Chương 2- Cuộc trò chuyện ( 1 )
Sau khi cuộc va chạm xảy ra thì Mina đã cho Nayeon làm thư kí cho mình.
Hôm nay là ngày đi làm đầu tiên của Nayeon nên rất hồi hộp mà còn là với Tổng Giám Đốc nữa chứ.
Vừa bước vào cổng công ty Nayeon đã chào hỏi với các nhân viên khác.
Đứng trước cửa phòng, tay Nayeon run cầm cập không dám mở cửa thì đằng sau có một giọng nói vang lên:
- Sao cô không vào mà đứng đó?
Đó chính là giọng nói của Mina, Mina bước đến mở cửa đi vào theo sao là Nayeon.
Khi bước vào Mina đã nói:
- Đây là bàn làm việc của cô đó.- Mina đã chỉ tay vào chiếc bàn ở phía bên cạnh bàn làm việc của cô.
- À, vâng.- Nayeon trà lời.
- Vậy chúng ta bắt đầu công việc nhé?
- Vâng.
- Đây là bản thống kê gia tăng doanh số của công ty. Cô đọc kĩ xong rồi đưa cho tôi kí.
Trên bàn của cô có cả một đống tài liệu, Nayeon nghĩ thầm:" Nhiều đến vậy sao chứ. Nhưng mà cũng hên chỉ là đọc thôi mà."
Một lác sau, Nayeon uể oải đi đến bàn làm việc của Mina đưa sắp tài liệu nặng nhọc kia cho Mina, còn Mina từ lúc đưa tập tài liệu cho Nayeon không có chuyện gì làm nên đã lấy hồ sơ xin việc của Nayeon ra xem, trong đầu có rất nhiều suy nghĩ như:" Thì ra tên cô ấy là Im Nayeon. Một cái tên rất dễ nhớ nha. Còn ngày sinh là 22/9/1995, ể, lớn hơn mình 2 tuổi sao, làm sao có thể là như vậy được chứ. Không được phải hỏi cho ra lẽ mới được".
- Im Nayeon ngày sinh của cô là ngày 22/9/1995 phải không?
- Dạ vâng ạ." Làm sao cô ấy biết ngày sinh của mình được chứ, không phải quản lí mới là người tuyển hay sao chứ?"
Nayeon sắp đi tới bàn làm việc của Mina thì tự nhiên cô trượt chân té nhưng một hồi lâu lại không có cảm giác đau mà lại nghe được mùi hương rất quen. ĐÓ LÀ MINA!!
Cô sựt tỉnh đứng dậy định xin lỗi thì Mina đã can:
- Không cần phải xin lỗi đâu nhưng tôi đã nói lần này là này thứ mấy rồi phải cẩn thận chứ. Cô có sao không?
- À, tôi không sao đâu ạ.
- Không sao là tốt. Quên nữa, cô đọc xong tài liệu chưa đưa cho tôi kí.
- Thôi chết, rớt hết rồi.
Nayeon khum người xuống nhặt sắp tài liệu lên, Mina thấy vậy cũng khum người xuống nhặt sắp tài liệu gần chân mình thì cùng lúc Nayeon lấy tay nhặt lên. Tay của cả hai chạm vào nhau và khi đó mặt của cả hai đều đỏ nhưng Nayeon còn đỏ hơn Mina nữa. Mina thấy vậy liền rút tay ra liền.
- Xo... xong rồi thưa tổng giám đốc. Sao mình lại nói lắp bắp như thế chứ?. Nayeon nghĩ thầm.
Bây giờ chẳng có việc gì để hai người làm cho nên bây giờ thì rất rảnh rỗi nhưng có một điều là căn phòng đang rất yên lặng, có thể nghe tiếng muỗi bay lòng vòng nữa cơ. Nayeon là người đã dập tắt cái bầu không khí này.
- Hay là chút nữa tôi sẽ gọi đồ ăn tới đây nhé.
- Sao vậy ? - Mina hỏi.
- Chỉ là cảm ơn cô thôi.
- Vì điều gì?
- Vì cô đã cứu tôi.
- À thôi được nhưng hãy đợi nhân viên về hết cái đã.
- Ok.
Nayeon vừa nói vừa cười lộ hai chiếc răng thỏ ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top