31/10/2023 (1)

"I'm in love with someone who in love with someone...and that someone would never be me"





  Tôi yêu cậu rất nhiều, nghe có lẽ sẽ thật kì lạ nhưng tôi rất thích ngắm nhìn vẻ mà trong ánh mắt của một kẻ luỵ tình như tôi mà rất đẹp.

  Nói tôi là một kẻ luỵ tình bởi 2021 cậu đã nói lời yêu với tôi, khoảnh khắc tôi đọc dòng tin nhắn đó tôi liền cảm thấy lo lắng bởi tôi chẳng có tìn cảm nào với cậu cả. Tôi quyết định không trả lời gid cả, để cậu tự chìm trong tình yêu đến từ một phía này. Nghĩ lại tôi cảm thấy mình đúng là một kẻ tồi tệ. Lúc ấy là lúc dịch bệnh, khoảng thời gian mà đẹp đẽ nhất trong kí ức của tôi, nó vui lắm bởi lúc ấy trong tay tôi có cậu, được nghe giọng nói của cậu và những lời quan tâm mà tôi chưa từng trải nghiệm. Hai đứa chỉ là những người học sinh lớp 7, tôi và cậu cùng dính COVID 19 và tôi từ tận đáy lòng nhớ đến từng dòng tin nhắn mà tôi và cậu từng thức cả đêm để nhắn. Những dòng nhắn 'bé ơi' khiến mặt tôi đỏ bừng, tim tôi bấn loạn khi xem lại quá khứ hạnh phúc đó. Để rồi ngày mà mẹ cậu phát hiện ra, nó mở đầu một câu chuyện khác dày vò một kẻ tồi tệ như tôi...

  Tôi cầm điện thoại mẹ tôi, mắt chăm chú nhìn vào dòng chữ mà mẹ cậu vừa nhắn đến, tôi nhanh chóng trả lời và phủ nhận tất cả, tôi đúng là một kẻ chối bỏ trách nhiệm tồi tệ với những thứ mà cậu đã giành cho tôi

  Vào năm học mới, tôi và cậu như bị xoá đi đoạn kí ức đấy, ngẫm lại tôi với cậu dường như có mối lương duyên kì lạ nào đó. Ngày cấp 1 cùng lớp, cậu trêu tôi, làm bẩn áo tôi làm mẹ phát hiện và lên trường nói cậu. Đến năm cấp 2, chúng ta được xếp chung lớp, ngồi cùng bàn với nhau để rồi khi tôi không để ý cậu đã nảy sinh tình cảm với tôi. Dấu hiệu tôi còn nhớ đó là cậu thường dành cho tôi một sự phân biệt khác, cậu cho tôi chép bài, luôn mỉm cười với tôi, học thể dục thì luôn hướng ánh mắt đến tôi và cười to, khi tôi chỉ đơn giản là nằm xuống bàn đến lúc cần chép bài . Đặc biệt là hôm đó, cái ngày mà lớp ta đổi lớp tạm thời, sáng sớm tôi đến tôi không để ý cặp cậu ở đâu mà chỉ nhắm vào nơi nào có những đứa bạn của tôi thôi. Đến khi cậu cất tiếng gọi tên tôi khi tôi còn đang tám nhảm với lũ bạn:'Ơ Tú ơi, chỗ mình ngồi đây mà?' Tôi quay ra rồi cười xoà cho qua rồi tiếp tục không quan tâm nhưng tôi chắc chắn có để ý rằng cậu đã để cặp lại xuống vị trí nơi có cặp tôi, tôi đang cảm thấy thật hài hước đến đáng yêu khi nhớ lại...

  Tôi lại chuyển chỗ xuống cô bạn Tú Anh, cậu ngồi trên tôi, cậu nói chuyện với người bên cạnh nhưng khi dừng lại ánh mặt cậu tiến về phía tôi khi hôm đó cần nộp bài mĩ thuật. Bây giờ tôi khi đã trải qua quá nhiều thứ và tôi cảm thấy thậy ngu ngốc khi không nhận ra làm gì có một người bạn cùng bạn nào lại để ý tới người còn lại nhiều đến thế? Làm gì có ai mà cười với một người khác khi họ chỉ đang làm những thứ xàm xí khác?
 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dontmind