Tròn chín tháng
Nếu được quay lại quá khứ em sẽ quay lại cái ngày anh bày tỏ tình cảm với em.
Vì sao?
Vì em muốn là người tỏ tình trước.
-
Hương nắng mai lẩn quẩn trong không khí mát lạnh, bên cạnh những tán cây cao hùng vĩ là giàn hoa sữa trắng muốt đang đủng đỉnh đung đưa.
Gió thổi nhẹ mang hương vị của mùa thu chảy vào tâm hồn ta sự thanh mát của khí trời trong xanh. Từng tia nắng ánh lên vẻ lấp lánh thắp sáng từng trái tim trống rỗng. Thu về trả lại mùa hạ nóng nực với từng hương quả ngọt thay vào đó là từng lá cây vàng rực, xanh mát.
Bầu trời trong xanh cùng những áng mây trắng trôi chầm chậm. Đàn bồ câu trắng muốt tung cánh bay lượn trên bầu trời, đàn vịt bơi theo dòng chảy mát lạnh giữa chiếc hồ rộng lớn.
Có một cánh đồng rộng lớn bên bờ hồ, ở giữa là một đoàn người xúng xính váy áo, xung quanh là sắc màu rực rỡ của những loài hoa mùa thu tô lên cảnh sắc động lòng người. Một người đàn ông tuấn tú bắt đầu buổi lễ, giọng đọc ấm áp của nam nhân vang lên, bắt đầu buổi lễ trang trọng.
Ở phía dưới mọi người lắng nghe từng câu từng chữ giới thiệu của vị nam nhân, không khí vui vẻ ấm cúng bắt đầu nhảy múa trên cánh đồng xanh mướt, trên từng vệt nắng vàng rực.
- Và bây giờ mọi người hãy hướng mắt về phía dưới để đón chào chú rể Kim Mingyu.
Theo dòng nhạc lãng mạn và du dương từ đôi tay nghệ thuật của người nghệ sĩ và giọng ca ấm áp, mọi người hướng mắt về phía dưới dõi theo chú rể Mingyu đang nắm tay người mẹ của anh. Anh từng bước bước đi trên đồng cỏ trải đầy những cánh hoa ngọt ngào. Mingyu mạnh mẽ bước đi, anh nhìn thấy cậu em Seungkwan cùng dàn phù rể là mười một người của Seventeen đang hướng về anh. Anh chuyển hướng nhìn thấy những người thân quen của anh, bạn bè anh yêu quí, gia đình, đồng nghiệp cũng đang dõi theo từng bước chân của anh.
Lòng anh phập phồng sự hạnh phúc và hồi hộp, bước đến cổng hoa trang trọng, trò chuyện cùng chàng MC Seungkwan một chút anh liền thẳng lưng hướng mắt về nơi xuất hiện. Anh trông ngóng bóng hình ấy, anh trông mong khung cảnh ấy. Khung cảnh người anh thương bước vào lễ đường đến bên anh, trao tay cho anh.
Bản nhạc piano lại một lần nữa chầm chậm vang lên, Xu Minghao cùng người mẹ của em xuất hiện thu hút mọi ánh nhìn. Mingyu nhìn em, anh và em chỉ cách nhau vài mét nhưng tựa như cả nghìn dặm. Mái tóc đen bóng mượt được chải gọn, bó lan hồ điệp trắng muốt được bao quanh bởi đôi tay thon gọn. Em bước về phía anh, đôi mắt cong cong tựa vầng trăng khuyết. Đôi gò má nhếch cao vì nụ cười xinh xắn.
Quý bà Xu nghẹn ngào trao tay đứa con trai của mình cho Mingyu. Em đưa tay đặt lên bàn tay to lớn của anh, đối mặt với người em thương cả một thập kỉ qua. Trái tim em đập thật nhanh, hơi thở hồi hộp không ổn định nỗi. Em bật cười vì hạnh phúc quá đỗi, em cuối cùng cũng có thể nắm tay anh ở trên lễ đường rồi.
- Lời đầu tiên tôi muốn gửi lời cảm ơn đến với mọi người vì đã dành thời gian để đến dự buổi lễ kết hôn của chúng tôi. Thật xúc động, tôi đang rất xúc động vì được nhìn thấy mọi người không ngại đường xa để đến đây cùng chung vui với chúng tôi. Mọi lời chúc của mọi người gửi đến tình yêu của chúng tôi đều là những điều quý giá nhất mà chúng tôi nhận được. Bên cạnh đó vẫn có những người bạn không thể đến được đây nhưng những lời chúc tốt đẹp mà các bạn gửi đến chúng tôi vẫn rất quý giá.
- Để đến được thời điểm này không chỉ dựa vào ý chí và tình yêu của chúng tôi giành cho nhau mà còn lại sự ủng hộ của gia đình, bạn bè. Đặt biệt là Seventeen, nơi mà chúng tôi gửi gắm thanh xuân và một phần của đời người. Nhờ có mười một người anh, người bạn, người em động viên, hỗ trợ ở kế bên thì hai chúng tôi này mới vững vàng đi đến đây. Nhờ những sự tác thành, nhờ những tấm chân tình của họ mà chúng tôi mới có thể vững vàng đi đến ngày này.
- Chúng con cũng cảm ơn ba mẹ hai bên vì đã chấp nhận và ủng hộ mối quan hệ của bọn con. Chúng con không thể ở đây nếu không có ba mẹ bên cạnh. Con cảm ơn ba mẹ, em gái vì đã luôn ủng hộ mọi lựa chọn của con. Con cũng cảm ơn ba mẹ Xu vì đã sinh ra Minghao, một con người tuyệt vời mà con gặp được. Chúng con cảm ơn mọi người rất nhiều.
Sau lời cảm ơn chân thành, một tràng vỗ tay vang lên. Trong tiếng đàn du dương Mingyu dịu dàng ngắm nhìn Minghao đang nở trên môi nụ cười xinh đẹp. Hôm nay em đặt biệt đẹp, tưởng chừng như mọi điều đẹp đẽ đều đang trú ngụ trên con người em. Seungkwan dẫn dắt hai người anh trai đến với khoảnh khắc nói lên lời thề nguyện của mình với đối phương.
Theo tiếng đàn piano, Minghao là người nói đầu tiên. Em lấy ra từ túi áo một tờ giấy được gắp gọn, em dịu dàng nhìn thẳng vào đôi mắt của Mingyu rồi cất lên tiếng nói nhẹ nhàng:
- Mingyu có nhớ cái ngày anh tỏ tình em không?
- Tất nhiên là anh nhớ chứ.
- Nếu được quay lại quá khứ em sẽ quay lại ngày hôm ấy.
- Vì sao?
- Vì em muốn là người tỏ tình trước. Em muốn cho anh nhiều thứ hơn cũng như đối xử với anh như những gì anh làm cho em.
Đúng thế, Xu Minghao muốn quay lại ngày ấy để được tỏ tình với Mingyu. Em muốn dành cho anh nhiều tình yêu hơn vì Kim Mingyu đã trân trọng em đến nỗi mỗi câu nói của em anh đều khắc ghi trong lòng dù có cách bao nhiêu năm đi chăng nữa. Anh đã khắc ghi trong lòng mãi câu nói vu vơ mà em nói rằng em muốn được cầu hôn dưới đêm tuyết lãng mạn của 5 năm về trước.
- Anh đã bất ngờ cầu hôn em vào một đêm tuyết đầu mùa tại nơi mà anh và em từng cùng nhau ngắm tuyết lần đầu tiên trong đời. Anh đã mạnh mẽ cùng em công khai tình yêu của chúng với thế giới ngoài kia và anh cũng đã bí mật vẽ lên bộ lễ phục em đang mặc vào nhiều năm về trước. Mỗi lần em bị thương anh đều luôn ở bên em, anh là người cùng em học vẽ, anh là người muốn cùng em đi đến trời Âu. Anh đã yêu em như thế, anh đã yêu em nhiều như thế.
Tất cả tình yêu Mingyu dành cho Minghao đều là những điều em không ngờ đến, nhưng em luôn hạnh phúc với những điều anh mang tới. Minghao thật sự rất yêu Mingyu, khoảnh khắc này em muốn ghim chặt vào trong trí nhớ, muốn nhớ mãi cái đêm anh trao chiếc nhẫn cầu hôn vào ngón tay em. Em rất yêu anh Kim Mingyu.
Mingyu nhẹ nhàng lau đi vệt nước mờ nhạt trên khoé mắt của em, anh cũng yêu em Minghao à. Có lẽ cả hai chúng ta đều yêu nhau đến nỗi không muốn quên đi mọi khoảnh khắc ta bên nhau trong mười mấy năm qua. Những điều anh mang tới cho em cũng chỉ là sự đền đáp và tình yêu của anh dành cho em sau mọi khoảnh khắc em mang lại cho anh.
Đối với Mingyu, anh biết ơn Minghao trong từng khoảnh khắc. Em là người lắp đầy trái tim anh, em là người luôn đứng về phía anh. Xu Minghao là người luôn trân trọng anh, em coi anh là duy nhất và em yêu mọi điều nhỏ nhặt từ anh. Em muốn bên cạnh anh và quan tâm chăm sóc anh, và anh cũng muốn mãi bên cạnh em để nuông chiều em.
- Mingyu là một người rất giỏi nấu ăn và dọn dẹp nhà cửa. Từ lúc chúng ta dọn vào ở chung với nhau thì hầu như anh là người phụ trách nấu ăn, em cũng rất thích đồ ăn của anh nấu nhưng em sẽ cố gắng học nấu ăn nhiều hơn nữa để nấu thật nhiều món ngon cho anh. Em cũng sẽ cố gắng ăn nhiều hơn và không bỏ bữa, em cũng sẽ cố không thức khuyu làm việc để anh phải lo lắng nữa. Và em chắc chắn sẽ sống thật hạnh phúc vì người ở bên em luôn làm em cười là Mingyu, nên Mingyu hãy tin tưởng ở em nhé!
Mọi người ở bên dưới vui vẻ vỗ tay cho lời kể ấm áp thông qua giọng nói ngọt ngào của Minghao và lời thề nguyện thật sự không thể mộc mạc hơn chứa đựng tất cả sự chân thành cùng tình yêu.
Nhưng đây thật sự là những gì em muốn nói với Mingyu. Dù em thuộc tuýp người yêu thích sự lãng mạn nhưng em không muốn những uỷ mị hoá tâm tư em dành cho Mingyu. Vì em được Mingyu chân thành yêu thương nên em sẽ dùng mọi sự mộc mạc chân thành nhất để đáp lại anh.
Mingyu hạnh phúc nhìn đôi gò má ửng một màu đỏ nhàn nhạt, vành tai yêu tinh của em cũng thật bắt mắt với một màu đỏ bừng. Mingyu sẽ không hơn thua với Minghao đâu, nhưng lần này anh phải là người thắng trong ván cược tình yêu này.
- Xin chào Minghao, Myungho, The8 và Yongpali. Em luôn nghĩ anh đã dành cho em quá nhiều tình yêu và em sợ mình không xứng đáng với những điều đó. Nhưng em ơi, chẳng phải em đã đáp lại anh bằng cả con tim của em sao? Đối với anh được em yêu chính là sự đáp lại anh cần nhất, đối với anh chỉ cần em vui vẻ là anh đã hạnh phúc lắm rồi.
Minghao biết anh hậu đậu nên em muốn chăm sóc anh, em cũng muốn cùng anh bay đến trời Âu, em luôn coi anh là chỗ dựa cho em. Xu Minghao cũng yêu anh đấy thôi, sao em cứ phải tự trách bản thân mình.
- Anh sẽ rất vui nếu em nấu ăn cho anh, nhưng anh vẫn muốn đảm nhận vị trí đó trong nhà vì em vẫn chưa vượt qua mục tiêu đã đặt ra. Anh sẽ cố gắng ngủ sớm cùng em dù anh là người hay cằn nhằn em về việc thức khuyu. Anh sẽ nghe lời em mà sắp xếp lại thời gian sinh hoạt. Và anh sẽ cố gắng xây cho chúng ta một căn nhà mơ ước bên bờ biển, anh muốn thực hiện được ước mơ của hai chúng ta. Anh muốn làm cho em vui hơn nữa, và anh sẽ mãi mãi tạo nên tiếng cười cho em.
Mingyu cầm lấy chiếc nhẫn được điêu khắc tinh xão, anh nhẹ nhàng cầm lấy tay của em rồi đeo chiếc nhẫn ấy vào ngón áp úp bên tay trái. Minghao cũng làm vậy với Mingyu, em cũng cầm lấy bàn tay có phần thô ráp vì cầm tạ, đeo chiếc nhẫn có kích cỡ lớn hơn vào tay anh.
Sau đó dưới sự cổ vũ của mọi người Mingyu ôm lấy Minghao trao nhau nụ hôn dịu dàng chan chứa đầy tình yêu mà cả hai ấp ủ dành cho người kia bao năm qua. Mingyu cụng trán với Minghao, cả hai nhìn thẳng vào mắt nhau sau đó thì bật cười trước sự ngỡ ngành của mọi người.
- Minghao khóc vì cưới anh sao?
- Mingyu cũng khóc mà, anh khóc còn nhiều hơn em, lúc trao nhẫn anh đã khóc rồi.
Boo Seungkwan ở giữa cùng dàn phù rể điển trai ở hai bên chỉ biết câm nín, hai người đàn ông ba mươi mấy tuổi đầu sao còn trẻ trâu quá vậy? Bây giờ chính thức là người có gia đình rồi đó.
Mingyu đưa bàn tay to lớn của mình nắm chặt lấy bàn tay thon dài của em, cả hai dạo bước trên thảm hoa cùng những cánh hoa tung bay. Gió thu chạy ngang qua mặt hồ tạo nên khung cảnh thơ mộng, cánh hoa trắng muốt tung bay tô điểm cho tình yêu đôi ta. Tiếng đàn piano từ đôi tay của người nghệ sĩ và giọng hát ấm áp vẽ vào tình yêu một màu sắc của âm nhạc.
Hôm nay là ngày 8 tháng 9, tròn chín tháng từ ngày Mingyu bất ngờ cầu hôn Minghao. Giờ đây cả hai chính thức là "chồng chồng".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top