Chapter 6

Cảm giác hả hê và quyền lực sau khi khuất phục được Quân vẫn còn lâng lâng trong tôi, nhưng niềm vui đó nhanh chóng bị thay thế bởi một cảm giác khó chịu khác đang trỗi dậy mạnh mẽ từ bên trong. Ừ thì, anh Quân đã được "giải tỏa" một cách đầy nhục nhã rồi đó, còn tôi thì sao?

Tôi liếc mắt xuống đũng quần kaki của mình. Trời ạ! Nó đang căng phồng lên thành một cục u lớn, cứng ngắc, báo hiệu một sự đòi hỏi cấp bách không kém gì Quân ban nãy. "Thằng nhỏ" của tôi cũng đang gào thét muốn được giải phóng sau khi chứng kiến và trực tiếp tham gia vào màn kịch đầy kích thích vừa rồi.

Tôi thở dài ngao ngán. Không được! Giờ mà thủ dâm ở đây thì khác nào tự sát. Chú Sơn, chỉ huy trưởng quận F, nổi tiếng là người nghiêm khắc và cực kỳ ghét mấy trò mèo này. Tôi vẫn còn nhớ như in cái lần tôi ngủ lại trực đêm như hôm nay, vì quá nứng tình không chịu nổi nên đã liều mình "tự xử" ngay trong phòng làm việc có máy lạnh của chú ấy. Hậu quả là tôi không chỉ lỡ bắn tung tóe ra sàn nhà mà còn bị chú bắt gặp tại trận. Kết cục là tôi bị phạt phải lau dọn sạch sẽ nguyên cả cái khu nhà tập thể rộng lớn này một mình, kèm theo một bài ca dài đằng đẵng về đạo đức, kỷ luật và tác phong người lính dân quân kéo dài suốt mấy tiếng đồng hồ. Nghĩ lại thôi đã thấy rùng mình.

Thôi thì đành nhịn vậy. Tôi lại thở dài, tự nhủ thầm: "Đành để tối nay về nhà, bắn vào 'nó' vậy." Đúng rồi, tôi cũng có "vật chứa" riêng của mình chứ. Đàn ông ai chẳng có những bí mật nho nhỏ như vậy. "Nó" ở đây chính là một đôi vớ cũ mèm, đã giãn hết cả thun, loại mà tôi định vứt đi từ lâu rồi. Nhưng một lần tình cờ thử "giải quyết nỗi buồn" vào đó, tôi lại phát hiện ra cái cảm giác tinh dịch ấm nóng được chứa đựng gọn gàng, kín đáo bên trong chiếc vớ lại khá là... phê và tiện lợi. Thế là tôi giữ lại đôi vớ đó, cất kỹ trong tủ đồ cá nhân, chỉ dùng cho mục đích đặc biệt này thôi.

Nghĩ đến đôi vớ "thần thánh" đang chờ đợi mình ở nhà, cơn nứng của tôi cũng dịu đi phần nào. Tôi quay ngoắt sang thằng Hùng, cái thằng trời đánh vẫn đang ngủ say như chết, không hề hay biết gì về màn kịch động trời vừa diễn ra ngay bên cạnh nó. Tôi tiến lại gần, không chút nương tay, giơ bàn tay lên vỗ một cái "CHÁT" rõ kêu vào cặp mông của nó.

"Dậy! Dậy mau lên thằng quỷ!" Tôi quát lớn. "Chú Sơn sắp về tới nơi rồi kìa! Hơn một giờ rưỡi chiều rồi đó! Ổng mà về thấy mày còn nằm ườn ra ngủ là ổng lại tụng kinh giảng đạo cho cả buổi chiều bây giờ!"

Thằng Hùng giật bắn mình tỉnh dậy, mắt nhắm mắt mở, miệng còn lẩm bẩm: "Ư... đang mơ đẹp... Mơ thấy... em Ngọc yêu tao rồi..."

"Yêu yêu cái lồn!" Tôi bực bội gắt lên, không còn kiên nhẫn. "Dậy mau! Xỏ giày mang vớ vào ngay! Chú Sơn mà thấy mày đi chân không dép lê trong giờ làm việc là ổng cho mày ra đứng nghiêm ngoài sân nắng cho thành heo quay bây giờ!"

Nghe đến tên chú Sơn và hình phạt đứng nắng, thằng Hùng mới tỉnh hẳn. Nó lồm cồm bò dậy, vội vàng đi tìm đôi giày và vớ của mình. Lúc này, nó mới sực nhớ ra sự hiện diện của người thứ ba ban nãy. "Ủa? Mà... anh Quân đâu rồi mày?" Nó ngơ ngác hỏi tôi.

Tôi quay mặt đi, cố gắng giữ vẻ bình thản nhất có thể. "Ổng về nhà rồi. Xong việc thì ổng về luôn rồi chứ ở đây làm gì nữa." Tôi đáp gọn lỏn.

Thằng Hùng gật gù, chẳng mảy may nghi ngờ gì. Tôi biết thừa cái tính vô tri của nó mà. Đầu óc nó đơn giản lắm, chẳng bao giờ nghĩ ngợi sâu xa hay để ý tiểu tiết gì đâu. May mà nó như vậy, không thì bí mật của tôi và Quân sớm muộn gì cũng bị nó phát hiện.

Hai thằng tôi nhanh chóng thu dọn lại căn phòng làm việc của chú Sơn. Tôi tắt máy lạnh, xếp lại mấy chồng hồ sơ, còn Hùng thì gom mấy cái ly uống nước đi rửa. Xong xuôi, chúng tôi kéo nhau ra ngoài hiên, tìm bóng râm ngồi xuống cái ghế đá cũ kỹ, im lặng chờ đợi sự xuất hiện của chú Sơn và chuẩn bị tinh thần cho buổi chiều làm việc tiếp theo. Cơn nứng của tôi vẫn còn âm ỉ, nhưng ít nhất thì tôi cũng đã có kế hoạch giải quyết nó vào tối nay.

Chú Sơn về đến nơi đúng như dự đoán, mặt mày nghiêm nghị như thường lệ. Sau khi kiểm tra một lượt tình hình khu nhà tập thể và không thấy có gì bất thường (may mà tôi và Hùng đã kịp phi tang mọi dấu vết), chú bắt đầu giao việc cho buổi chiều.

"Toàn, Hùng, hai đứa nghe đây," chú Sơn chống nạnh, giọng sang sảng. "Sắp xếp lại toàn bộ hồ sơ dân quân trong tủ kia cho gọn gàng, phân loại theo năm. Xong việc đó thì pha ấm trà, chuẩn bị ít bánh trái để tối nay chú đi họp với mấy bác tổ dân phố. Rồi chạy ra ngoài nhà văn hóa phường, quét dọn sân khấu, kê lại bàn ghế, phối hợp với mấy đứa thanh niên xung phong chuẩn bị cho buổi sinh hoạt tối mai. Rõ chưa?"

"Dạ rõ!" Tôi và Hùng đồng thanh đáp, rồi lập tức bắt tay vào việc.

Hai thằng tôi lại lọ mọ, đứa thì cặm cụi với mấy chồng hồ sơ cũ kỹ bám đầy bụi, đứa thì lúi húi trong bếp pha trà, bày bánh. Xong xuôi việc ở nhà tập thể, chúng tôi lại lọc cọc đạp xe ra nhà văn hóa phường, hì hục quét dọn, khuân vác bàn ghế dưới cái nắng chiều vẫn còn khá gay gắt, phối hợp nhịp nhàng với mấy bạn tình nguyện viên thanh niên xung phong dễ thương.

Công việc kéo dài đến tận xẩm tối mới xong. Mệt lả người, mồ hôi nhễ nhại, nhưng nhìn thành quả ngăn nắp, sạch sẽ, cả hai đứa đều cảm thấy hài lòng. Đúng lúc đó, chú Sơn cũng vừa đi đâu đó về. Thấy chúng tôi đã hoàn thành tốt công việc được giao, vẻ mặt nghiêm khắc của chú giãn ra, thay vào đó là một nụ cười hiền hậu hiếm hoi.

Phải công nhận một điều, chú Sơn tuy miệng lưỡi có phần hơi khó nghe, kỷ luật thép, nhưng lại rất công bằng và biết quan tâm đến anh em. Cứ hễ xong việc là chú lại trở nên dễ tính hẳn, thỉnh thoảng còn hào phóng thưởng cho chúng tôi nữa.

Lần này cũng không ngoại lệ. Chú Sơn móc ví ra, rút mấy tờ tiền lẻ, đưa cho thằng Hùng bảo chạy đi mua hai chai nước tăng lực lạnh. "Hai đứa uống đi cho đỡ mệt," chú nói, giọng đã ôn tồn hơn hẳn. "Rồi tranh thủ về nhà tắm rửa, ăn cơm đi. Tối nay tầm 8, 9 giờ gì đó hẵng quay lại đây tập trung."

Chú dừng lại một chút, rồi nói tiếp, giọng có phần nghiêm túc hơn: "À, tối nay có nhiệm vụ đột xuất nhé. Bên công an giao thông họ nhờ hỗ trợ. Dạo này tụi đua xe trái phép nó lộng hành quá, nhất là cái đoạn đường từ địa phận quận E kéo dài sang tận quận H. Nên đêm nay, tầm 10 giờ, hai đứa lấy xe máy chạy tuần tra, phối hợp cùng mấy anh em bên đó để ngăn chặn, răn đe tụi nó."

Nghe đến đây, tim tôi bất chợt đập nhanh hơn một nhịp. Nhiệm vụ tuần tra đêm thì không lạ, nhưng điều chú Sơn nói tiếp theo mới khiến tôi chú ý.

"Nghe nói tối nay có một nhóm tuần tra khác do anh Quân bên khu Z trực tiếp chỉ huy cũng tham gia phối hợp nữa đó," chú nói, hoàn toàn không để ý đến biểu cảm hơi khác lạ của tôi. "Nên hai đứa liệu mà đi đúng giờ nghe chưa? Để anh Quân mày thấy hai đứa lề mề, ra trễ là ổng chửi tao vuốt mặt không kịp đó! Thằng chả khó tính thấy bà!"

Chú Sơn dặn dò thêm vài câu nữa về việc giữ an toàn, cách thức liên lạc khi tuần tra, rồi vỗ vai chúng tôi bảo về nghỉ ngơi, còn chú thì quay vào phòng làm việc chuẩn bị tài liệu cho buổi họp tổ dân phố tối nay.

Tôi đứng đó, chai nước tăng lực mát lạnh trong tay mà đầu óc lại đang quay cuồng. Tối nay... lại gặp Quân sao? Lại còn trong một nhiệm vụ phối hợp nữa? Cái viễn cảnh chạm mặt anh sau những gì đã xảy ra buổi trưa nay khiến tôi vừa có chút hồi hộp, vừa có chút mong chờ kỳ lạ. Không biết anh sẽ đối diện với tôi như thế nào đây? Vẫn giữ vẻ lạnh lùng, nghiêm nghị như chưa có gì xảy ra? Hay sẽ có chút bối rối, ngượng ngùng? Hay... sẽ ngầm thể hiện sự phục tùng như lời đã hứa?

"Mày nghĩ gì mà đần mặt ra thế Toàn?" Tiếng thằng Hùng cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. "Đi về tắm rửa thôi, tối còn đi làm nhiệm vụ nữa."

Tôi giật mình, lắc đầu xua đi những ý nghĩ vẩn vơ. "Ừ... ừ về." Tôi đáp, cố gắng tỏ ra bình thường. Nhưng trong lòng, tôi biết rằng, buổi tối hôm nay chắc chắn sẽ không hề bình thường chút nào.

Về đến nhà, tôi chỉ kịp chào loa loa bố mẹ mấy tiếng rồi gần như chạy biến lên phòng riêng, đóng sập cửa lại và khóa trái như thể sợ ai đó phát hiện ra bí mật động trời của mình. Ngay lập tức, tôi kéo khóa quần, giải phóng "thằng nhỏ" đang gào thét đòi tự do suốt từ trưa đến giờ.

"Trời ơi... Nứng quá đi mất..." Tôi rên rỉ khe khẽ, cảm giác bức bối khó chịu dồn nén bao lâu nay như muốn nổ tung. "Đĩ mẹ nhà anh Quân ơi! Tại anh hết đó!" Tôi nghiến răng, vừa tức tối vừa phấn khích khi nghĩ về những gì đã xảy ra.

Không thể chờ đợi thêm một giây nào nữa, tôi lao đến tủ quần áo, mở cái ngăn kéo bí mật ở góc dưới cùng, nơi tôi cất giấu "bảo bối" của mình. Tôi lôi ra chiếc vớ cũ kỹ, sờn rách và đã ngả màu, cái thứ mà người bình thường sẽ tống ngay vào sọt rác. Nhưng đối với tôi lúc này, nó lại quý giá hơn bất cứ thứ gì.

Tôi vội vàng tròng chiếc vớ vào "thằng nhỏ" đang cương cứng đến phát đau của mình, cảm nhận lớp vải mềm mại (dù đã cũ) bao bọc lấy nó. Rồi tôi ngả người xuống giường, nhắm mắt lại, bắt đầu tự mình "hành sự".

Bàn tay tôi di chuyển lên xuống theo một nhịp điệu gấp gáp, quen thuộc. Nhưng trong đầu tôi lúc này không phải là hình ảnh của những cô gái xinh đẹp hay những diễn viên phim nóng bỏng nào đó. Thay vào đó, là hình ảnh của Quân. Không phải là Quân - vị chỉ huy trưởng lạnh lùng, mà là Quân - tên nô lệ phục tùng đang quỳ mọp dưới chân tôi.

Tôi tưởng tượng ra cảnh anh ta đang phủ phục trên sàn nhà, ánh mắt đầy sùng kính và sợ hãi nhìn lên tôi. Anh ta đang dùng lưỡi của mình, một cách chậm rãi và thành kính, liếm láp từng centimet trên đôi giày da dân quân của tôi. Đúng vậy, chúng tôi được phát cả boots vải và giày da. Giày da của lính thường như tôi chỉ là loại buộc dây thông thường, không quá cao cấp, trông hơi thô kệch. Nhưng trong tưởng tượng của tôi, nó lại trở thành biểu tượng của quyền lực tuyệt đối. Nó khác hẳn đôi giày da bóng lộn, kiểu giả dây cao cấp mà Quân hay chú Sơn thường mang trong những dịp trang trọng. Nhưng giờ đây, anh ta phải liếm đôi giày tầm thường này của tôi.

Tôi nghe thấy giọng nói trầm ấm quen thuộc của anh, nhưng không phải là những lời mệnh lệnh hay chỉ bảo, mà là những tiếng rên rỉ phục tùng: "Cậu chủ... Cậu chủ Toàn ơi... Giày của cậu thật sạch... thật thơm... Cho con... cho con được liếm sạch nó..." Rồi anh ta ngẩng đầu lên, ánh mắt khao khát, cầu xin được ngửi đôi vớ xanh ngọc của tôi, giống như những gì anh ta đã rên rỉ trong cơn mơ ban trưa.

Những hình ảnh đó, những âm thanh đó, nó như một liều thuốc kích thích cực mạnh, khiến tôi càng thêm hưng phấn. Tay tôi di chuyển nhanh hơn, mạnh hơn, không ngừng nghỉ. Hơi thở tôi trở nên gấp gáp, hổn hển. Cơ thể tôi căng cứng lại, chuẩn bị cho sự giải phóng sắp đến.

"Quân! Mày là... con chó của tao!" Tôi gầm lên một tiếng cuối cùng, đầy thỏa mãn và quyền lực, khi cơn cực khoái ập đến như vũ bão.

Dòng tinh dịch ấm nóng, đặc quánh phụt mạnh ra khỏi đầu khấc, thấm đẫm vào chiếc vớ cũ kỹ đang bao bọc lấy nó. Tôi cảm nhận rõ ràng sự co giật mãnh liệt, sự giải tỏa sung sướng sau bao nhiêu giờ dồn nén.

Tôi nằm vật ra giường, thở hổn hển, toàn thân rã rời nhưng lại vô cùng khoan khoái. Cảm giác đê mê của dục vọng vẫn còn lâng lâng trong từng tế bào. Anh ta thật sự quá hấp dẫn, quá "ngon lành" trong lòng bàn tay tôi. Vị chỉ huy trưởng cao ngạo giờ đây đã trở thành món đồ chơi tình dục, thành tên nô lệ phục tùng riêng của tôi. Và tôi, chắc chắn rồi, sẽ tận hưởng cái trò chơi quyền lực và nhục dục này từng giây, từng phút một, bắt đầu từ tối nay.

End chapter 6

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top