Chỉ là câu lạc bộ thôi mà
Ánh nắng mặt trời chíu rọi qua những tán lá đang đung đưa theo cơn gió, đâu đó tại những nhà thi đấu và sân trường, người người đang chuẩn bị cho đại hội thể thao sắp đến gần, những cuộc tranh tài nảy lửa giữa các câu lạc bộ cùng tiếng hò reo trên khán đài là khung cảnh đặc trưng của mùa hè Nhật Bản.
Tuy nhiên, đôi khi cái nóng mùa hè không phải chỉ là cái nóng của nhiệt huyết tuổi trẻ, mà còn là cái nóng của sự ức chế. Trong phòng tập thể dục trường Cao Trung Aiba, buổi tập luyện của đội bóng chuyền nữ đang bị gián đoạn bởi một cuộc cải vã giữa hai thành viên trong đội. Thành viên năm nhất Takiwaki Shoko nổi giận nắm lấy cổ áo thành viên năm hai Otoshima Risa. Shoko giận dữ nói:
- Chị có thể nghiêm túc hơn được không Otoshima?
Risa trả lời với thái độ hững hờ:
- Thì tôi đang nghiêm túc đây.
- Nghiêm túc? Chị thậm chí còn chẳng thèm bậc nhảy hết sức để chắn bóng, vậy mà gọi là nghiêm túc ư?
- Chỉ là đấu tập thôi, cần gì phải tốn sức cho mệt chứ?
Thái độ của Risa khiến Shoko tức điên lên, toang vung tay đánh Risa, nhưng các thành viên khác kịp thời can thiệp. Mọi người cố kéo Shoko ra, còn thành viên năm hai Satake Nonno thì lo lắng hỏi han Risa:
- Risa-chan không sao chứ?
Risa vừa lấy tay phủi thẳng lại trang phục vừa nói:
- Không sao.
Thấy Risa vẫn bình thản, Shoko càng sôi máu, vẫn cố vùng vẫy cho đến khi đội trưởng là thành viên năm ba Morohashi Sana cốc một cú thật mạnh vào đầu cô. Shoko đau quá, ôm đầu ngồi xuống đất, lúc này mới thôi vùng vẫy. Sana nghiêm nghị nói:
- Cái con ngốc này, bao giờ mới chịu trưởng thành đây hả? Lúc nào cũng ồn ào tăng động!
Shoko nước mắt chảy ròng, ôm đầu mếu máo nói:
- Tại...tại em tức quá, Otoshima không chịu cố gắng gì hết...
Sana chen ngang:
- Là "Otoshima-sempai". Với lại cho dù lý do có là gì đi nữa thì em cũng không nên...
Risa chợt lên tiếng:
- Hết giờ tập rồi, em về đây.
Risa nói xong rồi bình thản rời khỏi phòng thể dục, Nonno lễ phép cuối chào mọi người rồi cũng chạy theo Risa. Nhìn thái độ của Risa, Sana cũng chỉ biết thở dài. Shoko nhăn nhó:
- Thấy chưa? Chị ta lúc nào cũng thờ ơ như vậy, cứ như là chỉ tham gia cho có vậy, bảo sao không tức cơ chứ?
- Nhưng gây sự đánh lộn với đồng đội còn nặng tội hơn, phạt em chạy 10 vòng quanh sân!
- Ehhhhhh??????
___________________________________
Risa và Nonno đi bộ về nhà, hai người ghé vào một siêu thị nhỏ gần trường. Hai người ngồi ăn bánh uống trà sữa với nhau. Nonno vừa ăn vừa nhìn chằm chằm vào Risa. Từ nãy đến giờ Risa vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên như không có gì xảy ra. Risa nhận thấy Nonno cứ nhìn mình chằm chằm thì hỏi:
- Bộ mặt tớ dính gì hả?
Nonno hơi giật mình, lắc đầu nói:
- À không, không có gì... chỉ là...
Thấy Nonno như có điều muốn nói, Risa nhướng mày khó hiểu. Nhưng đợi mãi mà không thấy Nonno chịu lên tiếng, Risa bèn nói:
- Nếu không có gì thì tớ về trước đây.
Risa đứng dậy chuẩn bị đi ra, Nonno vội nói:
- Khoan đã! Risa-chan có thật sự yêu thích bóng chuyền không?
Risa dừng lại, Nonno nói tiếp:
- Từ hồi học Sơ Trung cho đến giờ đều như vậy. Risa-chan tham gia đội bóng chuyền, nhưng dường như không bao giờ đặt quá nhiều tâm huyết vào đó. Trong khi những người khác cố gắng tập luyện ngoài giờ để tiến bộ, Risa-chan thì chỉ tập trong giờ sinh hoạt câu lạc bộ rồi ra về. Thật ra cậu tham gia vì yêu bóng chuyền, hay là vì...
Risa lên tiếng ngắt lời Nonno:
- Đối với tớ bóng chuyền chỉ là hoạt động câu lạc bộ ngoài ra giờ, đơn giản như vậy thôi.
Risa chỉ nói một câu ngắn gọn rồi rời đi. Nonno ngồi lại một mình trong siêu thị, tâm trạng vô cùng bực bội. Nonno hồi tưởng về ký ức lúc lần đầu tiên gặp gỡ Risa. Khi đó cô là học sinh năm nhất trường Sơ Trung Teito...
------------------Flashback------------------
Ở một bãi đất trống gần trường Teito, cô nhóc Satake Nonno 13 tuổi sợ sệt co rúm người lại trước hai nữ sinh khác. Một trong hai nữ sinh cười nói:
- Nhìn kìa Maika, mới hù có chút xíu mà đã quéo càng rồi.
- Đúng là bánh bèo, xem ra ba năm tới tụi mình tha hồ trấn lột tiền ăn sáng của nó, phải không? Iori?
Nói rồi cả hai cười khoái chí. Nonno run rẩy sợ sệt không biết phải làm thế nào thì bỗng có người lên tiếng:
- Hai đứa tụi bây lên Sơ Trung rồi mà vẫn quen thói thích bắt nạt người khác nhỉ?
Hai nữ sinh và Nonno quay lại nhìn thì thấy một nữ sinh cao gầy, gương mặt xinh đẹp đang đứng sau lưng. Hai nữ sinh kia hốt hoảng kêu lên:
- O...Otoshima? Sao....sao mày...sao cậu cũng ở đây?
Nữ sinh kia nhẹ nhàng đáp:
- À...Tôi đang trên đường đi học. Tôi vào học Sơ Trung Teito, ồ mình mặc đồng phục giống nhau, vậy là lại chung trường rồi, có gì chiếu cố nhe?
Cô nói rồi nở nụ cười dịu dàng, nhưng hai nữ sinh kia lại sợ hãi, vội cúi đầu chào rồi chạy đi. Nữ sinh xinh đẹp quay sang nói với Nonno vẫn đang ngơ ngác:
- Ổn rồi, chúng không dám kiếm chuyện với cậu nữa đâu.
Cô nói rồi thì bỏ đi. Nonno vẫn ngồi đó ngơ ngác một hồi lâu rồi mới bừng tỉnh, định đuổi theo nữ sinh xinh đẹp kia, nhưng bóng dáng người đó đã mất hút. Nonno gục đầu xuống tiếc nuối. Cô đã bị thu hút bởi sự xinh đẹp và cool ngầu của nữ sinh kia, đến nỗi điên đảo bấn loạn trong lòng cả lên, nhưng đến lúc tỉnh ra thì người kia đã đi đâu mất, cô đành buồn bã một mình đi đến trường.
Hôm nay là ngày đầu tiên học Sơ Trung, Nonno tìm tên mình trong bảng danh sách lớp rồi đi đến lớp học của mình, loay hoay tìm chỗ ngồi của mình xong, Nonno bỗng nhận ra một gương mặt quen thuộc ngồi bàn bên cạnh, chính là nữ sinh xinh đẹp khi nãy. Nonno không tin được vào mắt mình, cô cố giữ bình tĩnh, ấp úng nói:
- Bạn...bạn gì ơi?
Nữ sinh xinh đẹp nghe tiếng gọi thì quay lại nhìn, cô thoáng ngạc nhiên khi thấy Nonno. Nonno vô cùng hồi hộp, cô cố điều chỉnh hơi thở rồi nói tiếp:
- Cảm ơn...vì chuyện khi nãy. Mình tên Satake Nonno, còn cậu?
Nữ sinh xinh đẹp mỉm cười nói:
- Tớ tên Otoshima Risa. Rất vui được gặp cậu. Cậu không cần phải cảm ơn, chuyện có gì to tát đâu?
Nonno mỉm cười trả lời:
- Tớ cũng rất vui được biết cậu. Từ nay...xin cậu chiếu cố tớ nhiều hơn!
Nonno tuy vẫn còn chút ngại ngùng, nhưng lại cảm thấy trong lòng vô cùng vui vẻ. Giờ nghĩ trưa, Risa đi ghi danh vào đội bóng chuyền, Nonno cũng đi đăng ký theo. Risa thắc mắc tại sao cô bạn này cứ đi theo mình mãi, nhưng vì lý do gì đó, cô lại không phiền lòng. Ngược lại, nụ cười rạng rỡ của Nonno khiến Risa cảm thấy vô cùng dễ chịu.
------------End Flashback----------------
Nonno nhớ lại lúc ấy thì thở dài:
- Khi đó Risa-chan thật là ngầu biết bao nhiêu, cậu ấy cũng cười rất nhiều, đặc biệt là khi chơi bóng chuyền... Tiếc là bây giờ thì... Tất cả cũng là do biến cố đó...
Nghĩ đến đây thì Nonno lại cảm thấy khó chịu. Cô đã cảm thấy khó chịu như vậy từ lâu rồi. Sau vụ gây gỗ với Shoko hôm nay, cô không chịu đựng thêm được nữa, Nonno quyết định đứng dậy đuổi theo Risa.
Trong khi đó, Risa đang thong thả đi bộ về nhà, cô thầm nghĩ:
- Chỉ là một hoạt động câu lạc bộ ngoài giờ thôi, tại sao lại phải gắng sức chứ? Nó chỉ bổ sung thêm vào sơ yếu lý lịch dòng chữ "từng tham gia câu lạc bộ thời còn đi học", có giúp ích được gì cho tương lai sau này không? Nếu một người cứ cố gắng, cứ hy vọng, cứ mơ mộng hão huyền... Đến khi đối mặt với thực tế phũ phàng, người đó sẽ suy sụp hoàn toàn...
Risa nghĩ đến người anh lớn hơn mình sáu tuổi. Otoshima Riku đã từng là một tuyển thủ bóng chuyền đầy triển vọng. Anh là chủ công đã xuất sắc dẫn dắt đội bóng chuyền của trường lọt vào top 8 đội mạnh nhất toàn quốc trong hai năm liên tiếp. Cũng chính anh đã đưa Risa đến với bóng chuyền. Khi Risa bước vào năm nhất Sơ Trung, cũng là lúc anh trai Riku của cô bước vào năm ba Cao Trung, năm cuối cùng của đời học sinh.
- Năm nay, nhất định anh sẽ vô địch toàn quốc! Anh không muốn tốt nghiệp trong nuối tiếc!
Đó là những lời Riku thường nói với Risa. Dĩ nhiên Risa luôn hết mình cổ vũ cho anh của mình. Để đạt được mục tiêu, Riku ngày đêm miệt mài tập luyện. Risa và gia đình đều hỗ trợ động viên tinh thần cho anh. Riku cùng đồng đội bước vào vòng loại với phong độ cực cao và tiến thẳng vào chung kết khu vực. Tuy nhiên, khi cánh cửa đến với giải toàn quốc đang ở ngay trước mắt, một cú va chạm với đồng đội ngay trong trận chung kết đã đóng sầm cánh cửa đó lại.
- Có vẻ như cậu ấy đã cố sức tập luyện quá nhiều. Vì là tay đập biên, nên vai của cậu ấy phải hoạt động liên tục. Cường độ tập luyện dày đặc cộng thêm tác động lúc va chạm đã khiến bả vai phải bị tổn thương nặng nề. Tôi rất tiếc, nhưng cậu không thể tiếp tục chơi bóng được nữa.
Đó là những lời nói của bác sĩ. Nó không khác gì những mũi tên ghim vào trái tim Riku. Từ một chàng trai tràn đầy đam mê và nhiệt huyết, anh sụp đổ hoàn toàn, tương lai tươi sáng phía trước bỗng trở nên mù mịt. Chứng kiến hình ảnh người anh của mình gục ngã vì bóng chuyền, Risa đã tự nhủ:
- Tốt nhất là đừng bao giờ đặt quá nhiều tâm huyết và kỳ vọng vào bất cứ điều gì, nó sẽ chỉ đem lại tổn thương cho bản thân mà thôi...
- RISA-CHANNNNNNN!!!!!!!!!!
Tiếng gọi của Nonno cắt ngang dòng suy nghĩ của Risa, cô giật mình quay lại nhìn Nonno đang từ đằng xa chạy đến. Bắt kịp Risa rồi, Nonno dừng lại và bắt đầu thở hỗn hển. Risa thắc mắc:
- Có chuyện gì mà cậu chạy dữ vậy?
Nonno điều chỉnh lại được hơi thở của mình rồi thì nói:
- Risa-chan! Cậu thật chẳng ngầu một tí nào!
Risa ngớ người ra. Nonno nói tiếp:
- Tớ thích Risa-chan vì cậu lúc nào cũng có phong thái tự tin, ngầu lòi, lúc nào cũng cố hết sức, đặc biệt là cười rất nhiều nữa. Nhưng bây giờ Risa-chan đã thấy đổi rồi, chẳng khác gì những đứa bánh bèo vô dụng!
Risa nghe câu này mà choáng váng, chưa bao giờ Nonno nói nặng lời với cô như vậy. Nonno tiếp tục:
- Tớ...lúc đầu tham gia câu lạc bộ bóng chuyền là vì muốn ở chung câu lạc bộ với Risa-chan, nhưng bây giờ...tớ thật sự yêu thích bóng chuyền. Tớ muốn tiến bộ hơn nữa. Tớ...tớ sẽ quay lại tập luyện với Shoko-chan và mọi người!!!!!
Nonno nói rồi liền quay lưng lại rồi chạy thẳng về trường, bỏ lại một mình Risa ngơ ngác. Risa thầm nghĩ:
- Từ lúc nào mà cậu trở nên tăng động như vậy? Nonchan?
Một lát sau, Risa về đến nhà, Riku bước ra cửa đón:
- Mừng em về nhà! Ồ, hôm nay Nonno-chan không đến chơi hả?
- Không ạ. Bố mẹ đâu rồi?
- Bố mẹ hôm nay bận đi ăn tiệc cưới của đồng nghiệp. Em tắm rửa nghỉ ngơi đi, anh nấu bữa tối xong rồi sẽ gọi.
Risa "Dạ" một tiếng rồi định đi về phòng, nhưng cô chợt dừng bước, quay lại nhìn anh mình. Đã sáu năm trôi qua kể từ chấn thương chấm dứt sự nghiệp cầu thủ, Riku giờ đây đã trở thành một huấn luyện viên dạy bóng chuyền cho thiếu nhi. Risa luôn cho rằng anh trai của mình cố chấp, không buông bỏ được giấc mơ hão huyền của mình với bóng chuyền nên mới chọn con đường huấn luyện viên. Risa hỏi:
- Nii-san, chuyện hồi cấp ba, anh có bao giờ hối hận không?
Riku ngạc nhiên vì câu hỏi đột ngột của em gái mình, anh suy nghĩ một chút rồi nói:
- Tiếc nuối thì có, còn hối hận thì không. Anh đã làm tất cả những gì bản thân có thể và cháy hết mình vì đam mê. Tuy thật sự tiếc nuối khi chấn thương khiến anh phải giải nghệ sớm, nhưng anh không hối hận.
- Nhưng tại sao lại phải cố gắng như vậy? Lúc đó anh vẫn chỉ là một học sinh, bóng chuyền chỉ là một hoạt động câu lạc bộ, chẳng có lương thưởng, lại ảnh hưởng đến việc học, tại sao lại...
Riku ngắt lời:
- Nếu đã là đam mê, thì đâu cần lý do, phải không?
Risa cứng họng. Riku nói tiếp:
- Anh không biết hiện tại em tham gia câu lạc bộ bóng chuyền vì lý do gì. Còn anh chơi bóng chuyền là vì đam mê. Một khi đã vì đam mê, anh sẽ luôn cháy hết mình.
Risa im lặng không nói gì, bỗng Riku cười nói:
- Lúc mới vào Sơ Trung, em cũng đã từng rất cuồng nhiệt với bóng chuyền, lúc nào cũng cười rạng rỡ khi chơi bóng, em không nhớ sao?
Risa vẫn lặng thinh, Riku nhẹ nhàng nói:
- Đừng vì những gì đã xảy ra với anh làm ảnh hưởng đến em. Bóng chuyền hay là cái gì khác, hãy hết mình vì đam mê để không phải hối hận...
_________________________________
Sau khi ăn xong bữa tối, Risa trở về phòng, ngồi lên bàn chống cằm suy nghĩ. Lúc này cô cảm thấy vô cùng mông lung. Những lời nói của Nonno và Riku cứ liên tục lẩn quẩn trong đầu cô. Risa thở dài nhìn ra cửa sổ thì bỗng nhìn thấy một nhóm nữ sinh mặc đồng phục thể dục trường Aiba đang chạy bộ. Cô nhận ra Shoko, Nonno và một số thành viên khác trong đội bóng chuyền. Nhìn thấy Nonno nghiêm túc cố gắng tập luyện, Risa không khỏi xúc động, thầm nghĩ:
- Lúc mới gặp nhau, cậu khá rụt rè nhút nhát. Lúc nào cũng chỉ kè kè đi theo tớ. Tớ tập luyện thì cậu tập luyện cùng, tớ ra về thì cậu ra về theo. Vậy mà bây giờ... Nhìn cậu ngầu thật đấy, Nonchan... Còn tớ thì...
_________________________________
Buổi tập luyện ngày hôm sau, đội trưởng Sana phát biểu trước toàn đội:
- Còn hai tuần nữa là vòng loại khu vực sẽ khởi tranh, mọi người hãy cố gắng nỗ lực tập luyện thật chăm chỉ. Đối thủ đầu tiên của chúng ta là Cao Trung Midoriyama, á quân giải mùa xuân, không thể xem thường được đâu.
Shoko hăng hái:
- Á quân hay quán quân mình đều không ngán, mang hết bọn nó tới đâyyyyy!
Risa cười đểu:
- Tăng động quá coi chừng tăng xông luôn đấy!
Shoko bị cà khịa thì sôi máu lên, định lao vào đập Risa thì Risa nói:
- Sana-san, hôm nay đội vẫn ở lại tập thêm ngoài giờ phải không ạ?
Sana trả lời:
- Đúng vậy, sao em hỏi?
- Không có gì, để em gọi điện báo với nhà là em về trễ.
Nghe câu này, mọi người đều ngạc nhiên. Lần đầu tiên Risa chịu ở lại tập luyện ngoài giờ cùng với đội. Tuy không biết lý do vì sao Risa bất ngờ thay đổi, nhưng Sana vẫn vui vẻ và bắt đầu hướng dẫn mọi người tập luyện. Nonno nói với Risa:
- Risa-chan! Không lẽ là vì những lời tớ nói hôm qua?
- Phải! Cậu nói động chạm đến lòng tự ái của tớ rồi.
Nonno lo lắng nói:
- Ri...Risa-chan đừng giận, lúc đó tớ...tớ hơi thiếu kiềm chế, nên...nên...
Nonno đang nói thì bỗng dừng lại, cô cảm nhận môi Risa vừa chạm vào má của cô, Nonno giật mình ôm má lùi lại. Risa cười nói:
- "Tớ thích Risa-chan vì phong thái tự tin, ngầu lòi, lúc nào cũng cố hết sức, đặc biệt là cười rất nhiều nữa". Không phải cậu đã nói vậy sao? Nếu Nonchan thích thì tớ sẽ cố gắng hết mình.
Risa vừa nói vừa nở nụ cười nhí nhảnh khiến Nonno vừa xấu hổ vừa bấn loạn. Shoko kêu lên:
- Hai người định tập luyện hay là định buôn cơm tró hả?
- Biết rồi, tới đây, Sicula-chan~
- Cái gì vậy? Bữa nay chị bị cái gì nhập vậy????
Risa bước vào buổi tập, trong lòng hạ quyết tâm:
- Mình cũng không muốn phải hối hận...
END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top