Chap 1. Gặp mặt
Cậu và anh tình cờ gặp nhau, cùng nhau trải qua nhiều thử thách và khó khăn, người ta nói gặp nhau là định mệnh, yêu nhau bên nhau là duyên phận nếu là của nhau thì cuối cùng vẫn sẽ là của nhau, tình yêu phải trải qua nhiều sóng gió để khi nhìn lại chúng ta mới biết trân trọng nhau vì nhau mà giữ tình yêu này đến cuối cuộc đời.
Cậu Lưu Chí Hoành 20 tuổi, từ nhỏ đã mồ côi cha mẹ được bà ngoại nuôi dưỡng, nhưng ông trời lại bất công mang bà ngoại của cậu đi mất khi cậu tròn 18 tuổi, cậu nghỉ học xin làm phục vụ tại quán cafê, cậu sống trong căn nhà nhỏ của bà ngoại để lại.
Anh Dịch Dương Thiên Tỷ 21 tuổi là thiếu gia tập đoàn Dịch Dương, đẹp trai tài giỏi nhưng lạnh lùng, anh phụ giúp ba quản lý công ty chức vụ Tổng giám đốc, tuy tuổi còn trẻ nhưng lại rất tài năng, không ai mà không biết đến anh, vì vậy anh trở mẫu người mơ ước của nhiều cô gái, anh và tiểu thư nhà họ Hạ có hôn ước nhưng anh không hề có tình cảm với cô ta chỉ là do ba anh sắp đặt nhằm để phát triển công ty.
Mọi chuyện bắt đầu từ khi anh gặp cậu, từ đó cuộc sống anh thay đổi.
------------------------------------------------------------------
Chí Hoành lang thang trong công viên tìm 1 nơi nào đó gần hồ nước, cậu ngồi xuống nước mắt khẽ rơi, đúng cậu yếu đuối, cậu khóc là vì thương bản thân mình, cậu luôn nghĩ ông trời không công bằng ngay cả người cậu yêu cũng từ chối cậu, cậu thừa biết cô từ chối không phải là lý do cô chưa muốn nghĩ đến chuyện yêu đương lúc này, mà vì gia cảnh cậu khó khăn không có khả năng chăm lo cho cô nói thẳng ra là như vậy.
Ngày đầu tiên khi cậu vừa xin được việc ở một quán cafe gần nhà, cậu gặp cô người con gái có mái tóc dài ngang lưng, làn da trắng đôi mắt trong veo tựa hồ nước, cô luôn dịu dàng với cậu, nhiệt tình chỉ dẫn cậu mọi thứ, cũng chính vì như vậy cậu đã thích cô từ lần đầu gặp mặt. Tối hôm nay tan ca cậu lấy hết can đảm hẹn cô ra gặp mặt để tỏ tình.
- Khả Hân, chúng ta có thể nói chuyện 1 chút được không.- Khuôn mặt có hiện lên sự bối rối và lo lắng
- Ưm, được Chí Hoành anh nói đi. - Cô gật đầu đồng ý.
- Chúng ta ra công viên kế bên được không?.- Cậu đề nghị
Khả Hân không nói gì lấy giỏ xách đi theo Chí Hoành , đến gần băng ghế trước mặt cả hai ngồi xuống.
- Anh có chuyện gì mà phải kêu em ra tận đây vậy?- Cô thắc mắc hỏi cậu.
- Anh...chính là, à ưm anh...thích em, làm bạn gái anh nha. - Cậu ngập ngừng, hít 1 hơi thật sâu nói ra những đều giấu trong lòng đã lâu.
- Chí Hoành anh rất tốt, nhưng em xin lỗi chúng ta chỉ có thể làm bạn, em chưa nghĩ đến chuyện yêu đương lúc này, thật xin lỗi em về trước. - Khả Hân khuôn mặt bối rối xin lỗi cậu, cô biết đã làm cậu tổn thương.
Cậu ngẩng ngơ nhìn theo bóng cô đi xa rồi khuất dần, mặc dù đã biết trước cơ hội thành công sẽ rất ít nhưng cậu vẫn thấy đau, ngày mai đi làm cậu sẽ đối mặt với cô thế nào đây? Đó là lý do giờ này cậu vẫn còn ở đây.
Anh vì áp lực công việc, vì chuyện ba anh ép buộc phải đính hôn với tiểu thư nhà họ Hạ, nên tâm trạng không được tốt anh lang thang đi dạo không biết vì sao lại bước vào công viên, anh cứ thế đi dạo quanh hồ nước, rồi bắt gặp bóng dáng 1 người con trai ngồi bệt dưới đất, mắt nhìn xa xăm ra phía bờ hồ, bờ vai lâu lâu lại rung lên, một lần nữa bước chân lại vô thức anh bước lại phía cậu ngồi xuống thì ra cậu đang khóc, anh chìa chiếc khăn luôn mang trong người ra đưa cậu, đến tận khi anh đưa khăn cậu mới phát hiện ra anh từ lúc nào lại ngồi kế bên cậu, mở to mắt bất ngờ nhìn anh nhưng rồi cậu cầm lấy.
- Cám ơn anh.- Cậu khẽ cảm ơn rồi đưa tay nhận lấy chiếc khăn.
Anh không nói gì chỉ gật đầu, nhìn người con trai trước mặt nếu không mặc quần áo của nam thì anh chắc lầm tưởng cậu là con gái mất, da cậu rất trắng, đôi mắt to tròn hai hàng lông mi dài cong vút, đặc biệt hai bên má hồng hồng.
- Tại sao cậu lại ngồi đây khóc một mình như vậy?.- Anh nhíu mày ra vẻ thắc mắc hỏi thăm cậu.
- Cũng không có gì, tôi vừa mới bị từ chối tình cảm thôi.- Cậu mỉm cười rồi cúi mặt xuống.
Thấy vậy anh cũng không muốn hỏi thêm, chống tay ra phía sau anh ngửa mặt lên trời nhìn những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời, bỗng nhiên cậu lên tiếng.
- Vậy còn anh, tại sao lại ra đây vào giờ này?- Cậu nghiên đầu hỏi anh
- Tôi chỉ là muốn đi dạo một chút thôi.- Anh vẫn nhìn lên trời mà trả lời cậu.
- Ân, này anh có thấy ngôi sao bên kia không, cái ngôi sao sáng thật sáng ấy, bà ngoại tôi thường nói ngôi sao sáng nhất đó là chính mình, a còn ngôi sao kế bên cũng sáng không kém chắc hẳn đó là anh. - Cậu vương tay chỉ lên bầu trời.
Anh nghĩ " cậu bé này thật đáng yêu, ây mình nghĩ gì vậy, cậu ấy là con trai mà, nhưng con trai thì sao, ở bên cạnh cậu ta thật thoải mái."
- Cậu sống với bà ngoại hả, vậy ba mẹ cậu đâu??.- Lúc này anh mới nhìn qua phía cậu.
- Tôi...mồ côi cha mẹ từ nhỏ, ba mẹ tôi mất vì tai nạn giao thông, bà ngoại nuôi dưỡng tôi nhưng năm tôi 18 tuổi bà ngoại tôi đã không còn nữa. - ánh mắt cậu trĩu xuống, có chút buồn.
-Tôi xin lỗi, đáng ra tôi không nên nhắc đến.
- Không sao, không biết không có lỗi mà, đã trễ lắm rồi tôi về đây, chiếc khăn này tôi giặt rồi gửi lại anh, cảm ơn anh vì ngày hôm nay, mà anh cho tôi biết tên được không, tôi tên Lưu Chí Hoành.- Cậu mỉm cười với anh.
- Tôi tên Thiên Tỷ.
- Tên anh đẹp thật, thôi chào anh.-Cậu lại cười, nhưng lần này để lộ ra lúng đồng tiền sâu bên má khiến ai đó ngẩn ngơ.
Nói rồi cậu chạy đi, anh chưa kịp phản ứng thì cậu đã khuất đằng xa " tiểu tử ngốc, chúng ta có thể gặp lại nữa không " rồi anh cũng bước về nhà, không hiểu sao tâm trạng anh rất vui, thật thoải mái khi bên cậu và cũng lần đầu tiên anh nói nhiều như vậy mà lại cùng 1 người lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top