Chỉ là ....{Do you love me?}


Có lẽ anh đã quên em, em dường như không biết từ khi nào anh đã trở nên như vậy. Hay là từ lúc cô ta xuất hiện? - Không, chắc không phải thế-E tự hỏi và tự trả lời những nghĩ suy trong đầu vang lên. Tại sao là không? Vì e nghĩ, lúc cô ta xuất hiện, e quen khá thân vs cô ấy, nhưng dường như anh không để tâm đến cô ấy, vẫn luôn thầm lặng dõi theo em, và để ý đến những cảm xúc của em. Em lơ đi khi anh mỉm cười và nói chuyện vui vẻ với cô ta, em có cảm giác anh đã ngoảnh lại và nhìn theo những cảm xúc biểu hiện trên khuôn mặt em lúc bấy giờ. Tuy trên mặt em không tỏ ra vẻ buồn, nhưng ánh mắt em đã nói lên điều đó, anh hiểu, nhưng anh lặng im.


Em - 1 cô bé khá thân thiện, gặp ai cũng cười, nhưng cũng rất dễ buồn và mít ướt. Em biết đó là điều khiến cho anh dễ bỏ mặc và lơ em đi như vậy.                                                                                                      Anh -1 chàng trai hài hước , dễ mến,  tâm lý,tuy không đẹp trai bằng bao ''soái ca'' khác nhưng đối với em, anh như vậy đã là quá đủ chuẩn'' soái ca'' đối vs e rồi.       

 Anh và em có tính cách khác nhau, nhưng vẫn có chung 1 quan điểm:"Lạnh lùng "giữa đám đông.(Nghe có vẻ khó hiểu nhưng nếu thử đặt tâm trạng của bạn vào, có thể bạn sẽ hiểu).Em và anh là vậy đó, em còn không nhớ rõ là ta đã quen nhau từ bao giờ, anh cũng thế. Nhưng e chỉ bk là 2 ta quen nhau chỉ vì anh thik  e , hiểu rõ những j e cần, em thik anh , e hiểu thấu lòng anh... NHững tâm tư thật khó nói mà e không thể diễn tả hết được... Nói vòng vo từ nãy, có thể anh đã hiểu dc phần nào nỗi lòng của e...Ở ngoài, anh làm sóng làm gió và như thế nào, e ko cần biết, miễn anh là của e là e vui rồi. Không hiểu tại sao e lại thik anh, có lẽ là vì giọng nói và nụ cười, bàn tay ấm áp của anh đặt lên má em,... nên e mới thik a đến như vậy.

NHưng hình như dạo này a đã quá vô tâm đến e, rất ít khi Rep Inbox vs em, còn cô ta, e thấy anh On FB nhưng ko rep vs e, hay anh inbox vs cô ta chăng???? e không dám nghi ngờ anh, vì e sợ điều đó sẽ trở thành sự thật, anh sẽ bỏ mặc e đằng sau nụ cười rạng rỡ và câu nói :" Không có gì đâu"ấy.  Anh có biết, dạo gần đây, e đã từng nằm mơ 1 giấc mơ không thể nào e tin dc. Giấc mơ đó có lẽ e sẽ không dám mơ lại 1 lần nữa: E gặp anh, e hỏi anh và e nắm tay anh , e cười, anh nhìn em = 1 ánh mắt lạnh lùng và anh nói:" Sao tự nhiên nắm tay anh? em nghĩ anh yêu em à! Không đâu, ngoài kia có bao nhiêu cô gái khác, tại sao a ko yêu mà tự nhiên a đi thích em"... Câu nói đó làm e chợt giật mình và nhìn anh bằng 1 ánh mắt khác lạ... Giấc mơ tiếp tục diễn ra vs bao điều bí ẩn. E tỉnh giấc và mog rằng giấc mơ đó sẽ không bao giờ trở thành sự thật....E tự nhủ vs bản thân: Không, đó chỉ là 1 chút thôi, chỉ là ác mộng của những giấc mơ mà thôi... Nó sẽ ko bao giờ.. Never Come Back.

Anh vô tâm đến e sao? Quên e rồi sao? Thế anh có còn yêu e nữa ko? DO YOU LOVE ME?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top