(MỞ ĐẦU) Chị, không cần dụ dỗ em
Tác giả: Aine
Thể loại: hiện đại ngôn tình, tỷ đệ luyến
Editor & Beta: Ruby_0411 + ER251324
Truyện không có văn án hay tóm tắt gì nên mình đăng bài giới thiệu của mình trước^^
Nam chính Thẩm Đạc bị Liễu Giai thu hút từ “cái nhìn đầu tiên”, và yêu cô ngay “cái nhìn thứ hai”, mà “tiếng sét ái tình” này ko phải với mặt, hay với đôi mắt, mà là…hai cái đùi
Liễu Giai lớn hơn Thẩm Đạc 3 tuổi, sau vài lần dây dưa 1 cách tình cờ với Thẩm Đạc (do em Liễu Giai thích Thẩm Đạc nên bị kéo vào), cô ko hiểu vì sao mình bị thằng nhóc này đeo bám. Anh chàng tài giỏi kiêu ngạo chỉ vì …2 cái đùi mà …lớn tướng rồi còn “mộng xuân”. Và cũng chỉ trước mặt Liễu Giai anh chàng mới bỏ cái dáng vẻ lạnh lùng cùng ngạo nghễ, nũng nịu như 1 đứa nhỏ, đáng yêu vô cùng...
___MỞ ĐẦU___
:: Lời dẫn ::
Cậu ôm chặt lấy tôi từ phía sau, làm nũng như một đứa trẻ:“Chị, như thế này chị sẽ không rời khỏi em đúng không?”
Tôi giật giật chân, vẫn có chút nhức mỏi. Bất đắc dĩ thở dài nói:“Cậu giống hệt thằng nhóc chưa bao giờ ăn thịt vậy. Cái đống xương cốt già cả này của chị sắp bị cậu nghiền nát rồi.”
Giọng cậu ta nghe rất sung sướng, hoàn toàn không giống tôi mệt mỏi như thế này:“Đương nhiên là không giống rồi, cùng người mình thích cùng một chỗ, em cảm thấy vô cùng có tinh thần. Làm thế nào cũng không biết mệt, giống như một chiếc máy bay chiến đấu vậy!”
“… Ngày hôm qua cậu đã hứa với chị không nói tiếng Bắc Kinh.”
Cậu ta sửng sốt rõ ràng:“Em không có a…”
Tôi im lặng.
“Chị, em sai rồi, em thật sự không biết câu nào là tiếng Bắc Kinh câu nào là tiếng phổ thông cả, em lớn lên ở đó từ bé, nên luôn cảm thấy câu nào mình nói đều là tiếng phổ thông chính gốc cả.”
Giọng điệu của cậu khiến tôi đau nhói trong lòng, kỳ thực không phải là lỗi của cậu, là bản thân tôi trong lòng có vướng mắc:“Chị không phải…”
“Giai Giai…”Cậu ấy rất ít khi gọi tên tôi. Giây phút này cậu siết chặt vòng tay quanh lưng tôi, đầu tựa vào bờ vai,“Em hiểu, chị không thích, em sẽ không nói. Chị thích nghe tiếng nơi nào, em sẽ nói tiếng nơi đó.”
Tôi bình tĩnh nói:“Tốt, vậy cậu nói tiếng Ôn Châu cho chị nghe đi.”
“…”
Tôi nhéo nhéo tay cậu ta:“Thế nào? Sao không nói đi?”
Cậu ngậm lấy vành tai tôi, tôi cảm thấy như có một dòng điện chạy khắp toàn thân rồi lao vọt tới bụng:“Chị đúng là ác ma, ông nội của em từng kể cho em nghe, thời kỳ chiến tranh kháng Nhật, tiếng Ôn châu là thứ tiếng duy nhất mà quỷ lùn (1) không thể phá giải nổi.”
“Cậu không thể giỏi hơn quỷ lùn à?”
Cậu ta còn chưa kịp trả lời, di động bên cạnh giường liền reo vang, nhạc chuông của hai người chúng tôi giống nhau, là một ca khúc đã xưa cũ: “Ít nhất còn có anh” (2) của Lâm Ức Liên.
Tôi nhìn qua, là di động dòng Nokia Vertu (3) đắt tiền của cậu ta, giá rẻ nhất cũng phải hai vạn. Thật dễ nhận ra chiếc điện thoại của cậu chắc chắn không chỉ hai vạn. Lúc trước mới thấy tôi còn tưởng là đồ sơn trại (4), bởi vì tới tận bây giờ tôi vẫn chưa nhìn thấy người khác dùng loại này, mấy người có tiền nhất tôi biết cũng chỉ dùng dòng Nokia N hoặc là Apple thôi. Tôi còn có chút khinh bỉ nhìn cậu ta nói:“Cậu em à, cái thứ kia của em là hàng sơn trại đúng không? Bây giờ người làm hàng sơn trại quả là không có trách nhiệm, làm giả mà chả giống gì cả.”
Lúc đó cậu ấy chỉ mỉm cười không nói gì, nhưng trong đầu tôi lại xuất hiện một câu thơ: “Cái cúi đầu kia sao quá đỗi dịu dàng.” (5)
Tôi nhặt di động lên xem, khi thấy hai chữ “Liễu Hân” trên màn hình, hoàn toàn ngây dại.
Cậu cảm giác được tôi có chút khác thường, cầm lấy tay tôi nhìn qua di động. Sau đó không chút do dự nghe máy, giọng điệu lạnh lùng:“Alô.”
Rất nghiêm túc! Mỗi lần tôi gọi điện cho cậu ta chẳng bao giờ gặp được cái dạng này, không phải “Hello!” thì là “This is your honey, speaking!”. Đôi lúc còn gọi một câu “Em yêu à!”.
Được rồi, tôi thừa nhận tôi có chút cảm giác hư vinh.
Điện thoại ngày sát cạnh tôi, tôi nghe thấy giọng nói phá lệ thục nữ của cô em họ được nuông chiều từ bé kia của mình:“Thẩm Đạc, cậu đang ở chỗ nào vậy? Cậu không nhớ hôm nay chúng ta hẹn ăn cơm cùng nhau sao?”
Tôi hung hăng trừng mắt nhìn cậu ta, có hẹn ăn rồi còn dám chạy đến đây?
Cậu dịu dàng hôn lên trán tôi:“Liễu Hân à, tôi nghĩ cậu hiểu lầm rồi. Tôi nhớ rõ tôi chưa bao giờ hẹn ăn cơm với cậu.”
Đầu dây bên kia Liễu Hân vẫn thật cẩn trọng dè dặt hỏi:“Vậy khi nào cậu có thời gian? Mình mời cậu ăn một bữa được chứ?”
“Thời gian thì có nhiều lắm a~~”Bộ dáng ngả ngớn của tên nhóc này thật chọc người yêu chết đi được, tôi không nhịn được “chụt” một cái, cậu đột nhiên ôm lấy tôi, hô hấp bắt đầu không ổn định.
Tôi lập tức đẩy cậu ta ra, dùng khẩu hình nhắc nhở cậu ta còn đang nói chuyện điện thoại.
Tâm tình của Liễu Hân lập tức tốt hẳn lên, ngược hẳn với người nào đó lúc này đang khó chịu bứt rứt:“Nếu cậu có nhiều thời gian như vậy, không bằng chúng ta cùng nhau ăn bữa cơm được không?”
“E là không được rồi, tôi muốn ở cạnh một người, uhm…một người rất quan trọng đối với tôi. Chắc là cậu có biết, mấy tuần trước tôi không ăn không ngủ vài hôm liền. Chỉ vì để dành thời gian rỗi cho một tuần này.”
“Là ….. một phụ nữ?”
“Là chị Giai Giai.”
Thằng nhóc xấu xa dám bán đứng tôi cơ đấy, tôi hung hăng đá cậu ta một cú.
Giọng Liễu Hân tức khắc trở nên điên cuồng như bị bệnh tâm thần:“Thẩm Đạc! Mình biết ngay mà!!! Mình biết ngay mà! Cậu trúng tà đúng không? A? Chị ta hạ cổ cho cậu phải không? Bạn trai của chị ta không cần chị ta, bởi vậy chị ta mới chạy về cạnh cậu. Cậu cho rằng chị ta yêu cậu hay sao? Đừng có đùa, cậu có tin hay không, bây giờ chỉ cần Đỗ Bân ngoắc ngoắc ngón tay, chị ta lập tức sẽ lăn lại bên anh ta? Cậu cho rằng cậu …”
Tôi thật sự không thể nhịn được sự chửi rủa của cô nàng này nữa, nhẹ nhàng đặt di động bên cạnh gối đầu, hai chân thuần thục quấn quanh eo Thẩm Đạc, cậu chàng rất phối hợp, lập tức liền tiến vào trong tôi.
Cứ để cho cô em gái từ nhỏ thích chọc ngoáy người khác của tôi, nói chuyện cùng tiếng ván giường rung động đi.
Quả nhiên, trong lúc tôi đang thoải mái rên rỉ, khi mà ván giường bởi chúng tôi vận động kịch liệt mà rung lên, vị đại tiểu thư nào đó, rốt cục dập điện thoại.
Sau khi chấm dứt, cậu áp lên lưng tôi:“Chị vẫn độc như vậy, năm đó em ăn không ít khổ từ chị, không thể tưởng được chị bây giờ một chút cũng không thay đổi.”
Tôi bất mãn hỏi:“Thế nào? Đau lòng sao?”
Cậu ta bỗng nhiên trở nên khẩn trương:“Ai… Không phải, chị đừng nghĩ nhiều. Em không…”
“Thẩm Đạc…”Tôi đánh gãy lời cậu định nói.
“A?”
Có chuyện tôi nhất định phải nói cho cậu ấy rõ:“Chị không phải vì Đỗ Bân không cần mình mới quay về bên em, anh ấy đã sớm phát hiện lòng của chị không ở chỗ anh ấy, bởi vậy mới nói lời chia tay, bọn chị chia tay rất hòa bình.”
“Giai Giai, nói điều này để làm gì? Chỉ cần chị ở đây, là được rồi.”
“Không, em phải nghe chị nói cho xong.”Tôi liếm liếm đôi môi khô ráo, đây là tật xấu mỗi khi tôi căng thẳng.
“Chị thích em, chị yêu em, đáng lẽ lúc trước chị nên nói với em điều này sớm hơn, như vậy chúng ta sẽ không lãng phí bao nhiêu năm trời.
Chị biết xuất thân của em, tuy rằng em vẫn luôn che dấu, chỉ nói với chị rằng ông ngoại là thương nhân, ông nội là chính khách, nhưng em không biết, khi chị trở về, đã gặp qua mẹ em một lần… Ai, em đừng kích động. Hãy nghe chị nói hết đã!
Chị chưa từng nghĩ tới việc, người mỗi ngày luôn xuất hiện trong chuyên mục tin tức lại tới gặp mình, câu đầu tiên bà nói là gì em biết không? Quên đi em đừng đoán, chị sẽ không nói, dù sao nói cho em biết, đó chẳng phải lời hay gì. Chị hoài nghi nghiêm trọng tố chất của công nhân viên chức chính phủ, thật đấy, em đừng cười, lúc ấy chị liền suy nghĩ: Đây rốt cuộc là chuyện quái gì vậy, tôi trở về là để tìm Thẩm Đạc cùng nhau sống qua ngày, cũng không phải muốn làm đấu tranh giai cấp, có cần thiết phải thế này không?!
Sau đó có thể mẹ em thấy chị tính giác ngộ không cao, bà cho chị một tờ chi phiếu, chị vừa nhìn thấy mấy chữ với số bên trên thì ngây ngốc luôn, trong lòng bắt đầu cân nhắc, hay là cứ nhận đi, sau đó mình cùng Tiểu Thẩm sẽ dùng số tiền này cao chạy xa bay, trời cao hoàng đế xa ai mà quản được hết chứ. Nhưng chị lại sợ em tức giận, em bị chị chọc tức lâu như vậy, tức đến người gầy cả một vòng, tức đến không chịu hoạt động gì suốt ngày chỉ chăm chăm đọc sách, tức đến giành được học bổng hạng nhất luôn. Chị làm sao còn nỡ lại chọc giận em nữa chứ?
Thẩm Đạc, chị đã trở về, sẽ không còn đi nữa, về sau dù em có đuổi chị, chị cũng sẽ không đi, nhất định đeo bám em cả đời.”
Nói xong một đoạn buồn nôn như vậy, chính bản thân tôi đều cảm thấy nổi da gà hết cả người, kẻ nằm trên vẫn lặng thinh, cậu nằm trên lưng tôi, tôi không thể thấy rõ vẻ mặt của cậu.
“Thẩm Đạc?”
Một giọt nước ấm áp, rơi xuống trên vai tôi.
Tôi chưa từng thấy cậu khóc, ngay cả năm đó vì tôi mà gặp tại nạn xe cộ, cũng không thấy cậu rơi dù chỉ là một giọt lệ. Ngược lại, tôi ở cửa bệnh viện khóc đến ngất đi, cũng không đủ dũng cảm bước một bước vào bệnh viện.
“Chị, tất cả đều không quan trọng nữa, đã trôi qua hết rồi. Chỉ cần hiện tại chị ở nơi này, ở bên cạnh em, là tốt rồi. Em có thể không có thứ gì cả, có thể không cần thứ gì hết, nhưng chỉ có chị, em không thể buông tay được. Chỉ cần tưởng tượng sau này không có chị ở bên, em ngay cả ý chí muốn sống cũng không còn.”
Thật lâu trước kia, cậu từng nói một câu, cũng khiến tôi giống như lúc này đây nghẹn ngào không thôi.
*******
“Tôi yêu cô ấy, không phải bởi vì cô ấy lớn tuổi hơn tôi, cũng không phải bởi vì tôi thích dạng con gái lớn tuổi hơn, chỉ đơn giản, tôi yêu cô ấy, mà cô ấy, lớn hơn tôi, không hơn.”
*******
Chuyện xưa phải bắt đầu kể từ cô em gái kia của tôi…
(cont)
* Chú thích:
(1) “quỷ lùn”: Cách gọi miệt thị của người dân Trung Quốc đối với quân đội Nhật ngày trước.
(2)“Ít nhất còn có anh” – Lâm Ức Liên:
(3) Nokia Vertu: (trong tiếng Pháp có nghĩa là đạo đức, đức hạnh, đức độ, tiết hạnh) là tên thương hiệu điện thoại di động được đánh giá là đắt và sang trọng trên thế giới hiện nay, do một bộ phận độc lập của Nokia tách riêng ra. Các điện thoại hiệu Vertu đều được sản xuất thủ công, và có giá từ 4.500 USD đến 60.000 USD.
4)đồsơn trại, hàngsơn trại: dùng hàng nhái những nhãn hiệu nổi tiếng ở Trung được coi như một trào lưu cực phổ biến, đây là thuật ngữ riêng, tiếng lóng của dân Trung để chỉ đồ nhái.
(5)“Cái cúi đầu kia sao quá đỗi dịu dàng.”
Đây là một câu trong bài thơ của nhà thơ Từ Chí Ma:
Sha yang na la là một bài thơ ngắn trong tập Thơ Chí Ma, tác giả viết “Tặng người con gái Nhật Bản” dịu dàng khi tạm biệt nhau. Toàn bài thơ như sau:
最是那一低头的温柔,
像一朵水莲花不胜凉风的娇羞,
道一声珍重,道一声珍重,
那一声珍重里有蜜甜的忧愁 ––
沙扬娜拉!
Tạm dịch:
Cái cúi đầu kia sao quá đỗi dịu dàng,
Tựa đóa sen e ấp chao ngang trước làn gió mát,
Chỉ khẽ một lời “bảo trọng”, một lời “bảo trọng”,
Trong tiếng “bảo trọng” ấy ướp mật lòng man mác –
Sha yang na la!
Bài thơ này được viết vào năm 1924, trong thời gian tác giả theo nhà thơ Tagore thăm nước Nhật, “là một “tuyệt xướng” trong thơ trữ tình của Từ Chí Ma, từ trước đến nay luôn được mọi người truyền tụng”. Bằng bút pháp súc tích, chỉ với 5 câu thơ, tác giả đã nén bên trong một tình cảm sâu sắc khó phân li, đồng thời xây dựng được hình tượng nghệ thuật về một cô gái Nhật với vẻ dịu dàng, thần thái sống động.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top