-Chương 1-
Tôi là Cẩm Bằng, tôi có một thanh mai trúc mã là Cao Chí Khiêm. Bọn tôi chơi với nhau từ lúc 6 tuổi đến bây giờ là 17 tuổi tròn. Cậu ấy đối với tôi mà nói, thật sự là con người xuất sắc từ thành tích đến cả ngoại hình. Hồi còn bé, tôi cao hơn cậu ta tận nửa cái đầu, nhưng càng lớn thêm một tuổi cậu ta càng cao kiêm cả khi cậu ta còn tập thể dục mỗi ngày nên giờ cậu ta vừa cao vừa khoẻ khiến rất nhiều cô gái cùng lớp tôi say mê...Còn tôi. Nếu cái Trái Đất này là 1 hình tam giác thì tôi chắc chắn rằng tôi đã đứng ở dưới đáy tam giác đó rồi, hầu như điểm kém đối với tôi trong những bài kiểm tra thì chồng chất khắp nơi. Tôi khiến bố mẹ phải thất vọng rất nhiều, nhưng hầu như tôi chưa bao giờ rút kinh nghiệm quá nhiều vào nó.
"Này, Dậy đi!"- Cậu ta với giọng tức giận luôn để dùng gọi tôi mỗi buổi sáng. Như tôi nói rồi, cậu ta thực sự quá nghiêm túc trong giờ giấc nhưng luôn phải trễ một chút để đợi tôi. Đôi khi tôi tự hỏi Tại sao một tên phiền hà như tôi lại tồn tại trên thế giới này? Tại sao cậu ta phải tốn công sức đợi tôi như vậy vào mỗi sáng? Chỉ vì là bạn thôi à?
...
"Nào các em, hôm nay cô sẽ công bố kết quả kiểm tra đợt này nhé. Cô tuyên dương Chí Khiêm vì vẫn giữ vững hạng 1 này." - Phải, cậu ta chưa bao giờ được hạng 2. Cậu ta luôn lấy được lòng yêu mến của các thầy cô trong trường vì sự chăm chỉ và thông minh của cậu ta. "Kì này lớp mình vẫn có rất nhiều bạn dưới trung bình, các bạn đó ở lại để được dạy kèm cuối tiết. Cô hi vọng năm sau các em có thể đạt điểm cao hơn." - Tôi thừa biết trong số đó có tên của tôi. Chuyện đó quá dễ dàng để nhận ra đi. "Thưa cô, em muốn tự học" - Tôi dứt lời. "Hả? Em không muốn được dạy kèm sao? Hay do học cùng cô chưa thoải mái? Vậy cô cho Chí Khiêm kèm cho em nhé!" - À thì ai trong lớp cũng thừa biết tôi và Chí Khiêm là thanh mai trúc mã, nhưng tôi ghét phải công khai điều đó. Vì sao ư? Năm tôi 16 tuổi cũng tức là tôi học năm 2, thì qua năm 1 mấy đứa lớp tôi thừa biết học lực của tôi và cậu ấy. Cơ mà năm 2, do việc rất nhiều đứa trong lớp muốn tìm hiểu về nơi ở của Chí Khiêm nên họ đã theo tôi và Chí Khiêm về tận nhà. Cho tới sáng hôm sau, cả lớp bắt đầu xì xào về tôi và cậu ấy "Tại sao một người hoàn hảo như Chí Khiêm lại có một thanh mai trúc mã chả ra gì như Cẩm Bằng nhỉ?" - Tôi lúc đó như bị mũi tên đâm trúng tim, thật đau đớn làm sao. Nhưng tôi cũng không thể phủ nhận cái việc tôi là 1 thằng chả ra gì. Lúc đó tôi chỉ biết im lặng đi về chỗ coi như lúc nãy không một ai nói gì về tôi. "Này, tập trung vào bài giảng đi" - Một câu nói khiến những suy nghĩ của tôi đột ngột đi mất. "À...hả?" - "Còn hả cái gì, cậu xem người ta được về gần hết rồi kìa. Cậu tính ngồi đây cả ngày à?" - "Tớ không có." - Cậu ta liền thở dài nhìn tôi rồi sau đó xoa đầu tôi như cách cậu ấy hay làm với tôi lúc cấp 2. "Vậy thì để bữa sau tớ chỉ ngay ở nhà cậu luôn, chứ ngồi đây cậu không chịu tập trung gì cả." - "Ừm, nhờ cả vào cậu."
...
Không được, không được thực sự tôi đã sờ vào đầu mình hơn mấy chục lần rồi. Tôi thích cậu ta, rất thích cậu ta. Thích từ 8 năm về trước, nhưng giữa chúng tôi vẫn chỉ là bạn, tôi đơn phương cậu ta nhưng tôi không nghĩ nói ra là một ý tốt tôi sợ cậu ta sẽ ghê tởm tôi sẽ tuyệt giao với tôi. Nên tôi suy nghĩ kĩ càng rồi, mình chỉ nên an phận ở tình bạn với cậu ấy thì tốt hơn...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top