Tôi nguyện dùng thanh xuân đợi cậu.
Xin chào các bạn, tôi là một Tiểu Thiên Nga, hôm nay có một vài tâm sự nhỏ, muốn cùng chia sẻ với các bạn. Bài viết này không hề trách móc Chí Hoành về việc em ấy trở về cuộc sống đời thường, chỉ là một vài điều tôi chợt nhận ra.
Tiểu Bảo Bối, xin lỗi nếu vì tôi nhỏ tuổi hơn mà vẫn gọi cậu là bảo bối, vì đối với chính mình, tôi đều xem cậu là bảo bối, dành cho cậu một nơi ở đẹp đẽ trong trái tim. Ngày hôm đó, tôi mừng rỡ khi thấy cậu cập nhật weibo, Bảo Bối nhỏ của tôi đã rất lâu không đăng lên weibo thứ gì về bản thân cả. Nhưng sau khi biết được ý nghĩa của những dòng chữ mà cậu viết, tôi chỉ bất ngờ. Không, tôi không đau lòng, vì tôi luôn nghĩ rằng cậu là chàng trai đơn thuần và đáng yêu nhất, và bây giờ cậu nên trở về một cuộc sống đơn thuần như con người của cậu, một cuộc sống đẹp mà cậu đáng có. Thế nên tôi chúc phúc cho cậu. Tiếc nuối, tôi có chứ. Nhưng đây là con đường mà cậu chọn, con đường tốt hơn dành cho cậu, tôi yêu cậu, và tôi cũng yêu mọi quyết định của cậu. Tôi một lòng ủng hộ cậu! Cho đến bây giờ, tôi mới nhận ra rằng tôi cũng ích kỉ như rất nhiều người, rằng tôi yêu cậu nhiều hơn ngày đó tôi ngộ nhận. Tôi vô tình xem lại những bài hát cũ của TFBoys mà mình lưu trong điện thoại. Và khi xem đến một bài hát của Vương Nguyên trong TF Teens Go, tôi nhìn thấy bóng dáng cậu. Camera sẽ chỉ lướt qua cậu trong một vài khoảnh khắc, nhưng tôi vẫn cố gắng theo dõi. Suốt bài hát, cậu không đong đưa lắc đầu, cũng không cử động nhiều. Cậu ngồi tĩnh lặng giữa các anh em, mà lại rất thu hút tầm nhìn của tôi. Tôi lại muốn khóc, tôi không hiểu được, tôi chỉ biết là tôi rất nhớ cậu. Nhớ khi cậu còn là một Thiên Vũ Văn luôn luôn nhắc tới nam thần, nhớ khi cậu luôn kề vai sát cánh Mã Tư Viễn, nhớ khi cậu dù là một cậu bé bên ngoài giả vờ nghịch ngợm nhưng thật ra là một người con trai đơn giản luôn lo lắng cho tất cả mọi người xung quanh, kính trên nhường dưới, là một cậu bé rất ngoan, nhớ khi cậu hát bài hát Bay Cao, thân hình nhỏ nhắn cùng chất giọng không lẫn vào đâu được, như muốn hát đến khi cả thế giới biết được ước mơ của cậu. Cậu thật sự là một thiếu niên tài năng, ngày đó cậu rời khỏi ánh hào quang, thành tâm nói với chúng tôi hai từ tạm biệt, tôi cũng mong rằng cậu chỉ là 'tạm biệt' , là tạm thời thôi đúng không? Cứ như vậy đi, tôi cá cược dùng thanh xuân đợi cậu, đợi cậu một lần nữa bay lên, đợi cậu một lần nữa trở lại. Dù ngày đó có hay không, Lưu Chí Hoành, vẫn hẹn ngày tái ngộ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top