Chương 1
- Chị An em về cùng chị được không ?
Liễu Chi chạy lại chỗ Hạ An bấu lấy tay cô
- Nhưng hôm nay chị về với Hạ Nghiêm rồi . Anh ấy nói đèo chị mên chị không đi xe .
Liễu Chi nghe vậy thì nụ cười trên mặt bỗng chốc tan biến . Tay cô tự động rời khỏi tay Ha An .
- Xin lỗi em hôm nay em về một mình nha ? Liễu Chi ! Sao vậy ?
Hạ An thấy cô có vẻ khác nên ngó xuống hỏi cô
Liễu Chi không muốn để cho Ha An biết mình đanh buồn nên cô vội lắc đầu
- Không có , em có sao đâu . Vậy chị về đi nha ! Em nhờ bạn đèo về vậy .
- Ừ vậy pai em nha !
Liễu Chi cười gượng
- Pai chị !
Sau câu nói của Liễu Chi thì Hạ An lập tức quay đi . Cô chạy lại nhanh ôm lấy Hạ Nghiêm đang đứng ở nhà xe rồi vui vẻ khoác tay anh ra về .
Liễu Chi ở đằng sau nhìn họ mà mắt đượm buồn . Cô vốn thích Hạ An . Biết là tình cảm này là tội lỗi , là sai trái nhưng cô lại lở có nó mất rồi . Mỗi lần thấy Hạ An đi với Hạ Nghiêm thì trong lòng cô lại dâng lên một cảm giác buồn bã .
Cô biết chị ấy không phải người như cô nhưng cô vẫn hi vọng rồi một ngày chị ấy sẽ đáp trả lại tình cảm của cô .
Cô đúng là nực cười đúng không ?
Đang chìm vào tương tư của chính mình thì cô bị Cảnh Đới làm cho giật mình
- Cậu làm gì mà thần người ra thế ?
- Không có gì !
Cảnh Đới biết cô có chuyện nhưng không muốn nói cho cậu biết nên cậu cũng không hỏi nhiều
- Đến thư viện thôi ! Tôi sẽ dạy lại cho cậu bài lúc sáng .
Liễu Chi nghe thấy đến từ " thư viện " mặt đã nhăn như mặt khỉ rồi .
- Hả lại thư viện sao ? Huhu Lục Cảnh Đới cậu tha cho tôi hôm nay thôi được không ?
Cảnh Đới lạnh lùng nhìn cô khóc lóc rồi tuyệt tình trả lởi
- Không !
Sau đó anh kéo cô thẳng tiến đến thư viện .
Lục Cảnh Đới này được mọi người gọi là nam thần lạnh lùng vì cậu tađẹp trai nhưng hầu như chả nòi chuyện với ai thậm chí liếc còn chả thèm liếc người ta một cái . Nhưng không biết tại sao đối vời cô cậu ta lại có chút quan tâm hơn , ân cần hơn .
Nói là một chút thì cũng không phải mà thật ra là nhiều chút . Như vậy làm cho người ta rất dễ mềm lòng . Nhưng đấy là đối với những cô gái khác , còn cô thì lại không có cảm giác gì vì vốn dĩ cô đâu thích cậu ta được .
Sáng hôm sau
Liễu Chi đang đi thì nhìn thấy Hạ An đang đi bộ đằng trước nên cô vội chạy lại
- Chị An ! Sao hôm nay chị lại đi bộ vậy ?
Hạ An quay lại thấy Liễu Chi đang thở dốc vì chạy nhanh nên cô không khỏi mắc cười
- Em làm gì mà chạy nhanh vậy ?
Liễu Chi ngẩng đầu lên cười trừ
- Hôm nay xe chị hỏng rồi nên phải đi bộ một hôm .
Hạ An đi tiếp , vừa đi cô vừa nói với Liễu Chi về lí do mình đi bộ .
Nghe xong Liễu Chi liền dâng lên một cảm giác vui mừng vì hôm nay có thể đi bộ cùng Hạ An về nhà . Bui biết bao !
- Nhưng không sao vì khi nào về Hạ Nghiêm sẽ đèo chị mà . Hihi !
Hạ An cười tươi khi khoe cho cô về việc sẽ được Hạ Nghiêm đèo về mà không hề biết cô bé kia đang vui bỗng nhiên tâm trạng lại nặng nề xuống .
- Liễu Chi em có biết không Hạ Nghiêm tốt với chị lắm . Anh ấy rất yêu chị , lúc nào cũng nghĩ cho chị nên chị rất vui . Hihi anh ấy nói khi nào tốt nghiệp sẽ đưa chị sang Mĩ cùng với anh ấy du học . Anh ấy nói sợ chị ở lại sẽ có tên khác nhẩy vào cướp chị . Anh ấy lại còn nói chờ em lâu như vậy vốn dĩ là để thịt lại bị tên khác cướp thì anh quá thiệt rồi . Anh ấy đúng là không còn tí liêm sỉ nào . Nhưng mà anh ấy rất yêu chị đúng không ? ...
Hạ An cứ như thế vui vẻ kể cho cô về Hạ Nghiêm mà không biết cô bé kia buồn thế nào .
Lúc đó cô đã ước gì mình là Hạ Nghiêm , ước gì chị cũng yêu cô như yêu Hạ Nghiêm vậy .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top