùng đến, năn nỉ cậu ấy mãi mới biêt cậu ấy đang trên đường tới đây, vì thế...tôi chờ. Bây giờ nghĩ lại, lúc đó tôi thực sự là bị cậu ấy đem ra đùa giỡn, là do tôi quá ngây thơ cho rằng cậu ấy thực sự không biết, thật ra cậu ấy biết nơi đó nằm ở đâu...chỉ có mỗi tôi, tự đem mình ra làm trò cười cho người khác... Tôi nhiều lần muốn hỏi vì cớ gì ngày đó cậu ấy lại lừa dối tôi, chắc khi nhìn thấy tôi tới cùng cậu ấy, đám bạn tôi đã cười sự ngu ngốc của tôi, cậu ấy cũng có ý nghĩ đó không biết chừng, và có lẽ họ cũng đã biết tôi có tình cảm với cậu ấy, điều mà tôi luôn muốn che giấu, lại vì ngu ngốc đó mà phơi bày, bất quá tôi cứng đầu phủ nhận, cũng không ai nói gì thêm nữa.
Thì ra...tôi là người luôn nhìn thế giới bằng màu hồng, màu trắng. Tôi luôn cho rằng ai cũng tốt, cũng sẽ đối xử với tôi như tôi đối xử với họ, ai tôi cũng đặt hết lòng tin để rồi khi nhận ra người ta bỏ rơi tôi, tôi sẽ không còn lại gì cả...Họ mang luôn cả phần tin tưởng tôi đặt vào họ đi mất, vậy nên về sau, tôi sẽ không bao giờ chấp nhận lại người đã từng bỏ rơi tôi, tôi sợ lắm, sợ lại bị bỏ rơi lần nữa, sợ rằng tôi cũng sẽ không còn dám tin vào bất kì ai trên thế gian này...vì sao hết lần này tới lần khác, người luôn phải chịu những tổn thương là tôi? Vì sao??? Tôi chưa hiểu hết đời người, tôi như một đứa trẻ không biết phân biệt tốt xấu vậy, cái gì cũng cho là tốt, trả lại tôi cũng chỉ là những lần đau lòng và rơi nước mắt...Tôi có phải nên tàn nhẫn hơn với cuộc đời không? Vì không ai thực sự tốt với tôi cả...không một ai thật lòng với tôi...vì sao...tôi đã làm gì sai để bị như vậy...?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top