:)) Ihoyoha
chap này đối thoại nhiều nhá...
cũng có lúc nhập vai vào ngôi số 1 của nhân vật như chap 1..nhưng cũng có khi t/giả đứng ngoài truyện nhá.......
Bắt đầu tiết mục tả cảnh của tác giả đêyyyy :))
Chap 2: Tao sẽ trã thù....
Cuộc sống của chị Heo vẫn bình thường..vẫn ăn uống no say..trừ cái món thù mỗi khi nhìn vào cái chân đáng yêu của nó...
Dường như nó pị pầm và bông gân...
Haizzzz..nó đã thề với lòng là "không muốn làm ai tổn thương với môn võ truyền thống Việt Nam mà ba dạy từ nhỏ"-nó lằm bằm..Rồi gậm ổ pánh mì chà bông mà mẹ nó làm từ sáng sớm..phóng 1phát lên "con Cào Cào" leo núi của nó....
Mặc váy đấy...mà cứ thích chạy xe đạp leo núi...mặc dù trên đường 1 hòn đá cũng không có...
Chạy vs vận tốc 100cây chuối/h
Hên là nó có mặc 1 chiếc quần dài pó sát đôi chân cũng cho là thon gọn
Nhưng hum nay chân nó không được ổn...đau hơn hum wa pị tông xe thằng Tó đó- nó thầm rủa
(nhóc: áxì...ai rủa tui thế???)
Vừa vào tới lớp là con Lan nợn - pạn thân của nó pay lại đỡ nó vào ghế
-mày đúng là pạn tốt của tao..keke-nó nựng má con pạn
-Chân mày sao thế???Hum qua ngắm anh nào nên bị dấp ngọn cỏ té hả- con Lan cười chế nhiễu nó.
-Cho tao rút lại câu hồi nãy vậy-Nó liếc con pạn rùi 2đứa cùng cười....
...
...
...
Đang ngồi ngắm cây cỏ hoa lá của trường thì chợt nhớ lại thằng wỉ đó nên liếc nó 1 cái cho đỡ ghét.....
-À há...mày cũng nhìn wa đây áh...cái mặt đáng ghét...-nó thầm nghĩ khi thấy thag nhóc đó cũng nhìn nó...nó nhìn chăm chăm ánh mắt căm hận vào thằng nhỏ..làm thằng nhỏ tía mặt way chổ khác
-Sao chị như thế nhỉ??Tôi không mún chị như thế chút nào-nhóc way lại...không nhìn nó nữa.thầm nghĩ....
Bên đây thì....
-YOHA...!!EM NGẮM EM ĐẸP GÁI NÀO PÊN ĐÓ VẬY??-thầy Hóa ghẹo nó....
-THẦY ÀHHH..!!! EM LÀ CON GÁI THẬT THỤ MÀÀÀ...!!!-nó chu mỏ nói với thầy...
-THÔI THÔI..DẸP CÁI MỎ ĐÓ ĐI..ỚN LẠNH CẢ NGƯỜI-thầy giả bộ rùn người rồi giảng pài tiếp...
"Her..Tại mày đó" - nó liếc wa lớp thằng Tó nó ghét ..thì thấy thằng nhóc đó cười cười...
"Cười hả..tao sẽ trã thù..."- nó nghiến răng căm ghét...
....
....
....
Ra về...xong tiết Hoá ồn ào của thầy..nó thở phào nhẹ nhõm...
Nó lặng lẽ đạp chiếc Cào Cào ra khỏi cổng...
Ahhh..chị kìa..!!!-ở đâu đó có người nhìn nó từ xa
Giác wan thứ 6 của nó nhắc nó là kẻ thù đang ở gần...dừng xe lại..nó nhìn pao quát..
-Á há...mày toi rồi con..-nó nhìn lên chiếc xe buýt trường gần đó..
Nó gỡ chiếc chiếc giày boss ra...
-chị làm gì thế nhỡ...!!!!-nhóc thắc mắc liền way chỗ khác......rồi way lại nhìn...
-BỐP...!!!-thằng nhóc hoảng hồn xém rớt ghế vì đôi giày của nó phang thẳng vào kính sau xe...
-Êh..you...xuống đây piểu...-nó ngoắc tay kêu nó lại như 1 con cún...
-Em áh....-thằg nhóc vẫn còn ngỡ ngàng....k tin là mình..*chỉ chỉ vào mình*
-*Gật gật*...nó nhìn vs ánh mắt khiêu khích
-......-gãi gãi đầu....rồi cũng xuống xe....
-Lại đây nhóc....
-Chị kêu em có việc gì??
-Lượm giày lại coi.....
-Sao lại là em????
-Chứ không lẽ chị lượm àh??lượm đi nói này cho nghe....-nó bày chiêu lừa con nít...thằng nhóc không hiểu sao ngoan như cún...nhặc lại jùm nó...
-Biết chuyện gì k???-nó buộc dây giầy ..cũng chả thèm nhìn thằng trời đánh ấy...
-Hông???
-Sao trả lời trọc lóc thế kia....??Để đánh cậu đó...!!!!
-Tại sao????
-Nèh..cậu học sinh kia...lên không thì pảo????
-Khỏi chú Nam àh??chú đi trước đi- chưa cho thằng nhóc đó trả lời là nó nói trước...Thế là chiếc xe buýt đi pỏ lại nó...Câu hỏi lớn pây giờ là làm sao thằng nhóc về???
-Nèh ..sao chị làm thế.??-thằng nhóc quát nó
-Dám lớn tiếng nữa ha..cậu không nhớ gì àh???Hum wa..cậu nhóc đụng chị...giờ chân chị như thề này này...-nó đưa cái chân đang dán cao dán do pông gân...
-Em xin lỗi rùi mà...-nó nhìn như không ngờ tính cách chị như thế..cứ tưởng chị là 1 ng đoan trang nết na..ăn nói dể nghe..nào ngờ....
(t/giả àh..!!sao cô tự pôi tro trét trấu lên mặt cô vậy hả??...-yoha
chịu thui...số mệnh đã an pài-tác giả)
-Lúc đầu chị mún tha lỗi cho cậu lắm ..nhưng cái chân chị như thế này thì không thể tha nổi..Biết danh của chị chứ...??
-Hông???-thằng nhóc cố tình trả lời cọc lóc...( nói vậy thui chứ nó pt chứ.nhưng nó nghĩ đó là tai nạn lỡ tay...)
-Haiz..lần đầu tiên có thằng trả lời vs chị như vậy đó...mún ăn đạp hả???-nó giơ nắm đấm ngay mặt nhóc ..theo định luật pảo toàn tính mạng.. thằng nhỏ chạy trước
-"thằng wỉ...đúng là chân dài có khác...sao đuổi kịp đây.."-nó suy nghĩ đoạn rùi chạy theo rồi giả vờ té...
-Ui da...đau chết thui..gãy chân rùi..-nó ôm chân la đau đớn..thấy vậy thằng nhóc đó cũng vội vàng chạy lại..
-"kakaka..khổ nhục kế ..thành cônh."-nó cười thầm vs đôi mắt rưng rưng (làm diển viên đi pà..)
-Chị có sao không???-thằng nhóc có chút lo lắng..
-Đau chết đc..Cậu phải chịu trách nhiệm vs chị.huhuhu-nó tiếp diển..
-Giờ sao????...chị lên xe đi.em chở chị về...-thằng nhóc diù nó lên xe...
-Chắc cả tháng ms đi lại đc wá..hic..
-Em xin lỗi...em thật sự không cố ý...
-Ừh..piết vậy thì tốt..chuộc lỗi đi
-Lỗi. ...??
-Cho em mượn xe này nèh..sáng phải chở chị đi học..đó là nhiệm vụ,,!!! ( nó vẫn giữ giọng đjệu đau đớn ấy..)
-Hả????nhà em xa lắm..
-Kệ em..đó là trách nhiệm của em..
-Ừh thì..*thở dài*
..
....
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top