Chỉ là .......
tháng 10 về,nắng nhạt trên bầu trời những tán lá cây gầy khô xao xác
Gió cuốn từng đám lá úa rụng rơi quanh góc phố ,quẩn quanh quẩn quanh rồi vẫn quay về chỗ cũ,phải chăng nó giống cuộc đời của con người ,vẫn là không lối thoát,vẫn là đau thương nhưng lý trí vẫn thổn thức tháng ngày.Những kỷ niệm sẽ phai nhạt theo thời gian,nhưng nếu là đau thương nhưng quan trọng với sựu sống xin đừng cố lãng quên nó…hãy ôn lại nó để cảm nhận bản than trưởng thành hơn
Người ta thường nói cuộc tình đầu tiên thường đậm sâu ,thổn thức và mãnh liệt nhưng cũng đau đớn xót xa khi có duyên nhưng không có phận ,gặp gỡ nhau trên đường đời nhưng lại không dừng chân …..Có phải yêu thương chính là bất chợt xao xuyến trươc một ai đó,trước một cái gì đó,trước những thứ tưởng là nhỏ nhặt ?
Nhưng khi nhận ra nếu lỡ chuyến tàu này thì sẽ có chuyến tàu khác cho bản than mình thì mọi chuyện sẽ ổn.Tình yêu và tình bạn có phải không thể tách rời nhau,có lúc mâu thuẫn có lúc yên bình …….
8h30 phút :
.@@@@$#@%#$^ well come @$#$@#%%%%%
Nào thì :2061993
Ngày nào cũng là 8h 30 phút thức dậy và online ,với bản tính nghiện game như phải ăn cơm hằng ngày thì H –nó không thể để tâm trí của nó vào bất kỳ việc gì khi mà :” nếu không thu hoạch thì hàng xóm sẽ ăn trộm mất, hay không biết đã trồng cây trên sky garden chưa ‘’.Việc lên cấp trong myfamr một trò chơi tại Zing me khiến nó vui như bắt được vàng cục không bằng ,…haizz nếu là con trai thì chắc chắn không thể chấp nhận nổi một đứa con gái nghiện game hơn việc ăn cơm như H .
Cầm chiếc bánh mỳ trên tay nhai nhồm nhoàm….uống một ngụm sữa ,đôi mắt dán chặt vào màn hình máy tính,tay kích chuột liên hồi ,thậm chí nó còn không thèm quay sang ngó nghiêng con bạn thân đang nhìn nó như động vật lạ bay xuống hành tinh loài người @@
- Này ….trùi ui nông trại này đẹp quá mày ơi,không biết phải tốn bao nhiêu xu
- Chả liên quan tới tao (tôi nói với lại chỗ H)
- Vâng em biết chị rồi …chả lẽ có chị ngồi lù lù một đống ở đó em lại đi tự sướng độc thoại một mình………mà nói với chị cũng không có gì khác ( chúa ơi con đã sai rồi,sao người lại cho nó xuất hiện trong cuộc đời con –a men)
- Tôi bỏ quyển sách xuống , trong đầu đang nghĩ kế sách để “đốp” lại nó ( mỗi lần như thế H-con bạn hâm hâm dở dở của tôi lại lảm nhảm những câu có cùng họ hàng tổ tiên như thế ,nó như đang cầu nguyện cho một vong linh tội lỗi) .
Tôi lần mò ra chỗ ổ chuột của nó,’’hóng hớt” :
Úi avatar chẹp zoai thế !! (tay tôi chỉ vào cái nick bên cạnh)
Mày sao thế ,tự dưng đi quan tâm tới game cơ à , cơ dưng mà mày còn non và xanh lắm bạn thân của tao….(tay vỗ nhẹ vào má tôi)
- Cái gì ???
- Haizz……dĩ nhiên trên mạng xã hội này toàn là nam thanh nữ tú rồi,gương mặt của công chúng chẳng lẽ mày cho cái “đít xoong” lên à……….chẳng hạn như tao đây….ha ha ha (tiếng cười khả ố) ….một nàng tiên nữ đang ngự trị trên avatar
- (Tôi làm mặt cười-cái miệng dãn rộng với đô mắt híp ) – nhà em chả hiểu
- Thôi ..thôi mày lượn đi cho nước nó trong,đúng là các cụ nói không sai :’’nước đổ đầu vịt”
- Cơ dưng mà cái nhà với cái vườn đẹp thế,lung linh như trong cung điện vậy
- H tròn mắt nhìn tôi ?? ……….ôi lạy chúa ,hôm nay con mới hiểu dụng ý của người phái nó xuống là để đồng cảm và tiếp them dũng khí cho con đua top có phải không ạ,ôi con vô cùng biết ơn người con xin hứa sẽ vượt qua top cái tên có cái avatar chẹp zoai kia (lảm nhảm )
- Mày có làm sao không? ….mày cuồng game rồi ,tao đi về đây
- Hả………à…….ờ .không tiễn
Thế đấy,bạn thân của tôi cái đứa cùng chôn nhau cắt rốn của tôi,cái đứa bát cơm giành ăn hết và đạp tôi lăn quay xuống đất chứ không phải là “ bát cơm sẻ nửa ,chăn sui đắp cùng “ như nhà thơ Tố Hữu đã viết ^^
Chủ nhật ngày 12/7/2011
Heng pukk hea chou ….heng pukk hea chou !!! (chuông điện thoại của nhà em ,mong các bác thông cảm, “hàn quốc mừ”) ^^ nếu bác nào muốn biết thì đó chính là bài come back to me of se7en
1 cuộc gõi nhỡ từ crazy J
………………………………..tút ,tút……………………………………………
Nuguseyo ???
- Mày chưa dậy à (tiếng H)
- Sao ….tao tưởng chưa tới giờ?
- Giờ gì ………..mày bị mơ ngủ đấy hả,nói chả hiểu quái gì (H như quát lên trong điện thoại)
- Giờ mày lên cơn crazy …….
- Mày được đấy,nhưng thôi hôm nay chị đang có tâm trạng vui nên tạm tha cho em,à xin chính thức thông báo ta đã thăng cấp và chính thức vượt hạng tên chẹp zoai của nhà người,và lọt vào top nông dân có thẻ vip..
- Còn gì nữa không ? ………….tút…
Tôi tắt máy cái rụp,đúng là hãm sang sớm đã lôi bật người ta dậy rồi xong luyên thuyên cái chủ đề chẳng liên quan đến ngọc thể của hoàng đế và vận mệnh quốc gia………cái gì –nông dân thẻ vip chắc lại nhịn ăn,nhịn uống thắt đáy lưng ong mua thẻ nạp vào game đây mà,đúng là sung sướng là không biết hưởng …(trùm chăn kín đầu ngủ tiếp)
Chiều chủ nhật..tôi miên man với dòng blog:
‘’’’’’’lòng dặn lòng hãy quên sao vẫn nhớ,vẫn bước...........bước về nơi đó xa xăm vu vơ về nơi không có gì đón đợi,không có một vòng tay sẵn sàng chào đón.
đã xa rồi cái ngày sống bằng những niềm vui nhỏ nhoi của cuộc đời mang lại,hạnh phúc trong dối trá ,đau đớn trong hư vô...........
sao cuộc đời giống như bể khổ mênh mông,quay đầu tứ phía đâu cũng là biển mù giăng lối,sao con người nhỏ bé lại phải chịu những vị ngọt ,đắng,chua,cay ,phải chăng ai cũng chịu đựng được nên cứ làm tổn thương nhau,tổn thương những người giống như mình.’’’’’’’’
Sáng thứ 2 ……..ngày 30/7/2011
Mày ới …….mày ới …………
Sao???? Nói ngay và luôn không thấy tao đang bận đây à, ấy.adsadsad bài hóa này ??
Nghe tao nói đã,tý tao giảng cho
Đã bảo nói ngay và luôn đi
…………….ờ…….mày có nhớ cái tên chẹp zoai mà có cung điện đó không?
Thằng nào,mày lại nói cái gì vậy (tôi nhăn mặt)
Cái thằng ở trên Zing me đó………
ờ,,,,,rồi sao ?
nó hẹn gặp tao,ở ngoài ?
……………………..một tin sét đánh ngang tai ……..khiến tôi ngừng viết tập chung vào lời nói của H
SAO…SAO ……MÀY NÓI CÁI GÌ TAO CHẲNG HIỂU ?
Thôi bây giờ không có thời gian đâu,tao túm lại bằng 3 câu cho mày hiểu ra ngô ra khoai rồi lúc nào có time sẽ giải thích …
1.tao vượt top
2.’’chẹp zoai viết thư hỏi thăm”
3.sau 10 ngày nói chuyện trên trời dưới bể cả hai nhận thấy có nhiều điểm tương đông nên hẹn gặp mặt
À…………..nhưng mà mày nói nghe cứ ảo ảo thế nào ấy,tao là tao chẳng tin những gì trên in –tờ - nét đâu ….’’cơ dưng mà “ mày định sao
- H ngừng lại trước câu hỏi của tôi
- Thì gặp chứ sợ gì J
- Thôi đi mày không đọc mấy tin trên báo à,tao không muốn mỗi tuần lại phải mang chuối sang nhà mày….
- Haizz nhát như mày thì suốt đời Forever alone thôi, …trên báo mày không thấy mấy vụ đó là do bất cẩn ,không đề phòng trước với lại muốn giật tít thu hút người đọc thì chuyện bé như hạt đậu cũng to như bắp ngô đấy thôi.Với lại sợ như vậy thì tao mới phải nói bã cả bọt mép để mày đi cùng -_-!
- Không ,tao xin rút vụ này (tôi nói )
- Thế thì mai mày sẽ thấy báo đăng tin “một nữa sinh năm nhất đại học X đã bị yêu râu xanh …….” (H lủi thủi chuẩn bị bước đi)
Thấy biểu hiện của nó,một đại tiểu thư tốt bụng như tôi đã mềm lòng ………….
- Thế là mày sẽ đi (mắt tôi trợn tròn )
- Mày biết không ,bao nhiêu năm cuộc đời Fa chưa bao giờ tao tin tưởng duyên phận như bây giờ ,tao cứ có cảm giác gặp được tình yêu của cuộc đời tao rồi
Mày nói chuyện chẳng liên quan gì đến chủ đề cả , nhưng mà mày định gặp “phát” yêu luôn hay sao mà cứ nhất định như thế L
- Ghớm …..chẳng biết ai mới chia tay người yêu ,mất hết tin tưởng nên cố gắng dìm hàng anh em để cũng chung số phận đây mà =))
- ấy….không biết trông hình hài tên đó ra sao,thật là tò mò (lảm nhảm một mình)
Nó –lại đụng chạm vào nỗi đau của tôi,con bạn đáng ghét .Nhưng cũng có thể nó nói đúng ,giờ đây tôi chẳng tin tưởng gì vào tình yêu à duyên phận nữa – một thứ xa xỉ và mơ hồ,một thứ lung linh huyền ảo nhưng khi tan vỡ thì rất đau.Tôi đã có một tình yêu sét đánh……….nhưng chỉ là quá khứ ,khi người đó chỉ tạm nghỉ chân bên tôi- một cột mốc cô đơn trên con đường đời , và khi hết mệt người đó đã bỏ lại tôi mà đi thật nhanh…..dẫu sao thì quá khứ vẫn là quá khứ - vẫn là những dấu vết không thể xóa nhòa ……
8h30 phút Thứ 7 ngày 12/8/2011
Trước một tiệm LOTTE
………………..ĐÂY CHỖ NÀY J
Địa điểm hẹn gặp chính là chic –cừn ,chic – cừn hehe …….
- Bộ cái tên này chắc béo phì mày ạ (tôi nói)
- Sao mày biết ??
- Thường người ta hẹn hò thì hay đến quán cà fe nói chung là quán nước với không khí lãng sờ mạn,chứ ‘’thầy ‘’này lại hẹn ra chỗ ăn uống nghe kỳ kỳ ….
- Thôi đi mẹ ….vớ va vớ vẫn……tý nữa nhìn thấy gà rán lại phát rồ lên lại còn zả vờ ,giả vịt sướng quá thần kinh không bền vững à -_-!
- Đúng là chỉ mày hiểu tao (tôi liếc nhìn H và nở nụ cười nham hiểm)
!$#@%$#@%%%%%@#$@!$!@%#@%$^#$^$#%$^^#$^$%^&%$&^&%$@!!
Hai chúng tôi bước vào trong cửa hàng,không khí không nhộn nhịp vì giờ này chưa có khách ,lác đác có khoảng 2-3 cặp đang’’ gặm’’ ,à không thưởng thức đùi gà….chúng tôi ngơ ngác
Phía góc tường một thanh niên đứng dậy (trời…..con cái nhà ai ăn gì sao mà đẹp troai thế cơ chứ),tôi nhìn H-H quay sang nhìn tôi bằng con mắt không thể lung linh hơn “không cần nói gì cả,thiếp hiểu ý chàng mà”” haha haa……
Thanh niên đó ngày càng gần chúng tôi ,cử chỉ điệu bộ nhã nhặn không có gì chê trách được:
- bạn có phải là ‘’ hoa hồng xanh” –cái nick sến súa của H
- Vâng ..-đúng rồi thế bạn có phải là boy is best -(cái nick nghe quê 1 cục ) =) đó chính là suy nghĩ hiện tại trong đầu của tôi.Mà sao hôm nay con H dịu dàng thấy ghê,mọi ngày nó có thèm như thế này bao giờ,với tư cách là một người mê muội sao Hàn quốc thì mình mới là fan cuồng của tên này thì đúng hơn…chả hiểu nổi…
- Đúng rồi (chàng trai nở 1 nụ cười tươi tỏa nắng) – bỗng chốc 2 quả tim đối diện thi nhau đòi nhảy ra khỏi lồng ngực ……
- Hai bạn qua bên này,chúng ta ngồi nói chuyện …………(một phong cách quý ông)
Không biết lúc này H thế nào còn tôi,thì các bộ phận như rời rạc cả ra tai chả nghe lời điều khiển của não còn mắt thì đánh quả lẻ nhìn chằm xì chằm vào cái face của hot boy (hám zai quá mức cho phép J ).Chả ai nói với ai câu nào
- Xin lỗi ….mình….vào nhà vệ sinh một lát (đồng thanh) – một sự bất ngờ nhẹ của anh chàng
Trong nhà vệ sinh :
Tiếng hú hét rung rợn vang lên …………(mọi người biết rồi đấy)
Trời ơi……gọi là siêu đẹp troai…..mày ới tao bị mất tim rồi,anh ấy đã đánh cắp trái tim tao rồi …….
Thôi tao phải phản bội anh Jung Jong hwa của tao thôi,ngay trước mặt là một thiên thần có thể’’ sờ mó’’ …à quên nhìn tận mắt J (đôi mắt tôi mơ màng trên trần nhà)
5 phút sau: tai chiếc bàn nhỏ
3 con người …..với những câu chuyện không đầu không cuối….H và cậu ta có vẻ hợp vì cùng những con nghiện game ,cò tôi thỉnh thoảng chen chân với vài ba câu dở hơi và cả 3cười vang cả quán gà >>>
Sau lần gặp mặt đầu tiên ,,cả bọn thỉnh thoảng vẫn gặp nhau ,vẫn ăn uống và cười vang.tung tăng cùng nhau khắp phố phường mỗi đứa gọi nhau theo một cách thân mật H là’’ mắm’’ vì người nó khô đét như con cá mắm,còn tôi là ‘’gà’’ vì ham mê ăn gà rán tột độ,còn thanh niên kia là ‘’lão nhỏ’’
Chúng tôi thân nhau đến mức chóng mặt,đi đâu cũng như hình với bóng ,quàng vai bá cổ khiến mọi người xung quanh không thể hiểu nổi mối quan hệ giữa 3 đứa là gì…nếu là tôi đi ngoài đường mà bắt gặp kiểu như thế chắc chắn tôi sẽ dè môi mà nghĩ : 2 đứa yêu chung một thằng
- 2 vợ kem đã về rồi đây (nhiều lúc lão nhỏ thường đùa với chúng tôi)
- Ôi chàng đã về (2 chúng tôi mỗi đứa cầm 1 tay và kéo thật mạnh như chò trơi kéo dây thun khiến ‘’lão nhỏ ‘’ làm rớt cả kem và kêu la thảm thiết)
- Thôi…..thôi ta xin 2 nàng……….ban đầu ai cũng có phần bây giờ thì ai cũng phải nhịn..
Chúng tôi lại cười vang….
Thời gian cứ thế trôi,1 ngày 24 tiếng và 1 tháng 30 ngày nhưng: “một điều khác đó là dường như cả tôi và H đã không còn như thuở ban đầu”
Ngày 5/9/2011
- Có phải mày cũng thích ‘’lão nhỏ” H hỏi tôi
- Sao mày lại hỏi thế ??
- H không nói gì ,tôi nhìn vào mắt nó ,có chút gì đó bối rối……….
Sau lần chất vấn đó chúng tôi trở nên im lặng hơn……vì lòng” chàng thiếp đã hiểu “và cả hai rơi vào trạng thái ngại ngùng khó xử không rõ nguyên nhân.Tôi biết H thích’ lão nhỏ’ nhiều hơn những gì tôi thích vì đó là rung động đầu đời của nó,còn tôi thì chỉ thấy lại cái cảm giác ngày xưa,nhưng tôi cũng không thể cưỡng lại trước sức hút của anh chàng đẹp trai đó.Một nụ cười mà khiến trong mơ tôi cũng thấy và cứ nằm lỳ trong phòng để cố nhìn thấy nó một lần nữa.
Chúng tôi rơi vào trạng thái khủng hoảng trầm trọng,cả hai cùng bế quan tỏa cảng như Triều Tiên, chiến tranh lạnh xảy ra đúng một tháng,lúc đó tưởng chừng chúng tôi đã không thể tiếp tục làm bạn của nhau.
NẾU CÓ MỘT MIẾNG BÁNH NGON,NHƯNG TRONG KHI BẠN LẠI ĐANG RẤT ĐÓI,LIỆU BẠN CÓ SẴN SÀNG CHIA SẺ VỚI NGƯỜI KHÁC??
HAY CÒN CÁCH GIẢI QUYẾT NÀO NỮA CHO TÌNH HUỐNG NÀY!
@!%#@%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
Một ngày mưa rả rích..tôi lại trầm ngâm với những tâm sự : (viết blog đó mà ^^) :
‘’’Hãy dành hạnh phúc cho tôi ,tôi sẽ nâng niu nó và hoàn trả lại bạn gấp đôi
có là gì đâu khi chỉ ngang qua đời nhau,để lại luyến tiếc và rời bỏ chẳng phải quá nhẫn tâm sao,phủ nhận giống như một điều tồi tệ ,nếu biết trước sẽ là không để cuộc sống trôi về nơi này,trôi về giây phút này.Nếu biết trước sẽ là không thương yêu bạn thật nhiều và dành tất cả cho bạn nữa ,giờ đây chỉ còn mình tôi giống như chiếc lá kỉ niệm bị gió quấn quanh,tưởng chừng đã quên nhưng không phải,tưởng chừng đã đi tiếp được một nửa quãng đường nhưng tôi lại nhầm rồi.Bạn ? nơi đó có còn nhớ tới tôi ,nếu bất chợt thấy tôi trên dòng đời liệu có còn như lúc ban đầu gặp gỡ..........những kỉ niệm đong đầy hạnh phúc giờ chỉ là ký ức nhạt nhoà với những vết hoen ố vì cố tẩy xoá.........những gì lúc ban mai thường đẹp nhất và trong sáng nhất.............. tôi biết và tôi đã từng nói tất cả những thứ trong cuộc sống này đều có hạn sử dụng lúc đó bạn chỉ cười có lẽ bạn không tin tôi giờ đây bạn thấy không ''''tôi đã đúng đấy''', ngay cả trong những gì tưởng sâu sắc nhất đến một lúc nào đó bất cứ tác động gì cũng sẽ làm đổ vỡ,cố duy trì nhưng tất nhiên sẽ không đi ngược lại được số phận sắp đặt.............tất cả nếu được phép hãy cứ nghĩ là số phận,
Tôi đã cố gắng duy trì với bạn với tôi và với cuộc sống này nhưng dường như bạn không hiểu nó khó khăn đến thế nào,vì bạn đâu có cố gắng duy trì cùng tôi,vì bạn đâu có hiểu ý nghĩa thực sự những việc tôi làm cho bạn ,cho tôi và cho cả cái cách tôi chập chững bước vào cuộc sống mới....vì tôi còn quá trẻ con nên ..........tôi thấy mình sao ngây ngô thế,có biết đâu cuộc sống lại khó khăn tới mức sức chống đỡ nhỏ nhoi của tôi không đủ sức cho bản thân tôi và cả cho bạn nữa,giá mà lúc đó bạn cố gắng cùng tôi thì giờ đây trang nhật ký cuộc đời của tôi và của chính bạn sẽ có sự đổi khác,tôi cứ nghĩ tất cả ai cũng giống tôi,sẽ cố gắng hết sức nhưng tôi thấy mình đã nhầm trong ngỡ ngàng khi bạn chỉ là hư vô mà tôi vẫn cứ nghĩ bạn hiện hữu trong cuộc đời của tôi,giá mà bạn sẵn sàng làm chỗ tựa cho tôi dù chỉ một lần ,tôi sẽ cố gắng duy trì tất cả những thứ gì để che chắn hết những tổn thương và buồn đau trong cuộc sống, không để nó xuất hiện. Tôi đã nghĩ tôi có thể.
Bất chợt thấy bạn vô hình quá tôi không còn thấy một chỗ nào để níu với,bàn tay tôi đã giơ về phía bạn nhưng tôi chờ mãi,chờ mãi tôi không thấy gì.............tôi chỉ thấy sương mù và sự phũ phàng lạnh lùng. Đối với bạn tôi không đòi hỏi bất kì gì đó,tôi không quan tâm tới sự công bằng,lý trí mách bảo tôi chỉ có một nhiệm vụ là bạn thật tốt..của bạn, sẽ không bao giờ để bạn thấy tôi không hiện hữu như bạn đã làm với tôi,những việc tôi làm có khi là buồn cười,khi là ngốc nghếch,khi thì rắc rối nhưng tất cả chỉ mong đổi lấy một tình bạn thực sự,chỉ mong nếu bạn có thể thì hãy làm bạn với tôi suốt cuộc đời này,tất cả những việc bạn làm tôi đều nâng niu và xem nó là món quà mà cuộc song đem lại,nhưng sao bạn không nâng niu những việc tôi làm cho bạn,tại sao bạn lại phủ nhận nó mặc dù bạn biết đó là những hành động của một người bạn.
Bạn không tin tôi sao,làm gì đây khi bạn không tin tôi,những hành động của tôi chẳng phải đã đủ chứng minh cho bạn tôi là một người thương yêu bạn từ trái tim,bởi chính bạn không tin nên đã bóp chết niềm tin tôi đặt vào bạn,vào tất cả những gì tôi hy vọng sẽ làm được.tôi biết,tôi biết được hết những gì bạn nghĩ ,nhưng tôi vẫn cố gạt bỏ nó ra ngoài vì tôi đâu nghĩ bạn lại tệ đến mức đó,cái cách bạn xem tôi giống như người lạ bước ngang qua đời bạn đã đủ cho tôi thấy những ngày qua tôi chẳng là gì của bạn,sao bạn lại làm như thế..tai sao?
bây giờ tôi trở thành một con người chỉ biết đợi người khác đối xử tốt với mình mà không còn tự tin đối xử tốt với người khác nữa,tôi sợ tôi thực sự sợ đấy bạn của tôi ạ,vì bạn đấy vì bạn đã mang đi tất cả những gì tôi có,vì bạn đã mang hết đi bao yêu thương mà tôi đã dự định sẽ dành cho những ai xung quanh cuộc đời tôi......
..............tất cả những niềm tin và thương yêu tôi dành cho bạn hãy trả lại cho tôi..trả lại cho tôi đi,
Ngày 1/10/2011
Ban đầu duyên phận này là dành cho H ..và tôi chỉ là người ở cạnh nó ,nhưng sao tôi lại có thể yêu người bạn của bạn mình ,
Lão nhỏ thì sao??? ………
Tôi gặp H :tại ghế đá sân trường
- Mày biết rồi đấy……….cái gì đẹp cũng thu hút phải không,nhưng tao không muốn mất mày ….một kho báu chưa lợi dụng hết
- Nói xong tôi bỏ vào lớp,để mặc con bạn đang chẳng hiểu cái mô tê chi cả (đúng là ngu lâu dốt bền mà)…..
Ngày 22/11/2011
Lúc này đang là thời điểm ôn thi hết học kỳ ,tôi nằm lỳ ở nhà gặm nhấm ôn luyện,tu thân dưỡng tính và cũng để chấn chỉnh lại một số điều
Heng pukk hea chou ….heng pukk hea chou (chuông điện thoại của tôi reo)
Màn hình hiện chữ CRAZY – là H
- ALO !
- GẶP NHAU TẠI LOTTE NHA
Chưa để tôi kịp ú ớ,nó đã tắt máy ….đã lâu rồi chúng tôi không gặp nhau …
Tôi vùng dậy thay đồ một cách nhanh nhất
20 phút sau tôi đã có mặt tại quán gà rán-gà rán , không khí vẫn như ngày đầu chỉ có lác đác vài cặp đôi ,nhưng cặp đôi khiến tôi chú ý đang ngồi tại nơi thân quen
- Gà ơi bên này ….(lão nhỏ gọi)
- Tôi lật đật gỡ rào đi sang J (cho thêm tầm quan trọng)
- Lâu lắm rồi chúng mình không gặp nhau,vì tớ bận quá,hôm nay tớ chiêu đã chuộc tội mọi người thoải mái đê( một mình thao thao bất tuyệt)
H nãy giờ ngồi im không động tĩnh ,bất ngờ nó đững phóc dậy và làm một bài phát ngôn như quan chức Bộ Ngoại Giao:
- Này …………lão nhỏ kia………nhà my ăn cái gì mà đẹp trai quá vậy,đã thế những cử chỉ lời nói của my lại ngọt như mía lùi làm 2 đứa này yêu my từ lâu rồi đấy có biết không?
- …..um…um từ nay bớt đẹp trai đi dùm cái….haizz!!!!
Nói xong H kéo tay tôi chạy biến ,bỏ mặc ‘lão nhỏ’’ ngơ ngác như con nai vàng với hang chục cặp mắt khó hiểu
Ra tới ngoài ,mặt hắn đỏ hơn quả gấc còn tôi thì cũng cùng trạng thái như ‘’ lão nhỏ ‘’tội nghiệp …………….(đẹp trai cũng là cái tội)J
- Bát cơm sẻ nửa ,chăn sui đắp cùng- nhưng tao chỉ toàn bát cơm giành hết chăn quấn tẹt ga…chưa bao giờ nhưỡng nhịn đứa đã chôn nhau cắt rốn cùng tao 13 năm qua ……
- Nếu bị bắt cóc và tra tấn dã man với một bát cơm và 1 cái chăn tao sẽ vứt hết để 2 đứa cùng chết..hah a ha
Nó cười xong cũng là lúc tôi khóc nức nở………….trời se se lạnh …………..hai đứa crazy với hai cốc kem buốt tới óc và không ngừng cười vang trong công viên…
…………….............................THE END…………………
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top