Chap 2 : HỒI ỨC
Hơn 11h khuya , cái đám quỷ lớp tôi tranh nhau giành chổ ngủ và tất nhiên với cái diện tích của lều trại lớp tôi dựng không thể nào chứa nổi bốn mươi mấy đứa to xác như trâu cùng nhau ngủ êm ấm được thế nên mấy đứa đến sau như tôi phải chạy khắp trường tìm chổ ngủ ké .
Trớ trêu thay ..... tôi không thân với bất cứ ai ở lớp khác , hơn nữa tôi thấy nó không ổn lắm.... sau một lúc suy nghĩ tôi chọn leo lên cột cờ ngủ.... nghe có vẻ rất xàm nhưng tôi thật sự leo lên cột cờ tìm chổ nào đấy sạch một tý lấy tay quét sơ sơ rồi ngồi xuống . May sao lều của lớp tôi ngay trước cột cờ .
Trụ cờ trường tôi được xây rất cao để tránh sìn lầy khi mùa mưa đến vì cả sân trường không nơi nào được đổ xi măng cả , toàn là đất với đá . Leo cao hơn cả mét nên đứng đây gần như có thể thấy được hầu hết mọi người đang làm gì , giờ này ngoại trừ mấy đứa ngủ như chết trong lều thì vẫn còn mấy đứa cú đêm lang thang đi kiếm trò gì đó chơi đến sáng , thầy cô đã sớm chui vào phòng y tế ngủ từ lâu . Chỉ có tôi mới nảy ra được cái ý tưởng điên rồ này , thường thì trụ cờ là nơi để kéo cờ , chào cờ và.... phê bình mấy đứa hổ báo .... bây giờ tôi lại khám phá thêm được công dụng mới của nó rồi Thiên Ân này đúng là một thiên tài .
Về khuya không gian yên tĩnh hẳn ,từng đợt gió se se lạnh nhẹ nhàng thổi qua , tôi ngước lên nhìn lên bầu trời tối đen như mực đầy sao trên cao , trăng hôm nay thật sáng .... một cảm giác bình yên và dễ chịu đến lạ thường , xem như là một trãi nghiệm đáng có trong đời đi . " Chà.... ngủ ở đây cũng không tệ , trừ việc phải ngủ ngồi ."
" Người có tình yêu rồi thì ngủ ngồi hay ngủ đứng không quan trọng , ha ."
Đứa vừa lên tiếng là Ngọc , cũng giống như tôi nó lại trễ nên không có chổ ngủ phải leo lên trụ cờ .
Tôi chợt cười , cảm xúc vui sướng trong lòng lần nữa dân lên , yêu đương mà thế này thì cũng không tệ ." Hahaha.... ngại quá đi à ."
Ngọc cũng nhìn lên các vì sao lấp lánh , nói với giọng điệu trầm hẳn " Còn tao...."
Tôi chợt nhớ ra :" Ờ ha , mày nói nếu tao tỏ tình thì mày cũng tỏ tình mà ?"
"......" Nó giả nai như không nghe .
" Tao nói rồi , giờ tới lượt mày đó con quỷ ."
Ngọc lại thúc thúc khủy tay vào người tôi " Mày lại đánh trống lảng đấy à ?"
Tôi quay sang định tra hỏi nó thì thấy cằm đó hất hất lên chỉ về phía ai kia . Là Minh Hạo cùng Thanh Nam bạn thân của nó đi về phía này . Mỗi đứa cấm đầu vào điện thoại chơi game , bằng một cách thần kì nào đó mà chúng nó bước lên trụ cờ không bị ngã , ngồi xuống đối diện tôi , lưng cùng tựa vào cây cờ , nó ngồi chơi game , tôi tựa vào cằm vào đầu gối nhắm mắt ngủ . Lá cờ trên cao bay trong gió , chúng tôi ngồi đây gần như là tựa lưng vào nhau , từ tận đáy lòng ấm áp cùng vui mừng không tả nổi ....
.
.
.
Dần mở mắt tỉnh dậy khỏi giấc mơ :" Mơ cái d*o gì vậy chứ !?" Câu đầu tiên tôi phải thốt lên khi tỉnh dậy . Mày điên rồi Ân ơi ! Có ai lại mơ về cái chuyện không đâu từ 10 năm trước không ?
Đúng vậy , đã 10 năm hơn kể từ khi tôi còn mơ mộng với mối tình đầu ấy , và tất nhiên tình đầu thì luôn không thể đi với nhau đến cuối đời . À , theo tôi nhớ thì còn chưa chính thức trở thành người yêu nữa cơ mà . Haha.... nghĩ lại vừa thấy buồn cười vừa thấy ngu ngốc .
Tôi vật vã đấu tranh một lúc rồi cầm điện thoại xem có tin gì mới không . À , lại là deadline , thay vì tình yêu thì deadline là thứ luôn đuổi theo tôi không chừa ngày nào . Ngó lơ đám tin nhắn kia , lên mạng tìm truyện đọc .... Thế mà đọc không vào chữ nào , trong đầu toàn giấc mơ kia thôi . Nói thật chứ đến bây giờ mặt nó trông như thế nào tôi còn chả tưởng tượng ra được thì làm sao mà có thể mơ thấy nó nhiw vậy cơ chứ ? Quá điên rồ !
Không đọc truyện nữa , vào Facebook và IG hóng chuyện . A , Thư Hân bữa nay sinh con rồi này ! Nhanh chống nhắn tin chúc mừng , hỏi nó video call được không .
" Chúc mừng mẹ tròn con vuông nhá , hôm nay tao đến tham được không ?" Tôi nói trong trạng thái đầu tóc bù xù , nằm lì trên giường và nhìn mặt là biết ngay chưa tỉnh ngủ .
Thư Hân cười bảo :" Được chứ , lát tao nhắn số phòng cho mày ."
" Vậy tao rủ đám Tuyết Nhi cùng đi ha ."
" Ok , khi nào lại báo trước một tiếng để bảo chồng tao xuống đón ."
" Em bé đâu rồi cho tao xem mặt trước đi ."
Tôi cùng Thư Hân chơi với nhau từ lớp một đến tận giờ , có lẽ thân gần giống với chị em họ rồi , có điều nó xinh hơn tôi , được nết hơn tôi , quan hệ rộng hơn tôi và cả có phước hơn tôi nữa , bằng tuổi tôi mà người ta có chồng có con rồi cơ . Nhìn lại bản thân hiện tại chả có gì trong tay mà tủi thân .
Tuy đang tủi thân nhưng cũng phải đi kiếm tiền , tôi đánh răng thay đồ rồi bước ra khỏi phòng :" Chào buổi sáng "
Tôi ôm mẹ đang làm đồ ăn sáng .
" Ăn đi rồi đi làm ." Mẹ bưng sữa cùng thức ăn để trên bàn .
" Mẹ không ăn à ?" Tôi vừa ăn vừa hỏi .
" Không , lát mẹ đến nhà dì mười ăn tiệc ."
" Ò !" Đã lâu rồi kể từ khi lên cấp 3 tôi ít qua lại hẳn với dòng họ , chủ yếu là sợ phiền , hiện tại càng không muốn . :" À mẹ , Thư Hân sinh con rồi đó ."
Thay vì vui mừng mẹ tôi lại liếc xéo tôi :" Rồi mày nhìn lại mày xem , bạn trai còn không dắt về trong khi người ta đã có chồng có con thế hả ."
Quá ngu ngốc khi nhắc đến chủ đề này , ngoài mấy người họ hàng thì mẹ tôi cũng hối thúc không kém :" Mẹ hối làm gì , con cũng mới có 25 tuổi chứ bao nhiêu đâu mà lo thế ."
" Thế thì mày nói xem có ai sống 25 năm trong cuộc đời mà chưa bao giờ dẫn người yêu về xem mắt không ?" Mẹ tôi như động đến chủ đề này là lý lẽ đầy mình , không thể cãi lại .
Cố nhét miếng bánh cuối cùng vào miệng tôi trả lời bằng giọng cam chịu :" Không thể trách con được , là người ta không yêu con chứ không phải con chảnh , con cũng kua trai gần chết mà có ai thèm đâu ."
" Là tại mày yêu cầu quá cao , mày hạ thấp xuống chút cho mẹ mau có con rễ cùng cháu ngoại xem nào ." Mẹ vừa mắng vừa gọt táo đưa tôi .
Nhận lấy miếng táo cắn một cái " Chọn chồng sống cả đời sao nhắm mắt chọn đại được ." Nói rồi xách balo lên. " thôi con đi làm đây .Tối mẹ có muốn mua gì không con mua đem về cho . "
" Thôi đi , mày có bao giờ về trước 9h tối đâu mà mua đồ ."
Chạy cái xe máy yêu dấu ra khỏi nhà , tôi mơ màng nghĩ mình có nên đưa chi tiết mơ về người yêu cũ vào không , mà nếu đưa vào thì kế tiếp thằng người yêu cũ phải xuất hiện mới đúng tình tiết chứ , mà xuất hiện rồi thì nên làm nam 8 hay nam 9 đây.......
Đến công ty tôi lại bắt đầu làm quần quật như một con c.hó , mặc dù không có bằng đại học nhưng cũng ráng bon chen cố thi cử với người ta để có bằng IELTS 7.0 cùng với tài chém gió thì tôi cũng đã thành công xin vào công ty . Ngoài giờ công ty tôi sẽ lết đến quán cà phê dạy tiếng Anh để nhận dạy theo giờ , xong rồi nhận viết lách cho mấy page trên mạng hoặc nhận dịch văn bản này kia..... Có thể coi như đụng gì làm đó . Còn trẻ còn khỏa thì cố kiếm tiền thôi , để mẹ tôi không phải vất vả đi làm nữa , tôi vui vì điều đó và tôi thích sự bận rộn hiện tại .
5h tan làm ở công ty , tôi tranh thủ hẹn đám bạn cùng đi thăm Thư Hân để 6h còn dạy tiếng Anh . Chạy được nữa đường trời dần tối tôi mới nhận ra , toang , quên mắt kính ở công ty rồi !
Ráng mở to mắt chạy đến bệnh viện , đã vậy đám kia còn gọi đến hối thúc " Ôi tao đến tầng 1 rồi nè ." Mắt đau đến khó chịu , tôi phải nhắm mắt xoa xoa theo bản năng , đấy cũng là một việc đúng ngu người khi vừa xoa vừa đi rồi va phải người khác .
Nhanh chóng mở mắt ra , đấy là một anh trai bận áo thun đen , quần tây , cao hơn tôi một cái đầu , tuy là không đeo kính nhưng vẫn biết anh ta rất đẹp trai. " A , cho em xin lỗi !" May mà cả hai đều không ngã .
Người đó cười " Không sao đâu , em có đau chỗ nào không ?"
" Dạ không ." Tôi nói rồi nhanh chóng đi về phía thang máy .
Thế nào mà người đó cũng bước vào thang máy " Trùng hợp ghê ." Người đó nói .
Tôi cười trừ , đến lúc không thấy anh ta nhấn nút chọn tầng liền đoán anh ta có vợ rồi , trai đẹp đúng là bị giành hết rồi .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top