Chapter 2
Tầm hai tiếng đồng hồ sau, khi tốp thanh niên cuối cùng của quận F đã hoàn tất thủ tục khám tuyển, chúng tôi được lệnh rút quân. Chiếc xe tải quân dụng quen thuộc chở chúng tôi lọc cọc chạy về khu nhà tập thể của phường A. Gọi là khu tập thể cho oai chứ thực ra đây chỉ là trụ sở dân quân phường, có mấy phòng nghỉ tạm cho anh em nào nhà xa hoặc đến phiên trực đêm ở lại. Đa số chúng tôi, kể cả tôi và thằng Hùng, nhà đều ở gần đây nên thường chỉ lên làm việc rồi về.
Hôm nay, theo lịch phân công, tôi, Hùng và hai anh chỉ huy phó của quận F sẽ ở lại trực đêm. Giờ mới tầm trưa, nắng bên ngoài vẫn như thiêu như đốt, hắt cả hơi nóng vào trong mấy căn phòng tôn đơn sơ. Công việc buổi sáng đã xong, giờ chúng tôi chẳng có gì làm ngoài việc ngồi chịu trận với cái nóng.
Hai thằng tôi kiếm hai cái ghế xếp nhựa, ngồi vật vờ trong phòng sinh hoạt chung. Thằng Hùng không chịu nổi, nó cởi phăng đôi giày vải và đôi vớ xanh đã thấm mồ hôi, xỏ tạm vào đôi dép lê quai nâu cũ kỹ, chân gác lên một cái ghế khác trông rất bất cần đời. Còn tôi, mặc kệ cái nóng, vẫn giữ nguyên bộ dạng từ sáng: quần kaki, giày vải, vớ xanh. Đó là thói quen từ nhỏ, tôi thích cảm giác chân được bao bọc trong giày và vớ, dù có hơi bất tiện vào những ngày nóng nực như thế này. Tôi chỉ cởi bỏ chiếc áo sơ mi dân quân màu xanh ngọc bên ngoài, để lộ chiếc áo thun trắng ba lỗ bên trong đã ướt sũng mồ hôi, dính chặt vào tấm lưng tròn trịa của mình.
"Ngày mẹ gì mà nóng điên thế trời," tôi thở dài, lấy tay quạt quạt trước ngực cho đỡ ngột ngạt.
Thằng Hùng ngồi cạnh cũng đang vạch áo lên quạt bụng, nó than thở: "Ừ, nóng chảy mỡ luôn. Giờ này mà có cái máy lạnh thì đúng là thiên đường."
Tôi gật gù đồng tình: "Phải chi ông chỉ huy quận mình ở nhà giờ này, còn lén lút chạy vô phòng ổng ké chút hơi lạnh. Đằng này ổng đi họp trên chỗ khám NVQS chưa về, chắc ở lại ăn trưa trên đó luôn rồi. Giờ chỉ có ngồi đây chịu chết dí." Tôi rên ư ử, cái cảm giác mồ hôi nó cứ rin rít trên da thịt thật sự khó chịu vô cùng.
Đang lúc cả hai thằng đều lờ đờ vì nóng và buồn ngủ, tôi bỗng giật mình nghe thấy tiếng bước chân. Tiếng giày vải ma sát trên nền xi măng của sân nhà tập thể, đều đều, không nhanh không chậm, đang tiến lại gần. "Chắc ông chỉ huy về," tôi nghĩ thầm. Nhưng rồi tôi khựng lại. Khoan đã! Ông chỉ huy quận tôi toàn mang giày da đen bóng lộn cơ mà, tiếng bước chân này là của giày vải. Hay là thằng Nhật hoặc thằng Hiếu trên phường quay lại lấy đồ bỏ quên?
Trong lúc tôi còn đang đoán già đoán non, một giọng nói trầm ấm quen thuộc đã vang lên ngay ngoài cửa phòng, cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi: "Có đồng chí nào đang ở đây không? Phụ tôi một tay ôm chồng hồ sơ khám tuyển này vào phòng chỉ huy quận với."
Là Quân! Là giọng nói của anh! Tim tôi như hẫng một nhịp rồi đập dồn dập trở lại. Phản xạ còn nhanh hơn cả suy nghĩ, tôi bật phắt dậy khỏi ghế như một cái lò xo, gần như lao ra ngoài cửa, giọng hồ hởi khác thường: "Có tôi! Có tôi đây đồng chí! Để tôi phụ cho!"
Quân đang đứng ngay trước cửa, tay ôm một chồng hồ sơ giấy tờ khá dày. Thấy bộ dạng của tôi – chỉ mặc chiếc áo thun trắng ướt đẫm mồ hôi, áo sơ mi dân quân vắt trên thành ghế – anh hơi nhướng mày, rồi một nụ cười nhẹ thoáng qua trên môi. "Nóng quá rồi ấy à, đồng chí Toàn?" Anh hỏi, ánh mắt lướt qua tôi một lượt rồi dừng lại ở đôi giày vải tôi vẫn đang mang. "Sao không cởi giày ra cho mát?"
Mặt tôi lại nóng bừng lên, vừa vì nhiệt độ, vừa vì sự xuất hiện bất ngờ và câu hỏi của anh. Tôi lúng túng gãi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt anh: "Dạ... tại tôi quen mang vầy rồi ạ chỉ huy trưởng... Cởi ra tôi thấy nó cứ... bức rức khó chịu lắm..."
Quân gật đầu nhẹ, tỏ vẻ đã hiểu, hoặc ít nhất là anh không muốn truy vấn thêm. "Vậy phiền đồng chí phụ tôi một tay nhé." Anh nói rồi nghiêng người, chia bớt một nửa chồng hồ sơ khá nặng sang cho tôi.
"Dạ dạ, không có gì ạ!" Tôi vội vàng đỡ lấy chồng hồ sơ, cố gắng giữ cho tay không run.
Chúng tôi cùng nhau bê chồng hồ sơ đi về phía phòng làm việc của chỉ huy quận F, căn phòng duy nhất trong khu nhà tập thể này có gắn máy lạnh. Tôi đi sau anh nửa bước, vừa đi vừa len lén ngắm tấm lưng rộng và vững chãi của anh. Còn thằng Hùng? Nó đã gục đầu xuống bàn từ lúc nào, tiếng ngáy o o đều đều vang lên trong căn phòng oi bức, hoàn toàn không biết gì về sự xuất hiện của vị chỉ huy trưởng khu Z. May mà nó ngủ, không thì chắc lại bị nó trêu cho thối mũi.
Sau khi đặt chồng hồ sơ ngay ngắn lên bàn làm việc trong phòng chỉ huy quận, tôi định bụng sẽ lẳng lặng rút lui, quay trở ra cái phòng sinh hoạt chung nóng như lò bát quái kia. Nhưng vừa xoay người định bước đi, giọng nói trầm ấm của Quân đã níu tôi lại.
"Đồng chí Toàn, đi đâu đấy?" Anh hỏi, tay cầm chiếc remote điều hòa đưa lên. "Ở lại trong này nghỉ ngơi đi."
Tách. Một tiếng kêu nhỏ vang lên và luồng gió mát lạnh từ chiếc máy lạnh treo tường bắt đầu phả ra, từ từ lan tỏa khắp căn phòng nhỏ. Anh quay sang tôi, nụ cười hiền lành hiện rõ trên môi, khác hẳn vẻ nghiêm nghị thường thấy.
"Chỉ huy trưởng quận F của đồng chí có nhắn tôi lúc sáng," anh giải thích. "Nói là trưa nay nếu tôi có ghé qua thì bật máy lạnh cho cậu với đồng chí Hùng nghỉ ngơi một lát. Nghe nói hai đứa hay trốn vào đây mỗi khi ổng không có nhà nên ổng cũng quen rồi. Ổng bảo nắng nôi hành tụi nhỏ tội nghiệp."
Nghe anh nói vậy, tôi vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Ông chỉ huy quận tôi tuy hay la mắng nhưng cũng thương anh em ra phết. Tôi cười toe toét, cảm giác sung sướng như bắt được vàng. "Dạ! Em cảm ơn chỉ huy trưởng nhiều ạ! Cảm ơn anh Quân nữa!" Tôi rối rít nói, quên cả giữ ý tứ.
Niềm vui quá lớn khiến tôi không nghĩ ngợi gì nhiều, lập tức xoay người chạy ào ra phòng sinh hoạt chung, tìm đến chỗ thằng Hùng đang gục đầu ngủ say sưa. Tôi giơ tay lên, không chút nương tay, vỗ một cái "BỐP" thật lớn vào lưng nó.
"Dậy! Dậy mau thằng quỷ!" Tôi hét lên, mặc kệ nó đang ngái ngủ. "Đấng cứu thế tới cứu mày thoát khỏi kiếp nạn nóng bức rồi nè!"
Thằng Hùng giật bắn mình tỉnh dậy, mặt mũi ngơ ngác, đầu tóc rối bù. Nó dụi mắt, nhìn tôi với vẻ khó hiểu: "Hả? Cứu gì? Tao làm sao mà phải cứu?"
Tôi cười khoái trá, chỉ tay về phía phòng chỉ huy: "Anh Quân bật máy lạnh cho mình nghỉ trưa kìa! Ảnh kêu qua đó nghỉ ngơi cho mát đó! Mau lẹ lên!"
Nghe thấy hai từ "máy lạnh", mắt thằng Hùng sáng rực lên như đèn pha ô tô. Mọi sự ngái ngủ biến mất tăm. Nó bật dậy khỏi ghế, lảo đảo bước đi như một cái xác không hồn, nhưng phương hướng thì vô cùng chuẩn xác – thẳng tiến về phía căn phòng có hơi lạnh đang mời gọi. Tôi cũng nhanh chân theo sau nó.
Bước vào phòng chỉ huy, tôi hơi bất ngờ khi thấy Quân vẫn còn ở đó. Anh không về ngay mà đang ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế xoay của chỉ huy quận F (dù chức vụ của anh lớn hơn nhiều, quản lý cả khu vực Z chứ không chỉ riêng quận F này). Anh đang chăm chú làm việc trên chiếc laptop cá nhân đặt trên bàn, ngón tay lướt thoăn thoắt trên bàn phím. Chắc là tranh thủ xử lý nốt công việc còn dang dở.
Thấy anh vẫn bận rộn, tôi định lên tiếng hỏi xem anh có cần tôi phụ giúp gì không, dù biết thừa khả năng của mình chắc chẳng giúp được gì nhiều. Nhưng chưa kịp mở lời, Quân đã ngẩng đầu lên, nhìn tôi và Hùng (lúc này đã tìm được một góc trên chiếc ghế dài và chuẩn bị đánh thêm một giấc nữa) rồi cười nhẹ.
"Hai đồng chí cứ nghỉ ngơi tự nhiên đi," anh nói, giọng vẫn ôn hòa. "Tôi làm nốt chút việc này rồi đi ngay thôi. Đừng lo, không phá không gian riêng tư của hai người đâu."
"Phá gì mà phá!" Tôi thầm nghĩ trong bụng, liếc xéo thằng Hùng đang bắt đầu ngáy khe khe. "Anh không phá, mà cái thằng ôn thần đang ngủ kia mới là đứa phá không gian riêng tư giữa em với anh đó!" Tôi thở dài ngao ngán, nhìn thằng bạn thân mà chỉ muốn đá cho nó một phát bay ra khỏi phòng.
Tôi đứng tần ngần giữa phòng, không biết nên ngồi xuống nghỉ ngơi như lời anh nói hay nên kiếm cớ gì đó để bắt chuyện với anh thêm một chút. Hơi lạnh từ máy lạnh làm dịu đi cái nóng bức trên cơ thể, nhưng lại không thể làm dịu đi ngọn lửa đang âm ỉ cháy trong lòng tôi. Rồi, như bị một cơn mê muội nào đó lấn át lý trí, một câu nói ngu ngốc đột nhiên buột ra khỏi miệng tôi, trước cả khi não tôi kịp xử lý.
"Vậy... lỡ rồi... hay là đồng chí Quân ở lại đây nghỉ trưa luôn đi ạ? Ngoài trời cũng đang nắng gắt lắm..."
Trời ơi! Toàn ơi là Toàn! Mày vừa nói cái gì vậy hả? Mày điên rồi sao? Sao lại có thể mời anh ấy ở lại một cách đường đột và lộ liễu như vậy? Lỡ anh ấy nghĩ mình có ý đồ gì không trong sáng thì sao? Lỡ anh ấy thấy mình phiền phức thì sao? Ngu quá! Ngu quá đi mất! Tự mình hại mình rồi con ơi!
Tôi đứng chết trân tại chỗ, hai má lại nóng bừng lên, tim đập thình thịch như muốn vỡ tung. Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt Quân, chỉ dám cúi đầu nhìn xuống đôi giày vải của mình, hồi hộp đến nghẹt thở chờ đợi câu trả lời của anh. Bầu không khí trong phòng bỗng trở nên im lặng đến đáng sợ, chỉ còn tiếng máy lạnh chạy rè rè và tiếng ngáy đều đều của thằng Hùng.
Nghe câu mời đường đột và có phần hơi ngớ ngẩn của tôi, Quân ngừng tay gõ phím, ngước lên nhìn tôi. Ánh mắt anh có chút gì đó khó đoán, không rõ là ngạc nhiên, hay tò mò, hay chỉ đơn giản là đang cân nhắc lời đề nghị. Tôi nín thở, tim gần như ngừng đập, chuẩn bị tinh thần cho một lời từ chối khéo, hoặc tệ hơn là một cái nhìn dò xét đầy nghi ngờ.
Nhưng thật bất ngờ, sau vài giây im lặng khiến tôi tưởng như cả thế kỷ, Quân lại khẽ gật đầu. "Cũng được," anh nói, giọng vẫn bình thản như không. "Dù gì chiều nay tôi cũng không có lịch gì quan trọng. Trời nắng thế này ra ngoài cũng mệt. Ngủ lại đây cùng hai đồng chí một lát cũng chẳng sao." Anh nở một nụ cười nhẹ nhàng, một nụ cười dường như xoá tan đi mọi khoảng cách và sự nghiêm nghị thường ngày.
Tôi ngỡ ngàng. Anh ấy đồng ý thật sao? Dễ dàng như vậy sao? Niềm vui sướng và bất ngờ vỡ oà trong lồng ngực tôi, nhưng tôi cố gắng kiềm chế không để lộ ra quá nhiều. Tôi chỉ biết gật đầu lia lịa, miệng lắp bắp: "Dạ... dạ vâng... Vậy... vậy tốt quá ạ..."
Quân đứng dậy khỏi ghế chỉ huy, tắt màn hình laptop rồi tìm đến dãy ghế dài còn trống đối diện với dãy ghế mà thằng Hùng đang chiếm cứ. Anh cởi bỏ chiếc nón mềm, đặt nó ngay ngắn bên cạnh, rồi cũng nằm xuống, hai tay gối sau đầu, nhắm mắt lại dường như để nghỉ ngơi thật sự.
Tôi cũng tìm một chỗ trên dãy ghế dài của mình, nằm xuống đối diện với anh. Căn phòng giờ đây chỉ còn tiếng máy lạnh chạy êm ru và tiếng ngáy mỗi lúc một to của thằng Hùng. Nhưng tâm trí tôi lại không thể nào yên tĩnh được. Mọi sự chú ý của tôi đều đổ dồn vào người đàn ông đang nằm đối diện.
Tôi cứ nằm đó, mắt không rời khỏi Quân. Anh nằm yên lặng, hơi thở đều đặn. Khi nhắm mắt lại, gương mặt anh trông thật hiền lành và thư thái, không còn chút dấu vết nào của vẻ nghiêm khắc, lạnh lùng mà tôi thường thấy khi anh làm việc hay chỉ huy. Hàng mi dài khẽ rung động. Sống mũi thẳng tắp đổ bóng nhẹ trên gò má. Đôi môi mím lại một cách tự nhiên, trông thật bình yên.
Lồng ngực anh phập phồng nhẹ nhàng theo từng nhịp thở. Chiếc áo thun trắng ôm sát làm nổi bật những đường nét rắn rỏi bên dưới. Tôi lại bắt đầu tưởng tượng vẩn vơ. Ước gì có thể lại gần hơn một chút, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể anh. Ước gì được chạm vào mái tóc cắt ngắn gọn gàng kia. Ước gì được anh dịu dàng xoa đầu như xoa đầu một đứa em nhỏ...
Một cảm giác ấm áp và khao khát nhẹ nhàng len lỏi trong tim tôi. Không phải là những ham muốn thể xác mãnh liệt như lúc ở ngoài sân, mà là một nỗi niềm dịu dàng hơn, một sự rung động trong trẻo hơn. Muốn được ở gần, muốn được quan tâm, muốn được nhìn thấy nụ cười hiền lành ấy nhiều hơn nữa. Tôi cứ nằm đó, ôm lấy mối tương tư thầm lặng của mình, ngắm nhìn anh ngủ say, lòng ngập tràn những cảm xúc hỗn độn không thể nói thành lời. Giấc ngủ trưa hôm đó, đối với tôi, hoàn toàn không tồn tại. Chỉ có hình bóng anh và những mơ mộng của riêng tôi mà thôi.
End chapter 2
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top