6/8/2023

Hôm nay tôi lại không làm được bài tập, cô giáo yêu cầu tôi ở lại và làm bài tập, tuy cô giữ sĩ diện cho tôi là không công bố cái điểm thấp thảm hại của tôi lên và thay vào đó là điểm cao khác do làm bài tập về nhà. Khi đặt chap vào cửa tôi cảm thấy rất sợ hãi, đôi khi tôi cảm thấy nhà không phải là một nơi tôi có thể về hay dựa vào. Vừa nghe thấy tôi về mẹ tôi liền hỏi về điểm số của tôi, chẳng mấy khi cũng chưa bao giờ hỏi rằng tôi hôm nay đi học có vui không? Có mệt không? Có đói không? Mà chỉ là những câu hỏi mà tôi luôn ghét. Bà vốn định chẳng cho tôi ăn nhưng khi người em trai nói rằng tôi được điểm cao. Cả tôi lẫn mẹ đều bất ngờ, bà liền thay đổi thái độ hỏi rằng tôi được điểm cao thật sao và cho tôi đi ăn. Cả lòng tôi ngập tràn trong nỗi buồn và sự đau khổ, khóc cũng không khóc thêm được, tôi cầm một chiếc bát rỗng không thức ăn lên phòng để nguỵ tạo qua mặt gia đình, tôi tự bỏ đói bản thân, cảm thấy nếu ăn vào thì sẽ nuốt trôi tất cả những sự đau khổ. Tôi không muốn mà cũng chẳng cần người khác thương hại, điều đó chỉ làm tôi càng thêm hận sự tồn tại của bản thân, cảm thấy mình thật vô dụng, chẳng đáng để xuất hiện trong trí nhớ của mọi người

Hai mắt tôi lại nhoè rồi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dontmind