Chỉ là chút cảm nắng




Tôi là một con người rất chi là lười một đứa con gái chỉ biết cắm mặt vào những cuốn tiểu thuyết hay những bộ anime. Mặc dù học hành cũng bình thường bạn bè cũng ko nhiều và trong đầu ko có một chút gì về tình cả lứa đôi.

Cho tới khi tôi bước vào cấp 3, học cùng lớp được xếp ngồi cạnh cậu.Tuy đó chỉ là lớp học tạm thời trong những 2 tháng hè để lọc những học sinh giỏi lên A1. Mới đầu ngồi cạnh cậu tôi cũng khá thờ ơ vì là người khá nội tâm ko mấy tiếp xúc vs người ko hẳn quen. Trong tuần  đầu tiên ấn tượng của tôi vs cậu là : cậu ta là một người có lực học rất tốt ko phải nói rất tốt. Lần đầu tôi và cậu nói chuyện là trong h văn do cô đọc khá nhanh tôi ko viết kịp mà những đứa tôi quen nó đều ở chỗ xa bất đắc dĩ quay sang bảo cậu:

_Nè cho xem vs cô đọc nhanh quá tôi ko viết kịp ông cho xem vs.

_Thế mà ko ns sớm hèn chi cứ thấy bà quay k quay lại Nè -câu đẩy sách ra cho tôi chép /-kì thực thậy lại cậu viết rất nhanh tuy chữ khá xấu nhưng vị chi là cũng nhìn được  khác xa vs tôi viết chữ rất chậm.

_cảm ơn nhiều -tôi đáp

    Từ đó tôi toàn chép bài của cậu đừng hiểu lầm nhé tôi chỉ là chép ko kịp. Chúng tôi bắt đầu ns chuyện ms nhau nhiều hơn. Cậu ns cậu rất muốn vào A1 theo đuổi môi trường ở đó còn có lần cậu hỏi tôi sẽ thi trg nào cậu nói cậu muốn thi vào trường Bách Khoa tôi thì ns còn chưa bt đc -cậu là người có mục đích rõ dàng còn tôi thì chả có ý định gì  cho mk cả

Ngồi chung bàn vs cậu tôi phát hiện cậu có tật rất xấu đó là hay trêu ngẹo và ngồi lấn chỗ ít thì ko ns lm gì nhưng cậu ngồi rất gần kiến tôi ngồi ra cạch ghế ko những thế mà còn rung chân khi viết bài khiến tôi rất khó chịu và nhiều lần nổi đoá vs cậu nhưng cậu vẫn bầy ra bộ mặ chả bt j khiến tôi rất bực. Và còn biết cậu thích xem anime giống tôi thật trùng hợp. Từ đó mối quan hệ của chúng tôi tốt hơn hay nói chuyện với nhau nhiều hơn.

Có lần tôi đang trêu cậu ở vấn đề nào đó  mà tôi ko nhớ chỉ nhớ lúc đó tay đag hơu trước mặt cậu rồi bỗng chốc cậu nắm lấy cổ tay tôi và ns như tra hỏi :

_ từ h có thế ko hử-cậu ns

_còn lâu tôi bướng bỉng cãi lạ chả bt từ bao h tôi lại như thế.

Bỗng chốc cậu siết chặt tay tôi kêu đau nhìn vào chỗ cậu siết cậu cũng nhìn theo hướng mắ của tôi rồi ngại ngùng buông tay quay về chỗ khác

Trog h ra chơi tôi ra ngoài hành lang cậu trống 2 cánh tay vào thành cửa hất mặt về phía tôi như ý bảo ko cho ik tôi ns :

_bỏ ra cho ngta ik

- ko! Còn  lâu  xin ik

    Trong lúc tôi đang cãi nhau với cậu thì một số bạn trong lớp thấy được cậu lại bỏ tay xuống cho tôi đi và đi thẳng ra ngoài hành lang lúc đó tôi thèm ik ra nữa lại quay về chỗ của mình.

Chả mấy chốc thời gian trôi đi trôi tôi bắt đầu vào kỳ thi Sát khảo đâu năm.
Đến hôm xem kết quả tôi không hề thấy có trong danh sách lớp mà thấy trong danh sách lớp a1. Trong lòng  tôi có chút mừng vì cậu đã đạt được mục đích của mình nhưng không hiểu sao lại có chút hụt hẫng
Còn một tuần nữa thôi là cậu sẽ chuyển lớp. Ngày cuối cùng cũng rồi cạnh tôi. Không hiểu sao ngày hôm đó cậu tìm đủ mọi trò chọc tôi. Đó là trong lúc viết bàit thì cậu lấy tay chọc vào mạnh sườn tôi khiến tôi giật nảy người. Tôi bực mình  Liếc sén cậu. Rồi cứ thế  Đến khi tôi bực mình quát

_ Ông làm cái gì vậy 😤😤
_Không nhìn thấy sao trêu đó -cậu danh mặt lên nói với tôi Quả thật lúc đó rất bực mình chỉ muốn đập cậu một trận cho hả giận khi nhìn thấy cái bản mặt đó.
_ muốn ăn đòn hả-tôi doạ cậu
_ Đấm đê -cậu khiêu khích

Tôi bực mình quá đi cậu đấy tôi không chú ý liền tiếp tục Tôi bực mình Quay sang bất ngờ câu nói:

_ Hôm nay là ngày cuối cùng ngồi ở đây nên chọc cho bà nổi đoá lên thì thôi làm gì được nhau hả-khi nghe cậu nói tôi không hiểu sao đứng hình rồi quay sang nhìn cậu nói:
_Đồ điên-Rồi quay mặt lên  viết bài tiếp

hôm  cậu chuyển lớp vẫn Đến lớp để chờ thầy thông báo
   Tôi buông giọng trêu  với cậu :
_ Ghê nha sắp lên a1 à
_Thôi để không phải xỉa đểu -cậu nói
_ Ngta ngoan từ bé đến giờ chưa biết sỉa đểu là gì-Tôi giả bộ ngây thơ nói
_ tắt cái giọng đấy đê -cậu lườm tôi ns
_ Hứ-Chả biết nói gì nữa luôn Thật khôi hài
_(u_u

Rồi thầy vào lớp thông báo

_ik nhớ -cậu nhìn tôi nói
_iik ik ai thèm giữ hứ -Tôi làm bộ mặt không quan tâm

Rồi cậu quay lưng đi nhìn theo bóng lưng của cậu khất rần. mà trong lòng cảm thấy hỗn độn kiểu hơi tiếc
Vì hai lớp chúng tôi cách nhau tận bốn lớp nên không gặp nhau mấy
Thời gian trôi đi không hiểu sao cứ mỗi lần chạm mặt hai chúng tôi đều không nói j 2 con mắt nhìn thẳng nhau rồi ngại ngùng quay về hai phía. Không hiểu sao vào khoảng thời gian đấy chúng tôi hay. Chạm mặt nhau. Có lần tôi đi trước cậu đi sau tôi quay về phía cậu thì lại thấy cậu quay lại nhìn tôi khi biết tôi cũng nhìn cậu thì lại quay luôn đi. Lúc đó chả hiểu sao cổ họng tôi khô khan lại không thốt nên lời. Nhà cậu gần trường tên cậu đi bộ mấy bước Là tới nhiều lúc tôi gặp cậu ở gần cổng trường lúc đi học người đi trước kẻ đi sau Tôi nhìn theo bóng lưng của cậu rồi quay Thẳng bất giác tôi quay sang nhìn cậu lần nữa thì lúc đó ánh mắt của cậu và tôi chạm mặt nhau tôi cảm tưởng như một sự rung động nào đấy.
Và những buổi tối khi đi ngủ thật không thể tin nổi rằng Trong giấc mơ của tôi gặp cậu lập đi lập lại một giấc mơ nhưng nhiều viễn cảnh khác nhau và lần nào mơ thấy là y như rằng sáng hôm sau ánh mắt của cậu và tôi lại chạm nhau. Và cứ vậy những giấc mơ không hồi kết vẫn kéo dài và số lần tôi và cậu chạm mặt nhau cũng cứ như giấc mơ vậy.

Giấc mơ mang đến cho tôi một cảm giác rất hoảng loạn có thể là tôi ảo tưởng và tôi nghĩ cậu và tôi không thể có một tình cảm như vậy. Rồi tôi nghĩ Nó thật mờ nhạt và tôi nghĩ chắc chỉ là một phía từ mình thôi nó sẽ không dẫn đến một kết cục tốt đẹp. Vậy nên tôi nghĩ mình nên quên đi chỉ tại mình nghĩ nhiều rồi.

Tôi và cậu hai trường phái khác nhau Cậu có khả năng có dự định cho cuộc sống của mình mà cậu trái ngược với tôi vậy nên sẽ không bao giờ có một kết thúc tốt đẹp giữa tôi với cậu vì vậy quên ik là tốt nhất.

Tự nhủ mình rằng vậy nhưng những giấc mơ vẫn đeo bám tôi thật hồ đồ và tôi đặt  biệt hiệu cho cậu ác mộng luôn
Cứ như vậy một thời gian những giấc mơ không còn nữa nhưng cứ mỗi  Đến ngày quan trọng của trường hay những ngày vui bất thường của tôi thì y như rằng luôn luôn gặp cậu. Ngay cả mỗi sơ kết học kỳ đến lúc ra phê ngay cả mỗi sơ kết học kỳ đến lúc ra về Đi xe sang cổng trường Thì thấy cậu đi vào trong trường Hai mắt chạm nhau rồi quay đi. Trong lòng tôi sửng sốt" Trời ơi trời Lúc được nghỉ tết thì gặp luôn kiểu này lại gặp ác mộng quá"

Rồi tôi đem chuyện này kể cho một đứa bạn thân của tôi nhưng không nói đó là chuyện của mình

_Nè tao hỏi nè Có  1 giấc mơ liên tiếp liên lặp lại đều gặp một hình bóng của một người con trai Trong nhiều viễn cảnh khác nhau rồi khi tỉnh dậy bỗng dưng trong ngày hôm đó lại gặp đúng người đấy ngoài đời là sao hả
_ Sao lại hỏi tao thế hay lại cứ tưởng anh nào hả
_ mày điên làm gì có chỉ là tao chỉ tưởng tượng ra thôi tự dưng cái máu ngôn nó dính trong não mày ạ. Thôi nói đi nói lại trường j z
_ Theo tao thì đó là một niềm báo có thể sau này tương lai sẽ có mối quan hệ thân thiết nào đó xảy ra
_ Sao phán hay z. Tao nghĩ thì nó chỉ là trường hợp hoàng tử nhiều quá thôi
_ nhiều trường hợp ngoài đời như thế xảy ra lắm không tin thì cứ thử.
   Rồi nó dẫn nhiều dẫn chứng cho tôi nghe muốn bung não luôn a

Và cuối cùng tôi chốt lại có lẽ chỉ là sự rung động đầu đời là một chút cảm nắng của tuổi mới lớn thôi. Hãy gạt bỏ những suy nghĩ thấy ta tiến bước về tương lai. Xây dựng một cuộc sống của chính bản thân chứ không phải mơ mộng Về những thứ không thể có.

Chỉ là Một chút cảm nắng thôi nhỉ!




((((((((((((((((((((((()))))))))))))))))))))))
Mọi người Đọc rồi nêu cảm nghĩ cho tui nhe.
ありがとうございます😊😊😊、みな

[Không nên có GIF hoặc video ở đây. Cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để xem nó.]

Bài này hay lắm nè nọi người nghe thử ik

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: