Chỉ là em nhớ!

Anh mang tới cho cô bao yêu thương. Cô nhận lấy và say chìm trong đó. Rồi một ngày, anh buông tay cô đi, tất cả như giấc mộng... Tan vỡ... Đau khổ... Tổn thương...

Một mình cô lặng lẽ bước dưới dòng người tấp nập. Cô vậy đấy! Thích đi bộ một mình và chán nản. Đây là thói quen của cô khi có anh cũng như không còn anh vậy. Cô muốn yên tĩnh nên làm vậy. Đi và đi , chẳng cần biết là mình đi đâu. Sau một hồi chìm trong sự yên lặng, sự trầm lặng, cô cũng thoát ra khỏi nó; tự hỏi mình một câu"mày à, tao làm sao thế...?". Chẳng tìm ra được câu trả lời, cô cười nụ cười đau khổ và tiếp tục đi...

Tới quán quen ven đường, chẳng hiểu sao cô lại quyết định ghé vào. Một ly kem trong trời thu se lạnh- Cô yêu. Cô thích vị dâu tây, vị chua chua ngọt ngọt , thêm một chút lạnh của kem làm cô chẳng thể cưỡng lại bản thân mình mà bắt đầu thưởng thức. Muỗng kem tan chảy trong miệng, để lại cho người ăn một điểm nhấn, buộc lòng mà phải thêm muỗng nữa. Lại tiếp tục, tiếp tục, cô chẳng buồn quan tâm xung quanh làm gì. Rồi cô cũng dừng lại khi nghe thấy chút ít chuyện của bàn bên :Anh à, cho em thêm một ly nữa thôi mà, nha anh...!"-Giọng cô gái. Và tiếp giọng chàng trai nghiêm nhưng mang chút yêu thương: "không được, em ăn thế thôi, về lại viêm họng giờ!"..... Họ còn nói thêm nhưng cô chẳng nghe nữa. Chính xác cô chẳng biết họ nói gì, bởi cô đang chìm trong kí ức. Những kỉ niệm ngày xưa cứ thế mà ùa về....

Kí ức. Cô nhớ ngày cô còn có anh. Lần cô bị viêm họng nhưng nhất quyết đòi anh cho đi ăn kem. Anh ậm ừ rồi cũng phải cho đi nhưng chỉ cho cô ăn một ly ( mọi ngày cô ăn nhiều lắm). Rồi cô và anh cung nói 2 câu đối thoại đó. Cô lúc đó cũng giận vì không được ăn thêm lắm chứ. Rồi đang suy nghĩ chuyện đó, cô lại nghĩ vẩn vơ, vẩn vơ sang anh. Cô lại nhớ anh, cô nhớ anh nhiều lắm. Cô nhớ ngày anh bên cô lắm, cô hồi đó thật hạnh phúc. Co cứ ngỡ rằng, cô và anh sẽ bên nhau mãi mãi... Vậy mà... Cô lại nhớ ngày anh và cô xa nhau. Một ngày trời mưa, mưa giăng đầy- một cơn mưa đầu đông mang chút lạnh. cơn mưa này khiến người ta cũng phải trùng lòng đi biết bao. Ngồi bên cửa sổ cùng bản nhạc buồn không lời, cô nhớ anh. Hôm nay anh không nhắn tin cho cô, cô nghĩ anh bận, nên thôi. Trưa cũng không thấy anh nhắn tin cho cô, cô đành nhắn tin cho anh. Chờ hoài không thấy trả lời, cô lại nhắn tin cho anh. Không trả lời, cô nghĩ ra những lý do để không phải lo lắng... Tối, anh vân chưa trả lời cô, cô lo lắng cho anh, cô gọi. Không đổ chuông, chỉ có giọng của cô gái đều đều: "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau..." . Cô lo cho anh quá, chẳng biết sao mà không bắt máy,... từ từ, cô chìm vào giấc ngủ

Ngày hôm sau , cô thức dậy thật sớm, thật ra cô chẳng thể ngủ thêm vì lo cho anh.  Gọi cho anh thì thuê abo, đến nhà tìm thì chẳng có ai. Hôm nay trời như đồng cảm với cô. Trời u ám, lất phất mưa hòa chung cái lạnh, trái đất như ngừng quay vậy. sau khi đi tìm anh, cô về nhà. Cô chẳng khác gì con chuột lột lúc này. Nhưng chẳng thèm để ý, cô cứ thế lên phòng, nằm đó. Cô sốt, sốt rất nặng. Cô lơ mơ, lơ mơ, nhưng cô vẫn cảm nhận được anh ở bên, chăm sóc cho cô. Khi cô tỉnh dậy thì cũng đã chập tối. Đầu cô vãn ong ong. Quyết định đi ra lấy một ly sữa nóng. Ra đến phòng ăn, cô ngạc nhiên vô cùng! Trên bàn có một bát cháo đang bốc khói nghi ngút. Chắc hẳn người nấu vừa rời khỏi đây. Cô nghĩ là anh, cô chạy ra ngoài tìm kiếm nhưng đàng vào với khôn mặt có hai hàng lệ rơi... chẳng ăn uống gì nữa, cô lại lên phòng và thiếp đi...

Một tuần trôi qua, cô chẳng thấy anh đâu! Như anh đã biến mất vậy. Sức khỏe cô cũng bình thường trở lại , cô đi tìm anh nhưng thất bại. Anh đã đi đâu, sao bỏ rơi cô nơi đây??? Cô rất lo cho anh, cô khóc! Cô khóc rất nhiều, cô khóc tới khi chẳng còn nước mắt nữa. Và rồi cô cười- nụ cười đau khổ- nụ cười mang bao xót xa. Vậy là anh đã biến mất như tan vào hư vô, chẳng tung tích gì. Cô nhớ thương,  cô nhớ mong, cô đau khổ...

Quay lại thực tại, cô lại cười. Cô cười cho cái kỷ niệm đó! Cô mãi mãi chẳng thể quên anh được. Cô vẫn yêu anh nhiều lắm... Cô mệt mỏi, mệt mỏi.... Đứng dậy thanh toán, cô bước ra khỏi quán, đi về:

-Haizzz, Lạnh rồi , về thôi...! - Câu nói mang nhiều cảm xúc









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: