Bắt Đầu

             -  Mày không phải học làm gì nữa, học cũng thế thôi. Bằng tuổi mày tao đã phải đi kiếm ăn rồi!
             -  Lúc nào cũng bằng tuổi mày, bằng tuổi mày, bố khổ sao lúc nào cũng bắt con cái phải theo cái khuôn đúc như thế!
   Nhân ngân giọng lên, cãi bực tức vì không hiểu chuyện gì mà bố cứ ngày nào cũng về gây sự với gia đình:
               - Ngậm mồm vào, mày không phải con tao, tao không nhận mày là con nữa.
    Trong cơn cãi vã bố cầm lấy cái thắt lưng lao ra đánh và vẫn vậy như bao lần, dù phản kháng cũng nhận được vài vết lằn mà chảy máu.
     ...........
    Nửa đêm, chỉ còn ánh điện đường lập loè theo chút sương đêm. Nhân vẫn khóc. Khóc vì những lời lẽ khó nghe của bố, về cuộc đời khốn khó mà cậu phải chịu đựng từ lúc bé. Về những lần bị vu oan từ cái thủa vừa lên 5 tới hiện tại gần tròn 16.
     Bố cậu bị tai nạn lao động, một tay không thể cử động. Ấy vậy mà ông vẫn đánh con mạnh lắm. Cậu nhớ nhiều lần trong ấy có lần cậu bị xe cán quá chân nhưng ông vẫn cầm rồi ra đánh.
     Mẹ cậu là nhà giáo, gọi vậy cho oai mồm chứ cái mức lương chết đói ấy thì còng cọc nuôi sống 4 miệng người.
Năm 5 tuổi cậu bị các bạn đánh vì nghèo, 12 bị vu cho là ăn cắp, dến khi lên cấp 2 thì bị trở thành đối tượng bị trêu chọc. Để rồi còn ti tỉ chuyện khác mà chẳng ai nhắc tới  Nhiều lúc chỉ  muốn chết quách đi cho xong. Hơm một lần cậu đã kề dao vào cổ tay, hơn một lần cậu dùng lưỡi làm rạch trên bắp.
      Để rồi, 3 giờ sáng, cậu bỏ nhà đi. Chỉ mang theo vài bộ quần áo, cái balo, cùng chút tiền cậu tích góp được. Đi bộ ra bến xe, rồi bỏ đi từ đó. Bỏ đi thật xa gia đình. Bỏ đi cái tên của cậu, bỏ cả ước mơ cậu đã từng mơ. Cậu ra đi chỉ mong có người nuối tiếc nhưng lại bị kéo lại hiện thực mà người người nhìn thấy.
  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hathinhztz