Chapter 3
Tôi nằm đó, không tài nào chợp mắt được, tâm trí hoàn toàn bị hình ảnh của Quân chiếm lĩnh. Tôi nghiêng đầu, khẽ quan sát anh. Tiếng thở của anh giờ đây đã trở nên rất nhẹ và đều, sâu hơn một chút so với lúc đầu. Có vẻ như anh đã thực sự chìm vào giấc ngủ trưa, hoàn toàn thả lỏng và không còn phòng bị.
Ánh mắt tôi lại vô thức trượt xuống đôi chân dài đang duỗi thẳng của anh. Đôi boots vải màu xanh ngọc, loại trang bị tiêu chuẩn của dân quân, vẫn ôm gọn lấy bàn chân anh. Và ẩn sau ống quần kaki màu xanh ngọc đậm hơn một chút, tôi biết chắc chắn, cũng là đôi vớ cùng màu xanh ngọc ấy – giống hệt đôi vớ tôi đang mang. Gió từ máy lạnh thỉnh thoảng lại làm ống quần anh khẽ lay động, để lộ ra một thoáng phần cổ chân và bắp chân săn chắc được bao bọc trong lớp vải vớ mỏng.
Chỉ một hình ảnh thoáng qua đó thôi cũng đủ khiến tim tôi đập rộn ràng trở lại, một cảm giác rạo rực, vừa tò mò vừa ham muốn lan tỏa khắp cơ thể. "Thằng nhỏ" lại bắt đầu có dấu hiệu phản ứng. Tôi cắn nhẹ môi dưới, một suy nghĩ táo bạo và có phần bệnh hoạn len lỏi vào đầu: "Mình muốn... muốn ngửi thử quá..."
Tôi tưởng tượng ra mùi hương phát ra từ đôi chân ấy sau một buổi sáng hoạt động dưới trời nắng gắt, bị bó chặt trong giày và vớ. Có lẽ đó là một mùi mồ hôi nồng đậm, đặc trưng của đàn ông, mạnh mẽ và đầy nam tính. Hoặc cũng có thể, vì anh là người chỉn chu, sạch sẽ, nên nó chỉ là một mùi hương rất nhẹ, thoang thoảng, quyến rũ theo một cách khác? Dù là mùi gì đi nữa, tôi cũng khao khát được biết, được cảm nhận nó bằng khứu giác của mình.
Tôi bắt đầu đấu tranh tư tưởng dữ dội. Có nên không? Có nên làm liều một phen không? Anh đang ngủ say thế kia mà. Chỉ cần mình thật nhẹ nhàng, thật khẽ khàng, cúi xuống gần chân anh một chút, hít một hơi thật nhanh rồi quay lại nằm im... chắc là anh sẽ không biết đâu nhỉ?
Nhưng lỡ... lỡ anh không ngủ say như mình nghĩ thì sao? Lỡ anh chỉ đang nhắm mắt nghỉ ngơi thôi? Lỡ mình vừa cúi xuống thì anh giật mình tỉnh giấc? Chết mất! Lúc đó biết giải thích thế nào đây? Chẳng lẽ nói em làm rơi cái gì gần chân anh? Hay em bị chuột rút nên cúi xuống? Trời ơi, lý do nào nghe cũng ngu ngốc và đáng ngờ hết!
Tôi trằn trọc, xoay người qua lại trên chiếc ghế dài, cảm thấy bứt rứt không yên. Một bên là sự tò mò và ham muốn mãnh liệt đang thôi thúc, một bên là nỗi sợ hãi bị phát hiện, sợ ánh mắt thất vọng hoặc kinh tởm của anh nếu anh biết được suy nghĩ đen tối này của tôi. Tôi không biết phải làm sao nữa. Tiếp tục nằm đây ôm nỗi tương tư và sự dằn vặt này, hay đánh cược một phen để thỏa mãn cái khao khát kỳ lạ đang cồn cào trong lòng? Cứ nằm đó, nhìn chằm chằm vào đôi chân đang mời gọi kia, tôi cảm thấy mình như đang đứng trước một ngã rẽ đầy cám dỗ và nguy hiểm.
Giữa lúc tâm trí tôi còn đang quay cuồng với ý nghĩ táo bạo về đôi vớ xanh ngọc và mùi hương nam tính kia, một diễn biến bất ngờ khác còn khiến tôi sững sờ hơn gấp bội. Ánh mắt tôi, vốn đang lưu luyến nơi cổ chân anh, lại vô tình dịch chuyển lên cao hơn một chút, và rồi dừng lại ở vùng hạ bộ của Quân.
Tim tôi như ngừng đập một giây, rồi lại đập dồn dập hơn bao giờ hết. Dưới lớp vải kaki quân phục khá dày dặn, một sự thay đổi rõ rệt đang diễn ra. "Nó"... đang cương lên. Không chỉ là một sự cộm lên mơ hồ, mà là một hình dáng căng cứng, rõ ràng, đang đội lớp vải quần lên thành một "túp lều" không thể nhầm lẫn.
Tôi nuốt khan, mắt mở to, nhìn chằm chằm vào điểm nhạy cảm đó. Một luồng nhiệt nóng rực chạy dọc sống lưng tôi. Ban đầu là sự ngỡ ngàng, sau đó là một cơn mê đắm kỳ lạ. Nhưng rồi, sau vài giây chìm trong sự quan sát đầy ám ảnh ấy, một nghi vấn lóe lên trong đầu tôi.
Khoan đã... Nếu anh ấy có mặc quần lót bên trong, giống như tôi, thì làm sao "nó" có thể dựng đứng và tạo thành hình dáng căng phồng, rõ ràng như một túp lều thế kia được? Cho dù có cương cứng đến mấy, lớp quần lót cũng sẽ giữ nó ép sát vào cơ thể hơn, chỉ tạo thành một cục u lớn, một sự cộm lên chứ không thể nào "chỉa" thẳng ra như vậy.
Mặt tôi đỏ bừng lên khi nhận ra điều đó. Tôi so sánh với chính mình. "Thằng nhỏ" của tôi cũng đang phản ứng lại trước sự kích thích từ hình ảnh của anh, nó cũng đang cương lên bên dưới lớp quần, nhưng vì có chiếc quần lót giữ lại, nó chỉ tạo thành một khối cộm lên, giật giật nhẹ chứ không thể nào có hình dáng "lều trại" hùng vĩ như của anh được.
Tôi khẽ nhắm mắt lại vài giây, cố gắng trấn tĩnh lại hơi thở đang gấp gáp của mình, và rồi một kết luận gần như chắc chắn hình thành trong đầu: "Đúng rồi... Anh ta... anh ta không mặc quần lót..."
Ôi trời đất ơi! Quân, vị chỉ huy trưởng nghiêm nghị, lạnh lùng, mẫu mực mà tôi ngưỡng mộ... lại không mặc quần lót bên trong bộ quân phục? Điều này... điều này còn táo bạo và... dâm đãng hơn cả những suy nghĩ thầm kín nhất của tôi nữa! Anh ấy làm vậy là vì sở thích cá nhân? Hay vì lý do gì khác? Anh ấy không sợ lúc đi đứng, hoạt động, hay thậm chí là lúc khám sức khỏe cho thanh niên buổi sáng, lỡ mà "nó" cương lên thì sẽ bị người khác phát hiện sao? Hay... hay anh ta cố tình muốn thế? Muốn cái cảm giác mạo hiểm, muốn sự kích thích từ việc có thể bị lộ bất cứ lúc nào?
Tôi lại rơi vào trạng thái thần người ra, nhưng lần này không phải vì vẻ đẹp trai hay phong thái của anh nữa, mà là vì sự khám phá gây sốc này. Nó như một liều thuốc kích thích cực mạnh, thổi bùng lên ngọn lửa tò mò và ham muốn trong tôi lên một cấp độ hoàn toàn mới. Mọi sự ngần ngại, sợ sệt trước đó dường như tan biến. Giờ đây, trong đầu tôi chỉ còn một suy nghĩ duy nhất, một quyết tâm mãnh liệt: Tôi phải tìm hiểu. Tôi nhất định phải tìm hiểu con người thật sự ẩn sau vẻ ngoài đạo mạo kia của anh. Tôi phải biết rõ hơn về bí mật này.
Lấy hết can đảm, tôi từ từ ngồi dậy, cố gắng không gây ra tiếng động nào trên chiếc ghế dài. Tim tôi đập thình thịch trong lồng ngực, vừa hồi hộp vì sắp thực hiện hành động liều lĩnh, vừa phấn khích trước bí mật động trời mà tôi vừa khám phá ra. Tôi rón rén bước từng bước thật nhẹ, như một con mèo, tiến về phía dãy ghế nơi Quân đang nằm ngủ. Sàn nhà xi măng mát lạnh dưới chân tôi.
Tôi dừng lại ngay sát bên cạnh anh, đủ gần để có thể quan sát rõ gương mặt anh và cả vùng hạ bộ đang căng cứng kia. Gương mặt anh lúc ngủ vẫn giữ vẻ bình yên, gần như ngây thơ, hoàn toàn trái ngược với những gì đang diễn ra bên dưới lớp quần. Hơi thở anh vẫn đều đặn. Có lẽ anh ngủ say thật rồi.
Nhưng đúng lúc tôi đang định thần, chuẩn bị cho bước tiếp theo – có thể là cúi xuống gần hơn, hoặc làm gì đó táo bạo hơn nữa – thì một âm thanh khe khẽ phát ra từ miệng anh khiến tôi đông cứng tại chỗ.
"Ahhh..."
Một tiếng rên nhẹ, gần như là một tiếng thở dài đầy thỏa mãn. Tôi nín thở, căng tai lắng nghe.
"Cậu chủ... Cậu chủ ơi..." Giọng anh lí nhí, ngắt quãng, như đang nói trong mơ. "Vớ... vớ cậu... thơm quá... Ummm..."
Tim tôi như bị ai đó bóp nghẹt. Cái gì? Cậu chủ? Vớ thơm?
"Con... con thèm... ahh..."
Những tiếng rên rỉ đứt quãng, đầy khao khát và phục tùng tiếp tục thoát ra từ đôi môi của vị chỉ huy trưởng. Đồng thời, tôi nhìn thấy rõ ràng "túp lều" bên dưới lớp quần anh co giật mạnh một cái, và một vệt sẫm màu, ẩm ướt bắt đầu loang ra trên lớp vải kaki xanh ngọc. Nước nhờn... Anh ấy đã tiết ra trong lúc mơ.
Tôi sững người, toàn thân lạnh toát dù trong phòng máy lạnh không quá lạnh. Mọi suy đoán trước đó của tôi đều sai lệch. Không phải anh ấy dâm đãng theo kiểu thích khoe hàng hay mạo hiểm. Mà là... anh ấy...
Hoá ra, con người thật ẩn sau vẻ ngoài chỉ huy trưởng lạnh lùng, đĩnh đạc, quyền uy này lại là một kẻ khác hoàn toàn. Một kẻ có những ham muốn thầm kín, những khao khát phục tùng, tôn thờ... một "súc nô" đang mơ về việc được phục vụ "cậu chủ" của mình, được tận hưởng mùi hương từ đôi vớ của người đó.
Cái hình ảnh Quân đang rên rỉ tên "cậu chủ", cầu xin được ngửi vớ, nó như một cú sốc điện giáng mạnh vào tâm trí tôi. Mọi ý nghĩ về việc lén lút ngửi đôi vớ xanh ngọc của anh ban nãy bỗng trở nên nhạt nhẽo và tan biến hoàn toàn. Thay vào đó, một ý nghĩ khác, điên rồ hơn, táo bạo hơn, và đầy quyền lực hơn gấp bội lần bất chợt chiếm lấy tâm trí tôi, mạnh mẽ đến mức gần như có thể đè bẹp lý trí của tôi.
Anh ta... phải ngửi mùi vớ của tôi!
Cái ý nghĩ đó lóe lên như một tia sét. Nó không còn là sự tò mò đơn thuần nữa, mà là một mệnh lệnh, một sự áp đặt. Nếu anh ta khao khát được phục tùng, được làm nô lệ cho mùi hương của đôi vớ, vậy thì tại sao không phải là đôi vớ của tôi? Đôi vớ xanh ngọc tôi đang mang, đã thấm đẫm mồ hôi sau một buổi sáng làm việc dưới nắng, chắc chắn cũng có cái "mùi hương" mà anh ta đang thèm khát trong cơn mơ.
Tôi nhìn xuống đôi chân mình, rồi lại nhìn sang Quân đang nằm đó, vẫn còn rên rỉ khe khẽ trong giấc mơ phục tùng. Một cảm giác quyền lực kỳ lạ bắt đầu dâng lên trong tôi. Tôi không còn là thằng dân quân tự ti, tròn trịa đang thầm thương trộm nhớ vị chỉ huy nữa. Giờ đây, tôi cảm thấy mình như đang nắm giữ một bí mật, một điểm yếu chết người của anh. Và tôi... muốn lợi dụng nó. Tôi muốn biến giấc mơ của anh thành hiện thực, nhưng với tôi là "cậu chủ".
Ý tưởng đột ngột này vừa đáng sợ lại vừa kích thích tột độ. Nó nguy hiểm, điên rồ, và có thể hủy hoại mọi thứ nếu bị phát hiện. Nhưng cái viễn cảnh được nhìn thấy vị chỉ huy trưởng mà tôi ngưỡng mộ phải phủ phục dưới chân mình, hít hà mùi hương từ đôi vớ của tôi... nó quá mãnh liệt, quá cám dỗ. Tôi cắn chặt răng, cố gắng kìm nén sự run rẩy đang lan khắp cơ thể. Tôi phải làm gì đó. Ngay bây giờ.
End chapter 3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top