Chap 4 : LÀ MÀY Á !?
Sau ngày hôm đó đã ba tuần trôi qua , tôi cứ nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại anh chàng đẹp trai kia nữa . Nghĩ cũng tiếc , kết bạn với người đẹp trai thế thì cũng ko tồi .
Tôi thở dài mở cửa vào quán cà phê , hôm nay cũng là một ngày nghỉ chạy deadline sấp mặt , tôi lại vào quán cà phê làm tổ .
" Chào mọi người !" Như thường lệ tôi chào nhân viên ở đây .
Trong khi mọi người gật đầu mỉm cười thì có một đứa lôi tôi lại gần khẽ thì thầm vào tai tôi " Chị ơi , hôm nay anh đẹp trai lại đến nè . Ảnh chờ chị đó ."
Tôi theo hướng con bé nhìn trông thấy một bóng dáng cao ráo ngồi nhấp ngụm cà phê , chăm chú vào laptop trước mặt , bóng dáng ấy bắt mắt đến mức chỉ cần nhìn sơ qua ánh mắt liền buộc dừng lại lâu thêm chút .
" Sao biết người ta chờ chị , đừng để chị ảo tưởng à nha ." Tôi buồn cười trả lời con bé , nghe sao mà khó tin quá đi .
" Hôm thứ 3 anh đó đến đây từ sớm đến khi quán phải đóng cửa mới về , chờ mấy ngày liên tiếp mới hỏi em là thường thì bao giờ chị đến . Em chắc chắn là chờ chị mà ." Con bé nói mà hai mắt hồn nhiên mở to , trong chừng mới 16 , 17 tuổi , cái tuổi hay mơ mộng về tình yêu đây mà .
Tôi đi về vị trí gần cửa sổ mình hay ngồi , may sao hôm nay không bị ai tranh . Không có ý định sẽ làm rõ chuyện bé nhân viên vừa nói , tôi quá lười với việc giao tiếp . Kiếm tiền quan trọng hơn .
Gần đây tôi có hợp tác với vài nhóm dịch truyện để nâng cao ngữ pháp , đồng thời nó cũng lấy của bản thân tôi gần một ngày nghỉ , phải ngồi ở quá từ trưa đến xế chiều cái lưng cũng muốn vứt đi rồi . Dấu hiệu của tuổi già dần xuất hiện rồi mà vẫn chưa có lấy một người yêu , tôi đưa mắt nhìn về xa xăm mơ màng nghĩ có khi nào già rồi vẫn chưa có người yêu , vẫn còn ế thì thế nào đây ? Lúc đó tôi bị dòng họ nói là một con mẹ già cô độc không ai thương thì sao đây ?
Quá sợ hãi , uống miếng nước cho đỡ sợ . Uống nước xong vẫn còn sợ tôi liền lấy điện thoại ra xem , do tắt chuông nên tin nhắn Thư Hân gửi từ nửa tiếng trước mà tôi không biết .
HânHân@ : Gửi hình .
HânHân @ : Tao mời nó nha .
Nó chụp tấm thiệp mời đầy tháng màu vàng , trên dòng nhân vật được mời ghi hai chữ to tướng sáng chói bằng viết đỏ dạ quang như sợ người nhìn bị cận đến mù rồi " Minh Hạo" .
Không nói nhiều tôi gọi ngay cho nó .
" Alo !" Thư Hân bắt máy .
".... Mày mời nó thật á ?" Tôi hỏi .
" Viết thiệp rồi sao giả được ." Nó đáp .
" Mày mời cũng chưa chắc gì nó đi , đó giờ vốn dĩ nó có đi tiệc với lớp mình đâu ." Tôi thật lòng nói ." Hơn nữa hiện tại nó cũng không ở đây ."
" Cá với tao không ? Nó sẽ đến ." Thư Hân chắc nịt đáp .
Tôi chắc chắn" Nếu nó không đến mày cá gì ?"
" Vầy đi , nếu nó không đến mày khỏi cần quà cáp , xách đít lại ăn thôi . Ngược lại nếu nó đến mày phải xin info của nó à mà cả số điện thoại nữa , dám không?" Thư Hân nói trôi chảy như đã tính toán từ trước .
" Gì nữa đây chị hai ? Vừa mới gặp lại mà đi xin info người ta kì chết đi được . Lỡ nó nghĩ tao còn thích nó thì sao ?"
" Nó nghĩ gì kệ nó , mày không còn thích là được rồi . Sao đây ? Sợ rồi phải không ?"
Thôi được rồi , tôi thừa nhận bản thân sợ thật , vừa gặp lại crush cũ sau 10 năm liền mặt dày xin số người ta thật là chả còn chút liêm sĩ nào cả . Thế nhưng tôi vẫn tin với cái nết của nó chắc chắn sẽ không đi đâu . " Được cá thì cá ."
Ngắt máy xong tôi ngồi định thần lại , nghĩ đến cảnh tôi vác cái mặt mo đi xin số Minh Hạo liền không khỏi vò đầu bứt tóc , mày điên rồi Ân ơi ! Sau khi mọi chuyện đổ vỡ chúng tôi vẫn follow nhau bình thường , còn chúc mừng sinh nhật nhau hằng năm cơ , có điều ngoài ra không còn nhắn gì khác . Sau này khi bắt đầu theo con đường viết lách chém gió tôi đổi sang nick mới vì một vài lý do nên mất liên lạc . Bây giờ xin lại nhục lắm cơ....
" ...Chị Ân ơi !"
" Hả ?" Tôi quay sáng nhìn con bé nhân viên đang lúng túng không biết làm sao khi thấy tôi không khác gì con điên lúc này . Chỉnh lại đầu tóc cùng tâm trạng tôi hỏi bé " Chuyện gì vậy em ?"
Bé đặt hộp bánh macaron lên bàn tôi " Anh đẹp trai bảo tặng chị ." Con bé nói trong ánh mắt ngỡ ngàng của tôi .
"..... Là sao ?" Não tôi chưa phân tích được loại tình huống này , đưa lộn chăng ?
Bé nó kiên nhẫn giải thích " Anh đó hỏi chị thường ăn bánh gì rồi mua xong bảo em đem lại ."
.
.
.
" Kết mày rồi con ." Chúng tôi tụ lại nhà Thư Hân chơi , sau khi nghe tôi kể Thư Hân chắc chắn nói .
" Tao gặp rồi , đẹp trai lắm !" Ngọc Minh khen người ta đến hai mắt sáng rỡ . " Ngon từ thịt , ngọt từ xương nha ."
" Uầy , thời tới đỡ không kịp . Không tới thì thôi , tới phải ngon cơm ngọt nước à nha !" Tuyết Nhi mặc dù chưa thấy gì nhưng có vẻ nó khá hứng thú với chuyện này .
Nói thật tôi vẫn đang sợ bé nhân viên đưa nhầm người cơ , thỉnh thoảng tôi ăn mặc chỉnh chu vẫn có người khen xinh có điều tôi không tin , nếu tôi xinh đẹp thì không ế đến bây giờ rồi . Hiện tại đột nhiên có anh trai ngon như vậy để ý thật chả hợp lý tý nào cả . Quá phi lý là khác ! Có khi nào người ta đang cá được gì đó để chơi tôi một vố không ? Quá sợ hãi !
Nói qua nói lại một lúc đã đến giờ về , Thư Hân tiễn chúng tôi ra xe vẫn không quên nhắc một câu :" Nhớ cuối tuần này đến đầy đủ . Với cả ăn mặc đẹp lên để gặp crush cũ nha !"
" Nó , sẽ , không , đến , đâu !" Tôi đáp với giọng điệu đôi phần trẻ con .
" Haha...Chuẩn bị tinh thần xin số người ta đi !" Thư Hân cười nói .
.
.
.
Tuy nói là Minh Hạo không đến nhưng tôi vẫn hồi hộp lo sợ , kèm theo đó là mua đồ mới cùng make up thật xinh đẹp đi đến buổi tiệc .
" Tôi ở trước nhà rồi nè , đến đón tôi đi !" Tôi gọi cho Tuyết Nhi , trong đám chúng tôi nó là đứa có xe hơi sớm nhất nên tôi với Ngọc Minh đi ké nó .
Trước khi ra khỏi nhà mẹ còn nhìn tôi với ánh mắt nvhi ngờ " Mày đi đầy tháng hay đi hẹn hò thế , trước giờ có chăm chút lộng lẫy vậy đâu ."
Tôi bên đây vừa làm tóc vừa thành thật đáp " Hôm nay có tình đầu của con , phải làm cho nó cảm thấy hối hận vì không yêu con ." Cột tóc xong , bước cuối cùng gian nan nhất chính là gắn lens , tay tôi nó run như pakinson của người già ấy .
Chừng 3 phút sau Tuyết Nhi dừng xe trước mặt tôi " Đầu tư dữ ta !" Xong lại lắc đầu " Mà sao bà vẫn không chịu bận vấy cơ chứ ?"
Tôi lên xe ngồi ghế phụ , chỉnh trang lại bản thân trước khi xuất phát " Thấy phiền thôi , mặc vầy cũng được mà ." Đúng thật là tôi chưa bao giờ đi chơi với bạn mà mặc váy hay đầm cả , hiện tại tôi cũng vẫn bận áo croptop hai dây cùng quần Baggy , khoác thên cái blazer bên ngoài thôi . Thoải mái là quan trọng nhất .
Ngọc Minh ở ghế sau nhìn tôi bất lực " Nó bảo đến khi đi hẹn hò hoặc lấy chồng nó mới bận váy mày ạ ."
" Không chừng sẽ sớm thấy nó bận váy thôi ." Tuyết Nhi vu vơ nói .
Trên xe 3 đứa mà có 2 đứa nó bận váy , tôi cảm thấy thật lạc lõng quá . Có lẽ cũng chính vì ghét bận đầm và váy nên đám con trai cứ hay bảo tôi là con đàn ông , nhất là thằng nào đó .
Buổi tiệc được vợ chồng Thư Hân đặt ở nhà hàng khá lớn trong thành phố , quả là chơi sang có khác . 3 chúng tôi xuống xe rồi cùng đi vào buổi tiệc .
Thư Hân mời khá nhiều người quen , cả bạn học cấp hai cùng cấp ba đều đủ cả , nói về quan hệ rộng thì nó nắm trùm rồi .
" Thiên Ân , lại đây xem nào !" Thư Hân bảo chúng tôi lại chụp hình .
" Bé yêu hôm nay xinh thế !" Tôi nhanh chóng đi lại đùa với đứa bé rồi tạo dáng chụp hình .
Chụp hình xong chúng tôi bắt gặp đám bạn cấp 2 liền ùa vào trò chuyện , đối với tôi những người bạn thật sự chính là những đứa bạn cùng lớp ở cấp hai này . Chúng tôi đứng trò chuyện , uống rượu hăng say mà không phải kiên nể gì cả .
Tuyết Nhi từ xa lớn tiếng nói " Nào nào mọi người ." Phía sau tay kéo theo một người đàn ông , gương mặt quá đỗi quen thuộc đi về phía chúng tôi .
" Thằng Hạo !" Trình Quang , một trong số những đứa thân nhất với tên đó lúc trước nhận ra ngay , đi đến ôm nhau chào hỏi .
Tiếp đến từng người một đến cạnh hắn hỏi thăm các kiểu , còn tôi cứ đơ tại chỗ . Anh đẹp trai ? Hôm trước ngồi kế tôi ? Mua bánh cho tôi ? Cái gì vậy chứ !?
Đáng lẽ ra khi thấy cái bản mặt nó quen quen tôi phải ráng nhớ ra cho được là ai mới đúng . Tống Minh Hạo mày đùa tao à !?
Tôi đang đơ tại chỗ thì bị khủy tay của Tuyết Nhi thúc vài cái " Gì đây ?" Tôi hỏi .
" Đẹp trai quá nên đơ rồi chứ gì ?" Nó hỏi với gương mặt tự hào .
Tôi lại nhìn sang Ngọc Minh " Mày nói cho nó nghe xem nào Minh ."
Ngọc Minh cũng ngơ ngác không thua gì tôi ." Đây là anh đẹp trai ở quán cà phê mà !"
" .... Ồ Woww.... !" Tuyết Nhi đáp .
Trông thấy Minh Hạo từ từ bước về phía này , tôi vẫn đơ người nhìn nó , dáng người cao ráo , đầu tóc gọn gàng , gương mặt miễn chê , sơ mi trắng quần tây . Lúc nhỏ mắt nhìn người ở vẻ bề ngoài cũng được đó chứ , hiện tại hợp gu tôi thế này .
" Xin chào !" Nó cười nói , chắc là chào cả ba chúng tôi " Đã lâu không gặp !"
" Mày là thằng Hạo thật á !" Ngọc Minh gần như la lên .
" Mày có cần xem căn cước của tao không ?" Nó nói , vờ như muốn lấy bóp ra đưa căn cước cho xem thật , đã 10 năm trôi qua mà cái nết vẫn lầy .
" Thôi thôi không cần ." Ngọc Minh xua tay " Lần trước gặp nhau sao mày không nói ."
" Tao chưa kịp nói nữa thì mày cùng Ân đã đi rồi ." Nó nói rồi lại nhìn sang tôi khiến tôi khó hiểu ." Với cả nay xinh thế sao tao nhớ được ."
" À à , ý là chê tao lúc trước xấu chứ gì ."
" Mày .... " Cả buổi vẫn không nói thành câu , tôi như chết lặng nhìn bản mặt tươi cười của nó .
Dường như biết bản thân cười đẹp , nó lại cười tươi hơn nữa " Lần trước còn gọi anh mà sao giờ lại gọi mày rồi ?" Giọng điệu cố ý trêu tôi , muốn vả vào mặt nó ghê.
" Đùa à , nó gọi mày là anh á ? Con Ân á ?" Trình Quang như nghe được chuyện lạ lùng nhất trên đời này " Mà mày gặp nó lúc nào ?"
Tiếp đến là một loạt câu hỏi từ đám bạn . Chắc tụi nó thấy shock vì tôi gọi Minh Hạo là anh đi , năm đó chuyện của chúng tôi gần như cả khối 9 đều biết , còn việc chúng tôi gần như không thể nói chuyện với nhau được nữa chỉ có mấy đứa trong lớp rõ nhất , tụi nó cũng hay kể lại đoạn tình yêu ngu ngốc ấy để cà khịa tôi , nhưng nó chỉ dừng ở mức vui đùa chứ không có ý khiến tôi đau lòng .
Tôi bất lực nhìn kẻ gây chuyện , nó đâu cần phải nói ra như vậy ! " Lúc đó tao không biết nó là ai ." Cố gắng khiến bản thân bình tĩnh nhất có thể , giải thích cho chúng bạn thôi nháo nhào lên " Chỉ là tình cờ gặp nhau thôi , nó cũng có biết tao là ai đâu , theo phép lịch sự thì tao gọi là anh thôi ."
Minh Hạo nhìn tôi đầy ý cười , có vẻ nó thấy tôi không khác gì trò hề của nó , ngược lại tôi thầm cầu mong rằng nó đừng thốt lên câu nào làm cho dân tình hiểu lầm nữa . Đầu óc tôi dùng để đấu trí với sếp cùng học viên ở trung tâm là quá mệt rồi .
"Lúc trước gặp chưa kịp chào hỏi , dạo này mày thế nào rồi ?" Muốn chặn họng nó lại chỉ có thể là tôi mở miệng trước .
" Tao phụ việc cho gia đình ở thành phố S thôi , gần đây tao về thăm chị Trân sinh cháu , ngày mai cũng là đầy tháng rồi ." Có vẻ Minh Hạo không muốn nhắc nhiều về công việc , tôi cũng lười hỏi .
" À , tao nghe Tuyết Nhi nói . Vậy lần trước gặp nhau trong bệnh viện là mày đi thăm chị mày á ?"
" Đúng rồi , lúc đó tao mới chạy từ thành phố S về ." Nó nói . " Còn mày dạo này thế nào ?"
" Tao làm ở công ty M.Y gần đây nè . " Tôi cười đáp . " Cũng ổn lắm ."
Cữ ngỡ chào hỏi đơn giản như vậy rồi có thể kết thúc màn xả giao nhạt nhẽo này được rồi , đúng lúc một con người xuất hiện .
Thư Hân choàng vai tôi nói với giọng bất mãn " À à , sau bao lần thất bại tôi đây cũng mời được bạn Hạo . Thật là vinh dự !"
Minh Hạo chấp tay làm bộ dạng xin lỗi :" Tha lỗi cho tao , lúc trước tao bận quá không về được . "
" Để tao nhớ xem tao mời mày mấy lần nhở ." Nó đưa tay ra đếm " Đám hỏi , đám cưới , giờ là đầy tháng mới đi . Tao định lần này mày không đi nữa thì tao từ mặt mày luôn cho rồi , đỡ tốn thiệp. "
Không để Minh Hạo đáp lời , Thư Hân lại chỉ vào tôi nói " Lần này Thiên Ân còn cá với tao là mày không đến đâu ."
Minh Hạo nhìn tôi " Chà , mày cá là tao không đến à ?"
Xung quanh vài đứa bạn đang lặng lẽ nhìn sang đây hóng chuyện . Tôi thầm đấu mắt với Thư Hân , màu đâu cần nói cho nó nghe !
" Thì ... thì tao đoán thế thôi ấy mà ." Tôi cười rồi đánh trống lảng sang chuyện khác để không phải đối mặt với Minh Hạo một cách ngượng ngùng thế này nửa .
21/10/2021
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top