Chapter 5
Với nụ cười chiến thắng vẫn còn đọng trên môi, tôi không lãng phí một giây nào để khẳng định quyền lực mới của mình. Tôi ung dung ngồi xuống ngay sát bên cạnh Quân trên chiếc ghế dài. Không khí giữa chúng tôi đặc quánh lại bởi sự căng thẳng, xấu hổ và một thứ ham muốn bệnh hoạn vừa được phơi bày.
Tôi cố tình để cánh tay mình "vô tình" chạm vào vùng hạ bộ đang căng phồng của anh. Chỉ một cái chạm nhẹ qua lớp vải kaki dày, nhưng đủ để khiến toàn thân Quân giật nảy lên như bị điện giật. Anh khẽ rên một tiếng, cơ thể cựa quậy không yên. Tôi biết tỏng, anh đang ở giới hạn của sự chịu đựng rồi. Cái "túp lều" kia như đang gào thét muốn được giải thoát, và tôi, chính là người đang nắm giữ chiếc chìa khóa duy nhất.
Tôi không dừng lại ở đó. Tôi đặt hẳn bàn tay mình lên chỗ nhạy cảm ấy, cảm nhận rõ ràng sự cứng rắn và nóng hổi đang rạo rực bên dưới lớp quần. Ngón tay tôi khẽ di chuyển, tìm đến đúng phần đầu khấc đang đội lớp vải lên và bắt đầu cọ nhẹ vào đó.
"Anh Quân," tôi thì thầm, giọng đầy cám dỗ nhưng cũng không kém phần chế giễu, ghé sát vào tai anh khiến anh rùng mình. "Anh thích lắm đúng không? Thích cái cảm giác này?" Tôi tiếp tục dùng đầu ngón tay trỏ cọ xát nhẹ nhàng, vòng tròn quanh phần đỉnh nhạy cảm nhất qua lớp vải. "Nói em nghe đi nào... Có phải anh thèm thuồng cái cảm giác được một thằng lính quèn như em đây điều khiển, được phục tùng em không?"
Mỗi lời nói của tôi như một mũi kim châm thẳng vào lòng tự trọng vốn đã tan nát của anh, nhưng đồng thời, những cái cọ xát đầy chủ ý của ngón tay tôi lại khiến khoái cảm trong anh trào dâng không thể kiểm soát. Cơ thể anh bắt đầu run rẩy, hơi thở trở nên gấp gáp, hổn hển. Anh cắn chặt môi dưới, cố gắng kìm nén tiếng rên rỉ đang chực chờ bật ra. Vệt ẩm ướt trên quần anh lại loang rộng thêm một chút.
Tôi cảm nhận được sự căng cứng đang dồn nén trong anh, thấy cơ thể anh gồng lên, những thớ cơ siết chặt lại. Anh sắp đạt đến đỉnh rồi. Và đúng vào khoảnh khắc then chốt đó, khi anh tưởng chừng sắp được giải thoát khỏi sự tra tấn ngọt ngào này, tôi đột ngột rút tay lại, ngừng mọi kích thích.
"Ư... Ah!" Một tiếng rên nghẹn ngào, đầy đau đớn và hụt hẫng thoát ra từ cổ họng Quân. Anh co giật mạnh một cái, toàn thân quằn quại trên ghế như một con cá bị mắc cạn. Sự khó chịu tột độ khi bị chặn đứng ngay trước ngưỡng cửa thiên đường hiện rõ trên gương mặt đỏ bừng vì dục vọng và xấu hổ của anh. Anh nhìn tôi bằng ánh mắt vừa cầu xin vừa oán giận, nhưng tuyệt nhiên không dám phản kháng. Anh biết mình không thể.
Tôi bật cười khoái trá trước bộ dạng thảm hại nhưng cũng đầy kích thích của anh. "Sao thế? Anh sợ à?" Tôi nhướn mày, giọng đầy thách thức. "Sợ cái gì chứ? Em chỉ là một thằng lính quèn thôi mà. Vùng lên đi! Có ngon, có giỏi thì vùng lên chống đối đi chứ!" Tôi vỗ nhẹ lên má anh. "Đánh em đi! Rồi để xem, khi Chỉ huy trưởng quận F đáng kính của anh biết được bí mật động trời này, biết được cấp trên của ổng, một Chỉ huy trưởng khu vực, lại có cái sở thích bệnh hoạn là làm nô lệ cho mùi vớ của đàn em, thì chuyện gì sẽ xảy ra nhỉ? Anh sẽ bị kỷ luật ngay lập tức! Tàn đời! Anh hiểu không?"
Mỗi lời đe dọa của tôi như một nhát búa giáng xuống, dập tắt mọi ý định phản kháng dù là nhỏ nhoi nhất trong tâm trí Quân. Anh chỉ biết nằm đó, co rúm lại, mặc cho tôi tiếp tục màn tra tấn tinh thần và thể xác. Tôi lại đưa tay xuống, tiếp tục trò chơi mèo vờn chuột, lại vuốt ve, cọ xát vào nơi nhạy cảm của anh qua lớp quần, đẩy anh lên gần đỉnh cao khoái cảm, rồi lại đột ngột dừng lại ngay trước khi anh kịp xuất tinh. Cơ thể anh lại quằn quại, run rẩy, những tiếng rên rỉ bị kìm nén bật ra không kiểm soát.
"Em... Em ơi... Toàn... Làm ơn... đừng mà..." Quân rên rỉ, giọng khản đặc, đầy van xin. "Anh... anh chịu không nổi nữa... Anh muốn bắn... làm ơn cho anh bắn..."
Tôi cười khẩy, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào anh. "Bắn?" Tôi nhíu mày, giọng đầy quyền uy. "Súc nô thì lấy tư cách gì đòi bắn? Nhịn ngay cho tôi! Nhịn cho đến khi nào cậu chủ này cho phép anh được ra! Nghe rõ chưa?"
Tôi tiếp tục lặp lại chu trình kích thích rồi ngừng đột ngột, nhìn anh quằn quại trong sự dày vò của khoái cảm bị từ chối. Cái cảm giác tội lỗi ban đầu đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một sự thỏa mãn đen tối, một sự hưng phấn bệnh hoạn khi được hoàn toàn kiểm soát, được dày vò vị chỉ huy trưởng mà tôi từng ngưỡng mộ. Tôi đang tận hưởng từng giây phút của trò chơi nhục dục và quyền lực này.
Sự phấn khích và cảm giác quyền lực dâng trào khiến tôi trở nên táo bạo hơn bao giờ hết. Không chỉ dừng lại ở việc trêu đùa nơi hạ bộ, tôi muốn khám phá nhiều hơn, muốn hạ nhục anh ta một cách toàn diện hơn. Tôi khẽ cúi người xuống, áp mặt mình vào lồng ngực rắn rỏi, ấm nóng của Quân. Mùi mồ hôi nam tính thoang thoảng, quyện với mùi vải áo sơ mi, giờ đây lại trở nên cực kỳ kích thích đối với tôi.
Bàn tay tôi lần tìm đến hàng cúc áo sơ mi dân quân của anh. Từng chiếc một, tôi chậm rãi cởi bỏ ba chiếc cúc trên cùng, để lộ ra một phần lồng ngực vạm vỡ, săn chắc bên dưới. Làn da màu đồng khỏe khoắn, những thớ cơ rõ nét ẩn hiện. Ahhhh... Yes... Đây rồi! Thứ mà tôi đã khao khát được nhìn thấy, được chạm vào từ lúc ở ngoài sân.
Tôi hạ thấp đầu, không chút ngần ngại, dùng môi mình mút nhẹ vào đầu ti bên phải của anh. Tôi cố tình chỉ dùng lực thật nhẹ, tạo ra cảm giác nhồn nhột, vừa kích thích vừa khó chịu, như một sự trêu chọc tinh vi. Tôi cảm nhận được cơ thể anh giật nảy lên, hơi thở càng thêm gấp gáp, và tôi biết chắc rằng hành động này càng làm tăng thêm sự cương cứng và ham muốn đang dồn nén nơi hạ bộ anh.
"Không ngờ," tôi thì thầm, hơi thở nóng ấm phả vào làn da trần của anh, giọng nói đầy vẻ ngưỡng mộ giả tạo nhưng cũng không giấu được sự thèm thuồng thật sự. "Nhìn xa đã thấy ngon rồi, giờ được 'thưởng thức' tận nơi thế này... còn ngọt ngào và hấp dẫn hơn gấp bội." Những lời lẽ dâm đãng, điên rồ mà trước đây có nằm mơ tôi cũng không bao giờ dám nghĩ tới, chứ đừng nói là thốt ra, giờ đây lại tuôn chảy một cách tự nhiên. Tôi có quyền rồi. Anh ta có thể làm gì được tôi chứ? Ngoài việc nằm đó chịu đựng và chấp nhận sự sỉ nhục này...
Quân nghe những lời lẽ và cảm nhận hành động của tôi, mặt anh đỏ bừng lên như lửa đốt, từ cổ lan lên đến tận mang tai. Cơ thể anh ngày càng nóng ran, run rẩy không ngừng vì bị kích thích đến mức gần như điên dại. Anh không thể kiểm soát được phản ứng của cơ thể mình nữa.
Tôi nhếch môi cười, cảm thấy vô cùng thỏa mãn trước tình trạng của anh. Tôi ngừng việc trêu chọc đầu ti anh, ngẩng đầu lên, ghé sát vào tai anh, giọng đầy ma mị: "Sao nào? Đã muốn ra lắm rồi phải không, anh Quân?"
Ngay lập tức, như một phản xạ được lập trình sẵn, Quân gật đầu lia lịa, ánh mắt long lanh ngấn nước vì dục vọng bị dồn nén quá lâu. "Làm... làm ơn, cậu chủ... Cậu chủ Toàn..." Anh lắp bắp, giọng khẩn thiết van nài. "Cho... cho con được xuất tinh... Xin cậu... cởi quần con ra đi cậu... Con... con chịu hết nổi rồi..."
Tôi cười khẩy, một nụ cười tàn nhẫn. "Ai cho phép mày được bắn ra ngoài?" Tôi hỏi ngược lại, giọng lạnh lùng đầy quyền lực. "Làm dơ phòng làm việc của chú chỉ huy quận à? Để ổng về ổng phạt cả tao với thằng Hùng chắc? Ngu ngốc!" Tôi gằn giọng. "Bắn hết vào trong quần đi! Con chó!"
Tôi cố tình nhấn mạnh vào hai từ cuối cùng – "con chó" – một cách đầy miệt thị và khiếm nhã. Từ ngữ đó như một cây búa tạ cuối cùng, đập thẳng vào bức tường uy nghiêm, lòng tự trọng cuối cùng còn sót lại nơi anh, khiến nó vỡ tan thành từng mảnh vụn. Anh khẽ rùng mình, đôi mắt nhắm nghiền lại như không dám đối mặt với sự thật phũ phàng về bản thân mình lúc này.
Đồng thời, bàn tay tôi lại di chuyển xuống hạ bộ anh. Lần này, tôi không còn trêu đùa nữa. Ngón tay tôi đều đặn, mạnh mẽ hơn, chà xát liên tục và dứt khoát vào vùng vải quần ngay trên đầu khấc đang căng cứng như đá của anh. Tôi đang cho phép anh. Tôi đang ra lệnh cho anh phải giải phóng.
"Bắn đi! Bắn hết ra cho tao!" Tôi thì thầm, giọng đầy mệnh lệnh. "Để tao xem, mày có kìm nén nổi cái ham muốn dơ bẩn này không, hay sẽ xả sạch tinh dịch của mày vào chính bộ quân phục dân quân tự vệ màu xanh ngọc mà mày đang mặc. Để xem mày nhục nhã đến mức nào, con chó trung thành của tao!"
Tôi tiếp tục kích thích anh một cách mãnh liệt, không ngừng nghỉ, chờ đợi giây phút anh hoàn toàn mất kiểm soát, giây phút anh phải tuôn trào thứ dịch trắng đục đó ra trong sự sỉ nhục tột cùng, làm vấy bẩn chính bộ quân phục mà anh từng rất tự hào khoác lên người.
Sự kích thích dồn dập và mệnh lệnh tàn nhẫn của tôi cuối cùng cũng phá vỡ mọi sự kìm nén nơi Quân. Anh không thể chịu đựng thêm được nữa. Với một tiếng gào thét bị bóp nghẹt, nửa như đau đớn, nửa như giải thoát, anh úp mặt vào vai tôi, cơ thể căng cứng rồi co giật dữ dội.
"Xin lỗi... Anh xin lỗi..." Anh rên rỉ, những lời nói vô nghĩa bật ra trong cơn cực khoái tột độ.
Ngay sau đó, tôi cảm nhận rõ ràng từng đợt co thắt mạnh mẽ từ dương vật anh qua lớp vải quần. Từng dòng tinh dịch ấm nóng, đặc quánh tuôn trào không ngừng nghỉ, xả thẳng vào bên trong chiếc quần dân quân màu xanh ngọc. Lực bắn mạnh đến nỗi, dù bị lớp vải dày cản lại, tôi vẫn cảm nhận được sự rung động và thấy rõ một mảng lớn trên quần anh nhanh chóng trở nên sẫm màu, ẩm ướt và phồng lên. Thậm chí, một vài giọt tinh dịch đặc sệt còn phụt mạnh ra ngoài, bám dính lên bề mặt lớp vải quần màu xanh, tạo thành những vệt trắng đục dễ thấy.
Tôi nhìn chằm chằm vào vết tích trắng đục, đặc kẹo ấy trên quần anh. Một minh chứng rõ ràng cho sự giải phóng mãnh liệt vừa rồi. Tôi biết chắc chắn, anh ta khỏe đến mức nào và đã phải nhịn nhục, dồn nén cơn ham muốn này trong bao lâu mới có thể xả ra nhiều và mạnh mẽ đến như vậy.
Một nụ cười đầy thỏa mãn và quyền lực nở trên môi tôi. Tôi ghé sát vào tai Quân, lúc này vẫn đang gục đầu trên vai tôi, thở hổn hển sau cơn cực khoái, thì thầm bằng giọng điệu vừa dịu dàng vừa chế nhạo: "Ngoan lắm... Chó cưng của cậu Toàn ngoan lắm..."
Những lời khen thưởng đầy sỉ nhục đó dường như chạm đến tận cùng sự hỗn loạn trong tâm trí Quân. Tôi cảm nhận được cơ thể anh khẽ run lên. Một cảm giác nhục nhã ê chề, điên loạn tột cùng, pha trộn với sự kích thích bệnh hoạn và khoái cảm dâm đãng vừa trải qua đang chiếm lấy anh hoàn toàn. Anh chỉ biết gục đầu im lặng trên vai tôi, không phản ứng, không nói lời nào, chỉ có hơi thở đang dần dần trở nên đều đặn trở lại.
Tôi chờ cho anh bình tĩnh lại một chút, rồi khẽ nâng cằm anh lên, đặt một nụ hôn nhẹ lên mái tóc còn hơi ẩm mồ hôi của anh. Một hành động tưởng chừng như dịu dàng, nhưng lại mang đầy hàm ý sở hữu và ban ơn. "Sao rồi? Thoải mái hơn rồi chứ hả... Anh Quân?" Tôi hỏi, giọng đã trở lại bình thường, không còn vẻ gay gắt nữa.
Anh khẽ gật đầu, mặt vẫn đỏ bừng vì xấu hổ, giọng lí nhí đáp: "Ư... Ừm... Dễ chịu hơn nhiều rồi... Cảm ơn cậu..." Anh ngập ngừng một chút rồi thú nhận, giọng vẫn còn hơi run: "Anh... anh nhịn gần ba tuần rồi không ra... nên... nên bắn hơi nhiều..."
"Vãi lồn!" Tôi buột miệng chửi thề vì quá ngạc nhiên, quên cả vai vế mới được thiết lập. "Ba tuần á? Anh đùa em hả? Sức trâu bò hay gì vậy? Em đây nhịn giỏi lắm là mười ngày đã sắp mộng tinh tới nơi rồi!"
Mặt Quân càng đỏ hơn khi nghe lời chửi thề và sự kinh ngạc của tôi. Anh lắp bắp giải thích: "Anh... anh cố gắng rèn luyện... Rèn để..."
"Để hầu hạ cậu chủ, đúng không?" Tôi cắt ngang lời anh ngay lập tức, nụ cười nhếch mép đầy ẩn ý. "Đúng là dâm đãng mà! Điên rồ thật sự! Cái gì anh cũng dám làm vì cái ham muốn phục tùng này hả anh Quân? Thế bây giờ em mà bắt anh tè dầm ra quần thì anh cũng làm à?" Tôi hỏi, nửa đùa nửa thật, muốn thử xem giới hạn của sự phục tùng nơi anh đến đâu.
Tôi đã nghĩ rằng câu hỏi quá quắt này sẽ khiến anh phản kháng, thậm chí là nổi giận và đánh tôi để lấy lại chút thể diện cuối cùng. Nhưng không. Hoàn toàn không. Anh chỉ càng cúi gằm mặt xuống, vùi sâu vào vai tôi hơn nữa, rồi khẽ gật đầu một cái gần như không thể nhận thấy.
"Anh... Anh không có quyền quyết định đâu..." Giọng nói anh yếu ớt, bất lực và đầy cam chịu vang lên bên tai tôi. "...Em là cậu chủ của anh mà..."
Nghe câu trả lời đó, tôi vừa cảm thấy có chút xót xa cho sự đáng thương của anh, nhưng đồng thời lại vô cùng hài lòng và thỏa mãn với quyền lực tuyệt đối mà mình đang nắm giữ. Tôi khẽ cười, vỗ nhẹ vào lưng anh. "Thôi được rồi. Từ từ rồi hẳn làm mấy trò đó. Giờ thì đồ của anh cũng dơ hết rồi kìa." Tôi liếc nhìn vết tinh dịch lớn trên quần anh. "Chắc anh nên về nhà tắm rửa, thay đồ rồi nghỉ ngơi đi. Chú Sơn (Chỉ huy trưởng quận F) chắc cũng sắp về tới nơi rồi đó. Để chú ấy thấy bộ dạng này của anh thì chết cả nút!"
Quân lúc này mới như sực tỉnh, anh vội vàng gật đầu. "Ừ... Ừ đúng rồi... Cảm ơn... Cảm ơn cậu chủ Toàn đã nhắc..." Anh lí nhí nói, rồi lúng túng đứng dậy, chỉnh lại vạt áo sơ mi nhàu nát và hàng cúc bị tôi cởi tung. Trước khi rời đi, anh còn làm một điều khiến tôi khá bất ngờ: anh cúi đầu chào tôi một cách đầy kính cẩn, như thể tôi không chỉ là cậu chủ mà còn là một người lớn tuổi, một cấp trên thực sự của anh vậy.
Sau đó, anh nhanh chóng bước ra khỏi phòng làm việc, khép nhẹ cánh cửa lại sau lưng và rời khỏi khu nhà tập thể của chúng tôi, để lại tôi một mình với mớ cảm xúc hỗn độn và thằng Hùng vẫn đang ngủ say không biết trời trăng gì. Trò chơi này... đã chính thức bắt đầu rồi.
End chapter 5
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top