Chap 2 Tìm kiếm và gặp lại

Sau ngày hôm đó cứ đến tối anh lại đi dạo quanh công viên, đến chỗ cũ, chỗ mà ngày đầu tiên anh gặp cậu, anh thật không hiểu vì sao muốn gặp lại cậu, nên mỗi ngày anh đều ra đây để đợi cậu nhưng dường như cậu không trở lại đây nữa cũng đã 1 tuần hơn kể từ lúc anh và cậu tạm biệt nhau rồi còn gì, anh thơ thẫn nhìn mặt hồ yên ắng khẽ gợn từng đơt sóng nhẹ khi cơn gió lướt qua, anh bỗng giật mình vì tiếng điện thoại.

- Alo, dạ con nghe đây ba.

- Con đang ở đâu vậy?

- Dạ con đang đi dạo 1 lát ở công viên gần nhà thôi.

- Con về liền ta có chuyện muốn nói với con.

- Vâng, chào ba.

Anh thở dài, không biết có chuyện gì mà ba gọi anh về gấp đến như vậy?, anh chừng chừ thêm 1 lúc nữa rồi mới chịu rời khỏi công viên, 2 tay đút vào túi quần dáng vẻ bước đi có chút gì đó rất cô đơn, ánh mắt màu nâu hổ phách lúc nào cũng đượm buồn và cũng chưa bao giờ có ai thấy anh cười họa may nhiều lắm chỉ là 1 cái nhếch môi. Vốn dĩ từ lúc anh sinh ra, ba anh Dịch lão gia đã muốn anh trở thành con người toàn năng, anh không có tuổi thơ như những đứa trẻ khác, tuổi thơ của anh bị chôn vùi với sách vở, anh không được vui chơi, không được ba mẹ dẫn đi chơi vào ngày cuối tuần. Ba anh là một người cầu toàn, ông rất nghiêm khắc lúc nào cũng chỉ biết đến công việc, những cái gì có lợi cho công ty thì nhất quyết ông không bỏ qua cũng như chuyện ông ép anh phải kết hôn với tiểu thư nhà họ Hạ. Còn mẹ anh, từ lúc anh có mặt trên đời thì không bao giờ thấy nhìn thấy được mặt của bà nữa, bà mất lúc anh vừa chào đời vì sinh khó nên bà đã không qua khỏi thứ duy nhất về bà mà anh có là tắm hình chụp lúc bà còn trẻ, anh chỉ biết bà là 1 người phụ nữ rất đẹp. Mãi suy nghĩ cứ thế anh bước đi, bước ngang 1 quán cafe anh khựng lại dự vào đó mua 1 ly cafe mang về vì tối anh phải thức khuya để xử lý cho xong phần công việc dở dang, mở cửa bước vào anh rất ấn tượng với không gian của quán, màu sắc nhẹ nhàng, trang trí đơn giản âm nhạc du dương khiến cho anh cảm thấy thoải mái, bước vào trông quày anh gọi 1 ly cafe sữa mang về.

- Xin chào quý khách anh cần dùng gì ạ? - Người phục vụ lịch sự chào hỏi

- Cho tôi cafe sữa mang về.

- Dạ quý khách có dùng thêm gì nữa không ạ?- Người phục vụ đó lại hỏi.

- À không..

- Dạ cùa quý khác tổng cộng 50.000 xin quý khách vui lòng chờ 5 phút ạ.

Người phục vụ đó ngẩng đầu lên thu tiền, liền bắt gặp người trước mặt rất quen chính là người đã cho cậu mượn chiếc khăn trong công viên lần trước, anh cũng bất ngờ khi thấy cậu, không ngờ người anh chờ đợi cả tuần nay bây giờ lại xuất hiện trước mặt anh.

- Là anh Thiên Tỷ, không ngờ lại gặp anh ở đây? - Cậu cười tươi khi nhìn thấy anh.

- Tôi cũng không ngờ lại gặp cậu ở đây, cậu làm việc ở đây sao? - Anh khẽ mỉm cười hỏi thăm cậu.

- Ừm tôi làm ở đây cũng rất lâu rồi, tôi không mang theo khăn để trả lại cho anh rồi, lần sau tôi sẽ gửi lại anh.

- Không sao, cậu cứ giữ lấy tôi cũng không cần đến.

- A vậy sao được, tôi sẽ đưa lại anh.- Cậu cương quyết từ chối.

- Vậy tùy cậu, nhưng tôi gặp lại cậu bằng cách nào? - Trên mặt anh hiện lên dấu chấm hỏi to đùng.

- Ây da..sao anh ngốc thế, có thể đến đây tìm tôi mà - Cậu che miệng cười.

- Ưm, tôi quên mất..mà lở không gặp cậu thì sao, cậu có thể cho tôi số điện thoại của cậu được không? - Anh thật ra là muốn xin số điện thoại của người ta nên viện lý do.

- Cũng được, chờ tôi 1 lát - Cậu cầm cây bút hí hoáy viết lên tờ giấy nhỏ.

- À cafe của anh xong rồi đây, còn đây là số điện thoại của tôi. - Cậu lại cười đưa cho anh ly cafe kèm theo miếng giấy nhỏ.

- Tôi về đây chào cậu.- Anh nhận lấy ly cafe cùng miếng giấy mà cậu đưa, chào tạm biệt cậu rồi ra về

- Ừm chào anh, hẹn gặp lại. - Cậu vảy tay chào anh.

Bước ra khỏi quán, cầm tờ giấy có số điện thoại trên tay anh cảm thấy rất vui, 1 phần vì gặp lại cậu, 1 phần là có được số điện thoại của cậu, anh cẩn thận bỏ vào túi áo, nhoẻn miệng cười để lộ 2 đồng điếu sâu lần đầu tiên anh cười, mà lại cười thật tươi nụ cười rất thật, anh bước thật nhanh về nhà vì ba anh đang đợi. Anh mở cửa bước vào nhà đã thấy ba anh ngồi trên ghế đợi sẵn.

- Con đi đâu mà bây giờ mới về. - Ông nghiêm khắc hỏi anh

- Dạ con có chút việc, ba có chuyện gì muốn nói với con? - Anh trở lại con người lạnh lùng của mình nhìn thẳng vào mắt ông hỏi.

- Ta sẽ vào thẳng vấn đề, ta muốn năm sau con sẽ kết hôn với con gái của bác Hạ, Hạ Khả Hân.

- Lý do? - Anh dùng ánh mắt sắc lạnh liếc nhìn ông

- Vì công ty, nếu hợp tác giữ Dịch thị và Hạ Thị thì chúng ta sẽ có lợi rất nhiều.

- Chẳng phải công ty của chúng ta đã phát triển rất mạnh rồi sao, con không muốn kết hôn với cô ta. - Lúc này khuôn mặt anh nhăn lại, có phần đỏ lên vì tức giận

- Không phải mày muốn là được, tao đã quyết định thì không bao giờ thay đổi - Ông đứng dậy hét vào mặt anh, khuôn mặt ông cũng đỏ không kém.

- Ba có bao giờ nghĩ đến cảm nhận của con không, từ nhỏ đến giờ ba luôn muốn con làm theo ý ba, con không hề yêu cô ta, con cũng sẽ không bao giờ lấy cô ta.- Anh đứng dậy 2 tay nắm chặt vì tức, anh cải lại ông,

- Bốp....thằng con bất hiếu, còn dám cãi lại tao, tao đang vì công ty nếu không có nó thì làm sao mày có cuộc sống như ngày hôm nay, bây giờ không yêu cưới về sẽ yêu. - Ông tát anh 1 cái thật mạnh.

- Con sẽ không bao giờ làm theo ý ba, chuyện gì cũng được nhưng chuyên này thì không.- Anh quẹt vết máu trên khóe miệng, nói rồi anh đi thẳng ra cửa bỏ đi 1 mạch

- Mày...có giỏi thì đi luôn đi, thằng bất hiếu
- Ông té bệt xuống ghế, tay ôm ngực thở dóc.

- Lão gia...lão gia... người có sao không để tôi gôi bác sĩ - Ông quản gia hớt hải chạy lại đỡ ông

-Ta không sao, ta lên phòng nghỉ 1 chút sẽ khỏe - Ông xua tay bước lên phòng đóng cửa lại.

Từ lúc ra khỏi nhà, anh đi thẳng đến quán Bar gọi 1 chai rượu ra uống, anh uống rất nhiều, lúc này tự nhiên anh lại nhớ đến cậu, anh tìm tờ giấy trong túi ra bấm số điện thoại gọi cho cậu. Lúc này cậu đang ngủ tiếng điện thoại reo khiến cậu giật mình, cậu lầm bầm.

- Không biết là ai giờ này phá giấc ngủ của ta đây nữa.

- Alo có biết.....

- A, Chí Hoành tôi là Thiên Tỷ đây, cậu đã ngủ chưa vậy? - Giọng anh nhè nhè qua điện thoại

- Thiên Tỷ sao anh lại gọi cho tôi giờ anh đang uống rượu à, anh say rồi mau về nhà đi - Câu nghe tên Thiên Tỷ thì ngồi bật dây.

- Tôi không muốn về....hức...cậu ra đây... hức...uống với tôi 1 ly , tôi......hức...chưa có say.

- Anh đang ở đâu tôi sẽ đến đưa anh về. - Cậu lo lắng cho anh, biết rằng anh đã xỉn chắc là anh có chuyện gì nên mới uống nhiều như vậy

- Tôi đang ở bar Nigth đường xxx - Anh đọc địa chỉ rồi cúp máy

- Alo...alo... anh đâu rồi Thiên Tỷ. - Cậu cứ alo gọi anh, nhưng anh đã cúp máy.

Cậu vội vàng thay quần áo chạy ra hẻm bắt taxi lên địa chỉ mà anh đưa, vừa mở của bước vào tiếng nhạc ồn ào khiến cậu cảm thấy nhức đầu, cậu đảo mắt xung quanh tìm anh, cuối cùng đã thấy phía bàn bên anh đang gục đầu, cậu chạy đến lay lay vai anh.

- Thiên Tỷ...Thiên Tỷ....tôi là Chí Hoành đây, chúng ta về thôi.

- Cậu đến rồi hả, ngồi xuống đây uống vài ly với tôi.- Anh nắm tay cậu kéo xuống.

- Tôi không biết uống, anh say lắm rồi chúng ta về. - Cuối cùng cậu đã đỡ được anh đứng lên, dìu anh ra khỏi quán cậu bắt taxi.

- Thiên Tỷ nhà anh ở đâu .- Cậu vừa quay qua hỏi thì anh đã ngủ mất rồi.

Thôi thì cậu đành đưa anh về nhà cậu vậy vì cậu cũng không biết nhà anh ở đâu, đến nhà cậu dìu anh xuống mở cửa vào nhà, phải khó khăn lắm cậu mới mở được cánh cửa vì 1 tay dìu anh, 1 tay cầm chìa khóa. Cậu dìu anh vào phòng, cởi giầy ra cho anh đặt anh nằm xuống giường, thấy miệng anh như đang nói gì, cậu cuối xuống nghe cho rõ chỉ nghe được câu

* Tôi không muốn đừng ép tôi *

Cậu nghĩ chắc hẵn anh có chuyện buồn nên mới uống nhiều như vậy, cậu lắc đầu đứng dậy định tắt đèn cho anh ngủ, bỗng có bàn tay nắm lấy tay cậu kéo mạnh xuống, ôm chặt cậu vào lòng.

- Chí Hoành đừng đi, tôi thích cậu

Cậu đơ người, nằm bất động khi nghe được cậu nói đó từ chính miệng Thiên Tỷ nói ra " Không, chỉ là anh ấy say quá rồi nói mớ thôi, cùng là con trai sao anh ấy có thể thích mình được " 1 lát sau cậu mới bần tỉnh ý thức lại cậu cố gắng đẩy anh ra, nhưng anh ôm cậu chặt đến nổi không nhúc nhích được, cậu đành phải nằm yên như vậy 1 lúc cậu ngủ lúc nào không biết vì cậu đã rất mệt cả ngày hôm nay rồi, trong một căn phòng nhỏ có 2 người đang ôm nhau ngủ thật ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: