Chapter 4

Trái tim tôi đập loạn xạ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, nhưng một sự quyết đoán lạnh lùng lại chiếm lĩnh hành động của tôi. Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ cho bàn tay không run rẩy, rồi từ từ ngồi xổm xuống sàn nhà mát lạnh, ngay bên cạnh đầu của Quân. Tôi di chuyển cực kỳ chậm rãi, mọi cơ bắp căng cứng vì tập trung, chỉ sợ một tiếng động nhỏ cũng có thể đánh thức anh dậy và phá hỏng tất cả.

Anh vẫn ngủ say, gương mặt thanh thản, đôi môi hơi hé mở, thỉnh thoảng lại phát ra những tiếng rên rỉ khe khẽ, đứt quãng về "cậu chủ" và "vớ thơm". Tôi nhìn anh, rồi lại nhìn xuống chân mình. Đã đến lúc rồi.

Tôi cẩn thận đưa tay xuống, khẽ khàng nới lỏng dây giày của chiếc boots vải dân quân bên chân trái. Từng động tác một, tôi từ từ kéo chiếc boots ra khỏi chân. Ngay lập tức, một luồng mùi hôi nồng, chua loét đặc trưng của mồ hôi chân để lâu ngày xộc thẳng lên mũi tôi.

"Phù..." Tôi suýt nữa thì bật ra tiếng ọe. Đúng rồi, tôi nhớ ra rồi. Cả tuần nay tôi chưa có giặt đôi vớ này. Căn bệnh lười kinh niên cố hữu, dù đã cố gắng rèn luyện nếp sống kỷ luật dưới môi trường dân quân, nhưng cái tật lười giặt giũ cá nhân thì vẫn chứng nào tật nấy. Tôi có thể gấp chăn màn vuông vắn, sắp xếp đồ đạc gọn gàng, nhưng việc đối mặt với đống vớ bẩn thỉu luôn là một cực hình. Tôi có thể ngăn nắp, gọn gàng ở vẻ bề ngoài, nhưng lười thì vẫn hoàn lười.

Tôi nhăn mặt, cố nín thở, dùng hai ngón tay nhẹ nhàng kéo tuột chiếc vớ xanh ngọc đã ngả màu, cứng đờ vì mồ hôi khô và bụi bẩn ra khỏi bàn chân nhớp nháp của mình. Tôi liều lĩnh đưa chiếc vớ lên gần mũi mình hửi thử một cái. Chết tiệt! Hôi kinh khủng! Cái thứ mùi hỗn hợp giữa mồ hôi chân chua loét, mùi ẩm mốc và mùi da chân tích tụ cả tuần này thật sự khiến tôi muốn nôn ọe ngay tại chỗ. Nó nồng nặc và khó chịu đến mức chính tôi cũng không thể chịu đựng nổi.

Nhưng rồi, tôi quay sang nhìn Quân. Anh vẫn đang mơ màng, chìm đắm trong thế giới phục tùng của riêng mình. Đây chính là lúc để thử nghiệm, để xác nhận cái bí mật điên rồ kia. Dù ghê tởm cái mùi của chính mình, nhưng sự tò mò và cảm giác quyền lực mới trỗi dậy còn mạnh mẽ hơn.

Tôi hít một hơi sâu nữa, cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh. Tôi xoay chiếc vớ lại, hướng cái phần lòng vớ – nơi tiếp xúc trực tiếp với lòng bàn chân trần của tôi, nơi đã cọ xát với lớp lót bên trong chiếc boots vải ẩm ướt cả tuần lễ, nơi tập trung thứ mùi kinh khủng nhất – từ từ đưa lại gần mũi Quân. Tôi làm thật chậm, thật nhẹ, nín thở chờ đợi phản ứng của anh. Tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần là anh sẽ giãy nảy lên, ho sặc sụa rồi bật tỉnh dậy với ánh mắt kinh hoàng.

Nhưng không. Hoàn toàn ngược lại.

Ngay khi chiếc vớ hôi hám của tôi chỉ còn cách mũi anh vài centimet, tiếng rên của Quân đột nhiên trở nên lớn hơn, rõ ràng hơn, và đầy... thỏa mãn.

"Ahhhh.... Thơm... Thơm quá cậu chủ ơi..." Giọng anh run rẩy, gấp gáp trong cơn mê. "Mùi hương... nam tính quá... mạnh mẽ... Đúng... đúng là chủ nhân của con... Hahhhh...."

Tôi chết lặng. Anh ta không những không ghê tởm, mà còn... thích nó? Thích cái mùi hôi muốn xỉu này ư?

"Cho con... cho con hít thêm đi mà cậu chủ..." Anh rên rỉ, đầu khẽ lắc lư như muốn dụi mũi vào chiếc vớ của tôi. "Con muốn... con muốn cậu dẫm lên con... dùng đôi chân... đôi vớ này... dẫm nát con đi..."

Cùng với những lời lẽ phục tùng đến bệnh hoạn đó, tôi nhìn thấy rõ ràng dương vật đang cương cứng của anh co giật mạnh mẽ hơn bên dưới lớp quần. Vệt ẩm ướt loang ra ngày càng rộng, chứng tỏ sự kích thích tột độ mà anh đang trải qua, chỉ từ việc ngửi mùi chiếc vớ bẩn của tôi.

Mặt tôi nóng bừng lên, đỏ rực như lửa đốt. Một mớ cảm xúc hỗn độn xâm chiếm lấy tôi: sốc, ghê tởm, không thể tin nổi, nhưng đồng thời lại là một sự phấn khích kỳ lạ, một cảm giác quyền lực đen tối đang trỗi dậy mạnh mẽ. Anh ta thật sự mê nó. Anh ta mê cái mùi hôi thối kinh khủng này. Anh ta thực sự là một tên nô lệ cho mùi hương, một kẻ khao khát được hạ thấp, được phục tùng.

"Điên thật rồi! Anh dâm đãng và bệnh hoạn lắm đấy, anh Quân ạ!" Tôi thầm nghĩ trong đầu, nhưng bàn tay tôi vẫn giữ nguyên vị trí, tiếp tục dí sát chiếc vớ hôi hám vào mũi anh, để anh mặc sức hít hà cái mùi hương mà anh khao khát trong cơn mơ hoang dại của mình. Một nụ cười nửa ghê tởm, nửa thích thú khẽ nở trên môi tôi. Trò chơi này... càng lúc càng trở nên thú vị rồi đây.

Cái cảm giác bị quan sát, hoặc có lẽ là sự kích thích tột độ từ mùi hương và giấc mơ mãnh liệt đã kéo Quân ra khỏi cơn mê. Anh giật mình tỉnh giấc, cả cơ thể như nóng bừng lên. Phản xạ đầu tiên là ngồi bật dậy, hơi thở hổn hển, đôi mắt vẫn còn chút mơ màng nhưng nhanh chóng lấy lại sự tỉnh táo khi nhìn thấy khung cảnh trước mắt.

Tôi vẫn đang ngồi xổm đó, ngay bên cạnh anh. Và trên tay tôi, không thể nhầm lẫn, là chiếc vớ xanh ngọc bẩn thỉu, hôi hám của chính tôi. Cái thứ mùi nồng nặc vẫn còn lởn vởn trong không khí, thứ mùi đã đưa anh vào cơn mơ điên dại và khiến dương vật anh gào thét đòi giải phóng bên dưới lớp quần kaki, giờ đây đã ướt một mảng lớn bởi dịch nhờn rỉ ra.

Anh nhìn tôi, rồi nhìn xuống chiếc vớ trên tay tôi, rồi lại nhìn xuống hạ bộ đang căng cứng của mình. Gương mặt anh biến sắc liên tục, từ ngạc nhiên, hoang mang, đến kinh hoàng và cuối cùng là một sự xấu hổ tột độ bao trùm lấy anh. Anh không nói được lời nào, cổ họng nghẹn đắng, đôi môi mấp máy nhưng không thể phát ra âm thanh.

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, không còn sự rụt rè hay ngưỡng mộ nào nữa. Thay vào đó là một nụ cười chậm rãi, đầy tự tin và ẩn chứa quyền lực tuyệt đối. Tôi cất giọng, không quá lớn nhưng đủ rõ ràng trong căn phòng tĩnh lặng, phá vỡ bầu không khí ngột ngạt.

"Anh Quân," tôi bắt đầu, giọng điệu có chút mỉa mai. "Em thật không ngờ đấy... Anh có thể dâm đãng đến mức này cơ à?" Tôi khẽ lắc lắc chiếc vớ trong tay. "Vớ của đàn em mình thôi mà anh cũng mê mẩn đến mức rên rỉ cầu xin như vậy. Thật là... nhục nhã quá đi!" Tôi nhấn mạnh từng từ, nhìn sâu vào đôi mắt đang cố gắng lảng tránh của anh. "Còn gì là hình ảnh của một Chỉ huy trưởng dân quân khu vực Z nữa hả anh? Hửm?"

Tôi từ từ đứng dậy, ung dung cúi xuống đi chiếc vớ trở lại vào chân trái, rồi mới xỏ chiếc boots vào. Mọi hành động của tôi đều cố tình làm thật chậm, thật rõ ràng, để anh phải chú ý vào từng cử động, vào đôi chân và chiếc vớ đã khiến anh phát cuồng. Tôi thấy rõ yết hầu anh chuyển động, anh đang nuốt nước bọt khan vì căng thẳng, vì xấu hổ, và cả vì... sự thèm thuồng không thể che giấu.

Thấy bộ dạng đáng thương nhưng cũng đầy kích thích của anh, tôi quyết định bồi thêm vài nhát dao nữa, xoáy sâu vào nỗi nhục nhã của anh.

"Anh thậm chí còn không thèm mặc quần lót bên trong," tôi tiếp tục, giọng lạnh lùng hơn, ánh mắt quét xuống vùng hạ bộ đang phồng lên và ẩm ướt của anh. "Để 'cu' anh cứ thế cọ xát, rỉ nước làm ướt hết cả bộ quân phục dân quân thiêng liêng. Nhục nhã! Quá nhục nhã! Anh đang tự bôi nhọ hình ảnh của người lính dân quân đấy! Anh có biết điều đó không?" Tôi nâng giọng, cố gắng dùng ngữ điệu nghiêm nghị, như một cấp trên đang khiển trách cấp dưới phạm lỗi nghiêm trọng. "Lại còn là một Chỉ huy trưởng! Thật không thể tin nổi!"

Tôi liếc mắt sang thằng Hùng. Nó vẫn ngủ say như chết, tiếng ngáy đều đều vang lên như một bản nhạc nền trớ trêu cho màn kịch này. Đúng như tôi dự đoán, trời có sập chắc nó cũng chẳng tỉnh dậy lúc này.

Quân nghe tôi giáo huấn từng lời, mặt anh cúi gằm xuống đất, hai vành tai đỏ bừng, bờ vai rộng khẽ run lên. Một Chỉ huy trưởng dân quân khu vực, người nắm quyền chỉ huy hàng trăm người, giờ đây lại phải im lặng chịu đựng sự sỉ nhục từ một thằng dân quân quèn như tôi. Cái cảm giác vừa nhục nhã ê chề, vừa xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu hiện rõ trên từng đường nét của anh.

Tôi thở hắt ra một cái, cố tình tạo ra âm thanh như thể đang tỏ ra thông cảm, dù trong lòng đang hả hê cực độ. "Thôi được rồi," tôi nói, giọng dịu lại một chút nhưng vẫn đầy uy quyền. "Chuyện ngày hôm nay, xem như em không nghe, không biết, không thấy bất cứ điều gì."

Ánh mắt Quân thoáng lóe lên một tia hy vọng mong manh, anh ngẩng đầu lên nhìn tôi.

"...Nhưng mà," tôi kéo dài giọng, nụ cười bí hiểm lại nở trên môi. "Với một điều kiện."

Tôi tiến lại gần hơn, nhìn thẳng vào đôi mắt đang dao động của anh. "Từ nay về sau, anh sẽ là súc nô riêng của em. Mọi mệnh lệnh của em, anh không được phép cãi lại, dù là nhỏ nhất. Bất cứ khi nào em cần, anh phải có mặt ngay lập tức. Tuyệt đối chấp hành nghiêm chỉnh mọi yêu cầu, phục tùng em một cách vô điều kiện. Anh nghe rõ chưa?"

Quân hoàn toàn sững sờ trước lời đề nghị trơ trẽn và đầy sỉ nhục này. Anh lắp bắp: "Em... Toàn... Em... em không đùa đấy chứ?" Sự bối rối, sốc và cả một chút sợ hãi hiện rõ trong giọng nói của anh.

Tôi nhún vai, vẻ mặt tỉnh bơ như không. "Đùa với anh làm gì cho mất thời gian?" Tôi hỏi ngược lại, giọng lạnh tanh. "Có hay không? Chọn đi! Một là bí mật này sẽ được giữ kín, và anh sẽ ngoan ngoãn phục vụ cho em. Nếu anh ngoan, em sẽ thưởng cho anh..." Tôi dừng lại, liếm nhẹ môi, ánh mắt đầy ẩn ý nhìn xuống hạ bộ của anh. "...thưởng cho anh 'sữa đặc' nóng hổi của em. Bảo đảm vừa nhiều vừa ngon, hàng chuẩn chỉnh sạch sẽ thơm ngon. Hai là..." Tôi bỏ lửng câu nói, nhưng sự đe dọa đã quá rõ ràng.

Mặt Quân đỏ bừng lên như gấc chín khi nghe đến từ "sữa đặc" và lời đề nghị đầy nhục dục đó. Anh cúi đầu xuống, hai tay nắm chặt lại, cả người run lên vì đấu tranh nội tâm dữ dội. Sự nhục nhã, nỗi sợ bị bại lộ, và có lẽ cả một phần ham muốn đen tối bị khuất phục đang giằng xé anh. Cuối cùng, sau vài giây im lặng nặng nề, anh lí nhí cất tiếng, giọng nói gần như không nghe rõ, đầy cam chịu:

"Dạ... Dạ rõ... Thưa... thưa cậu chủ."

Một nụ cười chiến thắng, đầy mãn nguyện nở rộng trên môi tôi. Tôi nhếch mép. Vậy là cuối cùng, bằng cách này hay cách khác, tôi cũng đã "sở hữu" được anh ta – vị chỉ huy trưởng mà tôi từng thầm ngưỡng mộ và khao khát. Trò chơi quyền lực và dục vọng này, giờ mới thực sự đến đoạn hay nhất!

End chapter 4

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top