Chap 5 : BẠN CŨ .
Tôi vốn dĩ có một trí nhớ không hề tốt , thế mà những gì nó từng nói với tôi lại khắc sau vào sâu thẳm trái tim tôi , tạo thành một vết sẹo vĩnh viễn tôi cũng không muốn nhắc đến , vì động đến sẽ đau thấu tâm can .
" Mệt mỏi vl!"
" Mày nói mày sẽ không yêu người yêu cũ của bạn thân mà !?"
" ...Ân , tôi với bà ..... thôi làm bạn nha !"
" ...Mày cho tao thêm thời gian đi !"
" Tao với mày.... là quan hệ từ từ tìm hiểu ."
" Chuyện qua rồi , đừng nhắc nữa !"
..... Ừ thì... nghĩ lại đột nhiên muốn tìm đến Minh Hạo để vả chạt vào mặt nó ghê , chắc nó không nghĩ rằng những lời nói nó thốt ra có thể gây cho tôi sự tổn thương như vậy , vì vốn dĩ nó có quan tâm đâu .
.
.
Sau buổi tiệc đám bạn tôi vẫn còn luyến tiếc chưa muốn đi về , dù sao cũng rất hiếm khi gặp nhau mà gần như đầy đủ thành viên thế này nên có một đề suất đi tăng hai . Tăng hai ở đâu ? Sao mà có thể bỏ qua màn hát karaoke " tình thâm" của tụi này được .
" Được rồi , sắp xếp xem có đủ xe không đã rồi hãy đi ra ngoài chờ , mắc công trời lạnh thế này cả đám đúng ngoài đấy đợi ." Thư Hân phải chăm con nên không đi được nhưng nó lại rất nhiệt tình sắp xếp mọi thứ .
" Rồi chúng bây muốn đến quán nào ?" Tôi hỏi , dù sáng mai phải dậy đi làm tôi vẫn muốn chơi tới bên với chúng nó , biết bao lâu mới được gặp lại mà .
" Gần đây có quán mới mở nè , trông sang chảnh lắm." Trình Quang nói , nó là đứa chuyên đi đến những chổ ăn chơi nhất rồi .
Chúng nó bắt đầu phân xe , đa số biết thân biết phận nên đã đến bằng taxi , còn lại thì đi ké , riêng chỉ có....
" Tao đi chung xe với Thanh Nam mà giờ nó có việc không đi được ." Minh Hạo bàn chuyện với Thanh Nam xong đi lại nói .
Tuyết Nhi nhanh nhẹn đáp " Xe em còn trống chỗ nè , với tấm lòng cao thượng em sẽ cho anh đi ké . "
Thế là chia nhau thành 2 nhóm đi đến chỗ đỗ xe và chờ taxi , trên đường đi chúng tôi bàn luận khá nhiều về sự thay đổi chóng mặt của thành phố này trong mấy năm qua .
" Thời gian trôi nhanh thật , bạn bè cũng lần lượt từng đứa lập gia đình với có con hết rồi ." Thanh Nam từ đầu đến cuối đều im lặng bỗng nói một câu như vậy .
Tôi vỗ vai Thanh Nam một cách thân thiết , lâu rồi không gặp , nay gặp lại thật sự nhìn không ra đứa bạn cùng bàn ngáo ngơ năm lớp 9 , sao mấy đứa con trai lớp tôi ai cũng dậy thì thành công thế chứ ?" Còn mày thì sao , định khi nào mời thiệp đây ?"
Nó khẽ cười , ngập ngừng nói " Tao còn chưa có bạn gái đây này ." Có vẻ chỉ có cái điệu ngập ngừng của nó là vẫn y như cũ không khác gì .
Tôi tỏ vẻ nghi ngờ , cao ráo sạch đẹp thế mà không chị em nào nhào vô thật phí ." Mấy cái đứa mà hay nói vậy thì toàn nói điêu thôi mày ạ !"
" Còn mày thì sao nào ?" Nó nhướn mày hỏi vặn lại tôi .
" Tao chắc chắn là thật thà chất phác rồi , không hề có ma nào thèm yêu cả ." Chả hiểu thế nào mà tôi lại ra vẻ tự hào chuyện mình ế đến vậy . Chắc do nói chuyện với Thanh Nam đặc biệt dễ chịu nên tôi chả cần khép nép thận trọng gì cả .
" Nhìn mặt mày là biết ế rồi !" Thanh Nam phán một câu cứng rắn .
Tôi như đơ lại .".... Sở Thanh Nam ! Mày quá đáng vừa thôi !"
" Phụt , hahaha..... "
Mọi người xung quanh gần như cười òa lên , Tuyết Nhi cùng Ngọc Minh chỉ biết đứng lắc đầu , tôi muốn kiếm cái quần đội luôn cho rồi .
Tôi nghẹn đến mức mặt gần như đỏ bừng , muốn túm thằng Thanh Nam lại đánh cho hả giận , nó lại rất biết tình thế nhanh chống chạy lên vài bước để né tôi .
Tuy là tôi mang giày bata nhưng cái gì cũng có khuyết điểm của nó , " A !" Khoảnh khắc mất thăng bằng , gương mặt gần ma sát với đất mẹ tôi biết được , à mình vấp dây giày rồi .
Toang rồi , ngã ở trước mặt đám này chắc chúng nó sẽ lấy chuyện này ra trêu tôi đến già mất !
Lúc sẵn sàng tư thế ma sát với đất mẹ một cách dễ coi nhất rồi thì một cánh rắn chắc ôm lấy tôi , giúp tôi giữ lại thăng bằng .
" Phù... làm hết cả hồn ."
Tôi nghe tiếng thở phào nhẹ nhõm từ đằng sau khẽ nói vào tai , hơi thở ai đó rất gần và nóng đến mức muốn thiêu cháy tai tôi rồi .
Cánh tay rắn chắc ấy từ từ nới lỏng rồi rời đi , chúng tôi tách ra , có lẽ là do say mà hiện tại đầu óc tôi như quay cuồng , cảm thấy mọi thứ dần trở nên không chân thực .
" Cảm ơn !" Tôi ngập ngừng nói với Minh Hạo , sao cứ gặp mặt nó là toàn làm trò con bò vậy ? Xấu hổ quá đi !
" ... Mày cột lại đây giày đi ." Minh Hạo chỉ xuống chân tôi nói , dừng một chút lại hướng về Thanh Nam lớn giọng , trông nó còn có vẻ hơi quạo ." Thằng Nam , mày đừng trêu Ân nữa !"
Thanh Nam từ xa đi lại " Được rồi , tao không trêu nữa . Nay xinh gái quá nên tao muốn trêu xíu ấy mà ."
" Còn bà nữa Ân , uống rượu vào là như trẻ con ấy ." Tuyết Nhi quá quen việc này rồi nhưng lần nào cũng trách tôi .
" Chứ tao đã lớn bao giờ đâu ." Tôi ủy khuất nhỏ giọng nói .
Bốn chúng tôi đến chỗ đỗ xe , chờ ba đứa kia vào chỗ hết tôi mới ngồi , tất nhiên trước khi mở cửa xe phải đeo khẩu trang .
" Hình như tôi làm rớt khẩu trang rồi ." Tôi tìm trong túi áo lazer không thấy khẩu trang đâu .
Tuyết Nhi ngán ngẩm tìm khẩu trang trong xe cho tôi .
" Nhưng mà để trong đây nó cũng hôi mất rồi ." Tôi dè dặt nói , sợ Tuyết Nhi lên cơn sẽ nhai đầu tôi .
Minh Ngọc thấy Tuyết Nhi gần nổi hỏa liền nói " Nhin một chút , hồi ghé dọc đường rồi mua ."
Tôi nhanh chóng gật đầu đồng ý , chui vào xe cố gắng hít thở ít nhất có thể . Cái bệnh say xe này nó cứ ám tôi mãi thôi , cho dù có người bảo thường xuyên đi xe sẽ quen thôi , kì thật nó không áp dụng được vào tôi .
Vào lại trong xe trên miệng tôi có thêm một bịch thuốc , không có nó một lát nữa tôi chịu không nổi mất .
" Cái gì vậy ?" Minh Hạo chỉ vào bịch thuốc hỏi .
" À , cái này là thuốc dạ dày ." Tôi giải thích . Uống xong nhanh chóng đeo khẩu trang vào .
Thấy Minh Hạo có vẻ vẫn không hiểu Ngọc Minh nói thêm " Cái dạ dày của nó đụng xíu là đau ấy mà . "
Tuyết Nhi theo đó cũng mỉa mai tôi ," Chút nữa tiếp tục uống bia cho nhiều vào ."
Tôi cười trừ " Thôi mà , lát nữa sẽ không uống đâu ."
Vào phòng karaoke thì ôi giời , con người thật của tụi bạn dần được bộc lộ , chúng nó bắt đầu nháo nhào lên dành mic rồi lại điên cuồng nhún nhảy theo nhịp điệu mà không cần sợ hãi những ánh mắt phán xét phía ngoài kia . Có lẽ chúng tôi đã lớn , đã trưởng thành nhưng khi gặp lại bạn bè thuở nhỏ liền gở bỏ lớp áo ngụy trang bên ngoài , thành thật với phần trẻ con ham chơi bên trong mình .
Nháo mệt rồi chúng tôi ngồi tụ lại , chơi trò sai khiến. Tất nhiên cái số tôi thì....
" Chết mày rồi con Ân !" Trình Quang khoái chí cười lớn " Bây giờ muốn thế nào ?"
Tụi nó bạc bạc một lúc lại nói " Bây giờ trong phạm vi phòng này mày phải xin info ba người cho tao .
" Mày đùa tao à? "Âu thì cũng là nghiệp , tôi nghĩ thử xem trong phòng này có ai tôi chưa có info .
Ngọc Minh nói kẽ vào tai tôi ," Nhân cơ hội này xin của Minh Hạo đi ."
" Ờ ha !" Tôi đáp .
Tôi quay sang hướng Minh Hạo , cười hì hì lấy lòng , hơi say nên mặt cũng dày hơn .
Minh Hạo nhướn mày ," Muốn xin tao ?"
" Umk !" Tôi gật đầu, cười thật tươi .
" Hát một bài cho tao nghe đi !" Nó lấy cái mic đưa tôi , sẵn nhích sang một bên để lại chỗ trống .
Từ lúc đến tôi đau dạ dày , lười dành mic với tụi kia thành ra chả hát được bài nào cả .
" Ồ , muốn nghe tao hát vậy à ?" Tôi ngồi xuống chỗ nó nhường , " Được thôi ! Muốn hát bài gì nào ?"
" Tùy mày !" Nó đáp .
Hmm..... tôi nghe nhạc rất nhiều nhưng để kiếm một bài để hát thì chả biết chọn bài nào , đành quay sang hỏi đám bạn " Chúng bây muốn nghe bài vui hay buồn ?"
" Đang vui mà , hát bài vui xíu ." Có đứa nói .
Khổ nổi trong danh sách nhạc tôi nghe khó kiếm được bài vui toàn vẹn , do dự một lát tôi quyết định ," Thôi hát bài buồn đi . "
" Vậy mày hỏi làm gì hả ?" Chúng nó mắc quạo trách tôi .
" Hỏi để xem đúng ý tao không ấy mà ." Tôi đáp , tay chọt chọt vào bảng cảm ứng mặc kệ tụi nó đang bức xúc .
" Em của ngày xưa chết rồi
Phút ấy anh còn nói
Anh mệt rồi
Mình dừng lại thôi
Để bây giờ anh xem
Có như là anh mơ
Em sẽ chẳng trở về nữa
Vì tình yêu kia
Xem như mình duyên chẳng phận
Đã vất vả nhiều lắm
Nhưng nhận lại muôn vàn cay đắng
Thế bên cạnh nhau chi
Hãy cứ để mình chia ly
Dù em sẽ nhớ anh nhiều hơn...."
Tôi ngà ngà say , giọng hát cũng có chút khàn khàn nhưng ngồi tập trung hát một lúc mới phát hiện mọi người đang nhìn với ánh mắt kì lạ .
" Gì vậy ?" Tôi bỏ mic xuống hỏi.
" Hát tiếp đi !" Minh Hạo nâng tay cầm mic tôi lên miệng ý bảo hát nhanh lên .
.
.
.
" Ân , đến nhà rồi !" Tuyết Nhi lay lay vai tôi , từ trong cơn buồn ngủ dữ dội tôi thúc dậy " Ưm.... dậy rồi ." Xem còn sót thứ gì không rồi bước ra khỏi xe " Ngủ ngon ! Moaaa!" Thêm một cái hôn gió , tôi hướng vào nhà đi về .
" Ân !" Đi được vài bước có người kêu tôi .
" Hửm ?" Buồn ngủ lắm rồi , muốn gì có thể để sau mà , bây giờ gần 1h đêm chứ ít ỏi gì mà không cho tao về đi ngủ ?Tôi phát quạo nhìn nó .
Minh Hạo lấy trong túi ra một cái thiệp , tối quá tôi cũng không nhìn rõ nó là thiệp gì .
" .... Ngày mai , chị tao có mời mày đến dự đầy tháng ." Minh Hạo ngập ngừng nói .
Chị Trân ? Mời lộn người à ? Chúng tôi thậm chí còn chưa bao giờ nói chuyện với nhau cơ , chắc chị ấy còn chả biết tôi là ai nữa .
Gác lại dòng suy nghĩ trong đầu , tôi lịch sự đáp " Để tao sắp xếp thời gian , nếu được tao sẽ đi . Nhưng mà không đến được thì nói với chị ấy đừng giận tao nha !"
" Ừm !" Nó nói , vì đứng ngược sáng tôi cũng chẳng nhìn được biều cảm của nó . " Tạm biệt !"
" Bye , tao vào trong đây." Nói rồi tôi đi vào , sáng mai không biết lết xác đi làm nổi không nữa.
Như dự đoán , buổi sáng tôi thức dậy làm trong vật vã , nhìn cái bản mặt không khác gì cái xác , thoa thêm chút son mới giống người được tẹo .
Mẹ nhìn cái mặt đần độn của tôi không khỏi nhíu mày ," Đã biết dạ dày không tốt mà cứ hết nhịn ăn lại uống bia rượu , xong rồi lại than đau ."
" Lâu lâu con mới đi với bạn một lần mà ." Tôi húp canh nóng mẹ nấu cho , mẹ thừa sức biết bao tử tôi đang đánh trận bên trong , cực kì khó chịu .
" Tấm thiệp trên bàn là ai mời gì vậy ?" Mẹ tôi chỉ về phía tấm thiệp màu xanh .
Giờ tôi mới nhớ đến " À , đầy tháng con của chị của bạn ." Tôi trả lời mẹ một cách dài dòng , chắc do còn chút cồn nên não chưa hoạt động được bình thường ." Nhưng mà con không đi đâu , không quen thân ."
" Không quen thân cũng phải đi , dù gì cũng là quen biết , mày không đi sau này gặp nhau khó nói chuyện ." Mẹ luôn muốn tôi đi ra ngoài xả giao mà tôi thì rất lười .
" Thôi con bận đi làm rồi ." Tôi nói .
...........
25/10/2021.
Chả hiểu nổi bản thân . Cái bộ view đang lên thì bí ý tưởng trong khi bộ này chưa có lấy 1 view nào thì lại ý tưởng ào ạt 😑 .
Gần đây học onl nên dễ thở hơn tẹo mình mới viết được , vô học chắc không ra chap ào ạt được như vậy ...... à mà cũng có ai xem đâu 😓
Helen.ZHM
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top