Chị, không cần dụ dỗ em - 02

Editor & Beta: Ruby_0411 + ER251324

Được rồi, ở chương trước tôi muốn kể lại chuyện gặp nhau giữa mình và Thẩm Đạc, nhưng tôi thật không chuyên nghiệp tự nhiên lại đi nói lạc đề.

Lần đầu tiên tôi nhìn thấy Thẩm Đạc là ở sân bóng rổ, nhưng chuyện đó lại bị tôi xem nhẹ mất, bởi vì lúc đó tôi chỉ là một người đứng trong hàng ngũ những người xem trai đẹp, tôi nghĩ cậu ấy nhất định sẽ không chú ý đến mình. Nhưng về sau có một lần tôi nhắc lại việc này với cậu, cậu nhìn lên trần nhà nghĩ nghĩ một lúc, rồi hỏi: “Hôm đó chị mặc một cái váy màu trắng đúng không? Giống hệt thanh niên ngũ tứ (1) vậy?”

Tôi không phục nhéo lỗ tai cậu: “Cậu nói ai là ngũ tứ!!! Ai… Không đúng nha! Làm sao cậu biết? Cậu nhớ rõ ư?”

Cậu bỏ tay tôi ra: “Đương nhiên rồi, chị không phát hiện em liều mạng giành bóng, chuyền bóng hay sao? Chính là muốn chị chú ý tới em, khi đó chị cũng thật đặc biệt, đứng ở chỗ kia, nên dùng từ gì để miêu tả nhỉ? Đúng rồi! Khí thế! Hì, chị không biết chứ, bầu không khí xung quanh chị rất mãnh liệt, sau đó lúc bọn em chơi xong còn có đứa nói “Vừa rồi có thấy cô bé mặc váy trắng đứng đằng kia không? Con gái chân chính nha!” Hì hì.”

Cậu cố ý bóp cổ lại bắt chước giọng nói của người ta, làm tôi nổi hết cả da gà lên. 

Đương nhiên, chuyện kia tôi hoàn toàn không biết tí nào cả, tôi vẫn cho rằng một lần khác mới là lần tôi và cậu ấy chân chính tiếp xúc.

Lần đó là lần mang vở bài tập tới cho Liễu Hân.

Sau khi thi vào trường đại học xong là những ngày nghỉ kéo dài, tôi đang ở nhà chán muốn chết đi được lên mạng lượn lờ, bỗng di động reo lên ầm ĩ, một loạt tin nhắn của Liễu Hân tới dồn dập như đòi mạng.

“Chị!!!!! Em quên đem vở bài tập, ở ngay trên bàn học của em. Mau mang tới cho em!!!! Nếu không bà phù thủy già sẽ bắt em chép phạt 50 lần mất!!!!!!!”

Tin nhắn mang vô số dấu chấm than này làm tôi hoảng hốt, vội vội vàng vàng đến phòng Liễu Hân tìm vở bài tập, lúc chuẩn bị ra khỏi nhà mới phát hiện quần áo đã bị mẹ giặt sạch hết cả rồi, chỉ còn lại một chiếc váy ngắn. Không còn cách nào khác, tôi đành phải mặc vào áo đồng phục cấp ba cùng với cái váy ngắn kia, cứ tự nhủ với bản thân, không mặc đồng phục thì bảo vệ không cho vào cửa.

Lúc tôi đến Liễu Hân vẫn chưa tan học, xem đồng hồ trên tay … còn những nửa giờ nữa.

Tôi chán nản đứng chờ ở cửa, nhìn giống như đang bị phạt đứng vậy. Từ trong WC nam đi ra mấy tên nam sinh. Tôi bĩu môi, lúc tôi còn đi học trong lớp cũng có một số nam sinh hư hỏng, giờ lên lớp luôn chạy tới toilet hút thuốc nói chuyện phiếm, nói tóm lại chính là không muốn nghe giảng bài.

Học sinh thay đổi theo từng năm, nhưng những chuyện xấu xa kiểu này thì mỗi ngày đều làm.

Mấy nam sinh này vóc dáng đều khá cao, tôi cúi đầu xem giày của bọn họ, xem áo mặc trong áo khoác đồng phục và quần, còn có đồng hồ trên cổ tay.

Oa! Đều là phú nhị đại nha! (2)

Cậu nhóc đi ở cuối cùng hình như vừa mới rửa tay xong, đang cầm khăn tay lau tay, tôi nhìn kỹ. Mấy năm nay còn mang khăn tay theo quả thực không có mấy người, lại còn là khăn tay của Hermes nữa. Tôi đã từng thấy qua trên tạp chí. Lúc ấy người viết bài báo đó còn nói, đây là khí chất kiêu hãnh bộc lộ từ trong xương tuỷ của giới quý tộc.

Bọn họ đi ra ngoài cũng không quay lại lớp, đứng tựa vào ban công tán gẫu.

Cậu nam sinh đi ở sau cùng lúc này mới ngẩng đầu lên, trông thật đẹp trai nha! Tôi ngắm một cách cẩn thận, thằng nhóc này chỉ sợ còn đẹp trai hơn những nam ngôi sao thư sinh ẻo lả mới nổi nữa đi?

Cậu ta trông thấy tôi, đi tới bên cạnh, cười cười hỏi: “Phạt đứng?”

Tôi nhìn trái nhìn phải, không có người nào khác nữa, vậy là đang nói với tôi à? Hừ, tôi không thèm quan tâm loại nhóc con miệng còn hôi sữa này, xoay người đi không để ý tới cậu ta.

Người này không biết điều, lại đi thêm vài bước nữa đến trước mặt tôi: “Nói chuyện trong giờ?”

Hừ! Càng nói càng vớ vẩn! Tôi lại quay mình tiếp đi .

Cậu ta vẫn chưa từ bỏ hỏi tiếp: “Không làm bài tập?”

Tôi lạnh lùng cười: “Cậu có vẻ có nhiều kinh nghiệm nhỉ.”

Cậu ta ngược lại vui vẻ nói: “Tôi tên là Thẩm Đạc, ở lớp 10/6, còn cậu?”

Bạn bè của cậu ta gần đó thấy vậy liền lập tức hò hét lên: “Thẩm đại thiếu gia cũng có lúc chủ động tiếp cận người khác nha? Ha ha!”

Cậu ta quay đầu lại nhìn đám bạn nhốn nháo kia, phất phất tay: “Đừng ầm ĩ!”

Hiển nhiên lời này gây hiệu quả ngược lại, đám nhóc chỉ e sợ thế giới không loạn kia mới mặc kệ lời bạn mình nói, lại càng la hét lớn hơn.

Cho dù tôi đã đứng trong hàng ngũ không biết xấu hổ là gì nhiều năm, đối mặt với tình cảnh này, cũng không tránh khỏi đỏ mặt.

“Ha!” Thẩm Đạc nhíu nhíu mày, nhìn tôi như vừa phát hiện ra bảo vật “Bao nhiêu năm rồi tôi mới lại thấy còn có cô bé biết đỏ mặt. Thật non tươi!”

Tôi thầm nghĩ thằng nhóc này từ đâu chui ra lại đáng ghét như vậy chứ, nhìn lại đồng hồ, còn rất lâu nữa Liễu Hân mới học xong.

Nói thật, ngay từ lúc đầu, tôi đã không xem Thẩm Đạc như một người trưởng thành, ở trong mắt tôi, cậu ta mãi chỉ là một đứa trẻ. Bởi vậy đừng nhìn bộ dáng cà lơ phất phơ,   nhị ngũ bát vạn (4) của cậu ta. Ở trong mắt tôi chỉ là một thằng nhóc miệng cọp gan thỏ mà thôi … Nhưng tôi thành thật khuyên các bạn, nếu bên cạnh các bạn cũng có người giống như Thẩm Đạc như vậy, các bạn trăm ngàn lần đừng giống như tôi năm đó không hiểu chuyện.

Thẩm Đạc nhỏ hơn tôi ba tuổi, nhưng sau mười mấy năm thậm chí là vài chục năm đi qua, tôi đã khắc sâu hiểu rõ, thì ra thằng nhãi này đúng là không dễ chọc!

Nhưng là bây giờ, tôi làm sao mà hiểu được điều này chứ!

Tôi không nói hai lời, đem vở bài tập của Liễu Hân đặt vào trong tay cậu ta: “Hì tôi nói….. tên gì nhỉ……..à cậu em à. Chị đây muốn tới phòng giáo vụ lấy giấy trúng tuyển, cậu đưa giùm tôi quyển vở này cho Liễu Hân, cám ơn nhé!”

Tôi nói xong định xoay người bước đi, Thẩm Đạc lúc đầu hình như là chưa kịp phản ứng lại đây, đợi tôi vừa xoay người đi, cậu ta bỗng nhiên vươn tay tới níu lấy tay tôi. Tôi cũng chỉ là theo bản năng, đánh vào tay cậu ta một cái .

“Bốp!”

Quả thật vang dội nha…

Tôi xin thề với các vị thần tiên trên trời rằng tôi tuyệt đối là làm theo bản năng …

Đám bạn đang hóng kịch vui kia của Thẩm Đạc thấy tôi đánh Thẩm Đạc như vậy, cũng thu lại vẻ mặt xem náo nhiệt của mình, từng bước từng bước tiến lại đây. Thẩm Đạc lại giống như không biết chuyện gì đang xảy ra vậy, ngơ ngác nhìn tôi.

Dù gì tôi cũng đã ở trên giang hồ nhiều hơn đám trẻ ranh này ba năm nha … Maksim Gorky (5) nói rất đúng, lúc này không đi thì khi nào đi?

Tôi nhanh chóng xoay người lao về phía cầu thang, “Bịch bịch bịch” chạy vội xuống dưới lầu, còn liên tục quay lại cẩn thận xem đằng sau. Buổi tối hôm ấy lúc Liễu Hân về nhà ăn cơm, tôi giả vờ vô tình hỏi thăm: “Ai, vở bài tập kia ấy, bạn học của em đưa cho em chưa?”

Tâm tình của Liễu Hân rõ ràng cực kỳ tốt, con bé chạy lại đây hôn tôi: “Chị ơi! Chị không phải chị ruột em mà còn trên cả chị ruột nữa, chị rất biết chọn người nha! Ai, lúc Thẩm Đạc đưa vở cho em, chị không biết tâm trạng của em như thế nào đâu…”

Nó không nói tiếp nữa, lấy tay che ngực làm giống như đang có tâm trạng. Tôi cảm thấy cả người ghê tởm, trừng mắt liếc nó một cái.

Sau đó tôi có hỏi Thẩm Đạc, lần đầu tiên gặp mặt có ấn tượng gì với tôi.

Cậu không đáp mà hỏi lại: “Còn chị thì sao?”

Tôi suy đi nghĩ lại thật lâu, trả lời: “Vẫn cảm thấy cậu đang còn là một đứa trẻ vậy…”

“Em có nói chị cũng không tin đâu.” Cậu bĩu môi “Chị nhất định sẽ không tin em.”

Cậu lại gần tôi, khuôn mặt anh tuấn so với năm đó dường như càng đẹp hơn: “Dáng vẻ lúc ấy của chị, mặc đồng phục đứng ở cửa, trên tay cầm vở, hai cái đùi lắc lư lắc lư … Liễu Giai, từ lúc em có trí nhớ, chưa từng mộng xuân bao giờ  … Kết quả tối hôm đó… Chị quả thật là một con yêu tinh, rất giỏi giày vò người khác!”

Tôi giơ tay véo cậu: “Cậu cứ tưởng tượng tiếp đi!”

Thẩm Đạc ôm lấy tôi, môi dán sát vào tai tôi nói: “Là thật đấy, Giai Giai. Ngày hôm sau khi tỉnh lại, em liền nói với chính bản thân mình, Thẩm Đạc, mày xong rồi, mày xem như rơi vào tay cô gái kia rồi!”

Tôi che miệng cười vui vẻ: “Đồ chịu ngược cuồng!” (6)

(cont)

* Chú thích:

(1) Phong trào ngũ tứ:

http://vi.wikipedia.org/wiki/Phong_tr%C3%A0o_Ng%C5%A9_T%E1%BB%A9

(2) phú nhị đại: Cách gọi các cậu ấm cô chiêu của gia đình giàu có còn hiểu nghĩa khác là thế hệ thứ 2 của những đại gia giàu có.

(4) Nhị ngũ bát vạn: 258 ở trong trò mạt chược có nghĩa là  ” hồ “,  là một loại quy tắc lúc chơi mạt chược, phải có một đôi vừa mới có thể cùng bài. Cho nên 258 ở trong mạt chược rất quan trọng. Bởi vì quan trọng cho nên khi có được nó mọi người đều rất kiêu ngạo. Vì vậy thường thường nghe được người khác nói: “ Anh/chị giống như nhị ngũ bát vạn !” có nghĩa là đang chê trách người đó kiêu ngạo.

(5) Maksim Gorky: http://vi.wikipedia.org/wiki/Maksim_Gorky

(6) S&M : sadism and masochism. Gồm một người ngược đãi cuồng và một người chiu ngược cuồng. Thẩm thẩm là M nha =))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: