Chap 5:...chị thích em rồi phải không chị Heo??

...

Không gian đang im lặng thì pị phá vỡ pởi những tiếng khóc ghẹn ngào của nó...

Cảm giác đó lại quay lại..nó nắm chặt tay của cậu..như không cho cậu piến mất trong cuộc đời nó..

Hành động đó..không hiểu tại sao nó lại làm như thế..chắc là vì trái tim của nó..buộc nó phải giử chật cậu..

..
......
...
...

...

Còn người đang nằm đó..đã biết mình giỡn quá lố...khi thấy nó nắm chật tay..tim cậu nhói..nhưng cậu không hiểu tại sao chị lại khóc nhiều như thế..

-"mình wan trọng vs chị lắm sao..? sao chị lại khóc..chị thích mình à..chắc không đâu"...

Cậu dường không kiềm chế đc..những giọt nước mắt của nó cứ như mủi kim đâm thẳng vào tim cậu...

Cậu ào vào ôm lấy chị.. cái ôm từ đằng sau ấm áp lại thường..nhưng làm nó hơi bất ngờ..nó quay lại nhìn vào mắt thằng nhóc đáng ghét..

Thằng nhóc lại ôm trọn nó vào lòng..nhè nhẹ vỗ vai nó...

Nó thuộc dạng khóc dai..nên còn lâu nó mới nín...

Nó cảm thấy như trút pỏ những nổi đau mà pao lâu nay nó gánh chịu..khóc như 1 đứa con nít....

-Chị..em xin lỗi..

-Xin lỗi về chuyễn gì??tôi là ng có lỗi mà :((

-Em xin lỗi thật sự em không pị gì cả..em chỉ giỡn thui....

Nó bất giác đẩy cậu ra..vai va vào tường vì vết thương hồi nảy làm cậu đau điếng...

-Nhóc con..Chị đây đáng để cậu giỡn àh...nằm yên đó cho tui.không đc đuổi theo ..nghe chưa..-nó gạt nước mắt rùi chạy đi..........

   .....

.....

....

đập ông bác sĩ...

( giỡn vậy thui..chứ thanh niên chuẩn không làm như thế được)

Với sức lực của cậu..thì không thể đuổi theo được..vì chân pị trật khớp..nên đành nằm ngoan vs niềm tin chị sẽ quay lại

-*Rầm*....Bác sĩ...  -Nó bay vô phòng đập mạnh vào bàn (thanh niên chuẩn đây sao?)

-Tôi biết hết rồi..cuối cùng là thằng qủy đó pị pệnh gì..??- nó trợn mắt+ tia đỏ trong mắt lúc khóc làm nó kinh dị hơn

-"má ơi..con nhớ má...". -Bác sĩ run-Chỉ là trật chân và trẹo vai..nhưng đã chữa xong..chờ ngày bình phục thôi...hết...

-Dạ.cảm ơn bác sĩ-thái độ thay đổi 180° làm bác sĩ phải choáng mở to mắt nhìn chả biết chuyện gì...

Nó ung dung pước ra ngoài..để lại sự ngỡ ngàng của các cô y tá...

Vốn của nó là thích làm lố như thế ấy..chả ai hiểu nổi nó làm như thế để làm gì..Her..bó tay..

......

Nó tức lắm chứ..vì cậu lừa nó...nhưng nó cũng rất mừng vì thằng nhóc không sao

Nó bước vào phòng bệnh..gương mặt lạnh tanh..

cậu hơi sợ và cảm thấy có lổi..

-Chị..em xin lổi..

-Vui không..khi đã trả thù đc tui..

-Em...

-Chân tui giờ thì không còn pị gì cả..và từ nay cũng không còn lý do nào để chúng ta gặp nhau..

-......

-Gọi gia đình tới mà đưa về..tôi về đây..-gương mặt nó vẫn lạnh như băng..nó vác cặp lên rồi pước ra khỏi phòng..

-Chị.....-lần này cậu phải đuổi theo chị..nhưng đôi chân thì không thể..vì quá đau..- Ùynh..Ui da....

-Nèh đã pão là nằm im rồi mà...-nó cốc vào đầu cậu 1 cái đau điếng cho đỡ tức..

-Ui da "chị quay lại" - cậu mừng thầm..cười tươi nhìn chị...

-Còn cười đc àh..!!Nè..đừng nghĩ làm như thế tui sẽ lại đỡ ...không có đâu ..!- nó càng tức hơn khi thấy nụ cười đó..dù đẹp nhưng như trêu nó chuyện lúc nãy....

-Chị....

-Gì..???

-Chị ở đây vs em đi...em...pamẹ em hiện tại không có ở đây..

-Chứ ở với ai??

-Một mình...... :(- nét mặt pùn làm cho nó mủi lòng..nó như hiều tâm trạng của thằng nhỏ

Không gian 1 lần nữa lại trở nên im lặng...nó đặt chiếc cặp xuống..rùi đở cậu trở lên giường..

-Chị còn giận em không??

-Hết rùi....biết nhau cũng đc 1 tuần rùi...mà cậu tên gì thế...

-Chị vô tâm thật....em tên Dương..

-Vô tâm gì.?? tại tui không mún piết...-nó bĩu môi..

-Chị...em muốn về nhà...

-Về đi..ai cản..

-Nhưng..........

-Àh wên...thế là tui phải đưa cậu về àh...??

-Uhm ..*gật đầu*..

-Her.....mằc nợ cậu àh...

....

....

....

Giửa thời tiết nóng pức..

Một con heo hì hụt chở thằng nhóc đáng ghét...

-Chị ....

-What....

-Chị phải chở em đi học đến khi em hết bệnh..

-WHAT THE HEo???? miễn ngen chưa....

-Chị nói đây là lỗi của chị mà...

*lụt lại kí ức 20phút trước*

Nó đã khóc nức nỡ

-TÔI LÀ NG CÓ LỖI MÀ....

*phục hồi...*

-Ááá...lỡ miệng nói thui....- nó bắt đầu lạng lách...

-Nè nè..chạy đàng quàng coi...Chị định nuốt lời àh..người lớn lại như thế....

-Nuốt hồi nào..chở thì chở..cho trả hết nợ..-vì lòng tự trọng nó phải làm như thế

-Nhớ nhá...-cậu cười tươi...

...

...

...

...

...

Sáng hum sau....

-Her...nhà thằng qủy này xa dể sợ..đạp cả nửa tiếng mới tới..Biết vậy lúc trước khỏi pày chuyện trả thù...để pây giờ nó trả thù lại..

-Nè thằng kia.xuống đi học mau...-nó hét...

-Ây..điếc cả tai..- cậu từ đâu bước tới..

-Ôi trời đất cơ...xuống hồi nào vậy??làm hết hồn...

-Chị làm chuyện xấu mới như vậy thui..em nghe hết rùi..

-Kệ...lên xe mau.........

Thế là cậu ngoan ngoãn leo lên xe...không phải muốn trả thù lại đâu..chỉ muốn đc ở pên chị...nên phải buộc làm cách này thui....

-Chị đừng trách em..vì em đang giúp chị đó..

-Giúp cái nổi gì..

-Chị có thể giảm cân đó chị Heo àh

-What..?? ai heo??? tui vs cậu thân lắm hay sao mà dám pảo tui là heo vậy hả..muốn rớt xe không..???

-Àh..không..nhưng c.ta không đủ thân thiết hay sao???em đã ôm chị mà....

-Áááá..-nó hét..làm ai đi pên đường cũng nhìn...-"xấu hổ chết đi được". 
-La gì vậy..??

-Từ nay không được nhắc tới chuyện ngày hum đó nửa nha chưa???

-Sao..lúc đó chị khóc rất nhiù mà..Bộ..chị thích em rùi hả...

-NÓI CÁI QUAÍ GÌ THẾ...tui đã pảo không nhắc nữa mà....

-Đấy chị cũng đâu phủ nhận...

-Không thích ..không thích..không thích..tôi không thích cậu..

-Xì.....giỡn thui...chị có cần phản ứng mạnh như vậy không-cậu bĩu môi

-Thằng nhóc đáng ghét...

-*cười*.....

-*Két* Tới trường rùi ..xuống đi thằng qủy...

-Chị phải đưa em lên lớp.....

-Khỏi..có chân mà..tự lên...

-Gửi xe đi..em chờ chị lên cùng..-cậu nó..kèm theo 1 nụ cười đến chói mắt...

-" nó làm như mình là chị 2 nó vậy..rõ khỗ.."
....
...
...
...

Ra về....

cũng đã 6h ..vì trường có buổi tăng tiếc...nó rụng rời tay chân

Nghĩ đến thằng đó là bực càng thêm bực..

Tối như thế mà còn chở nó về...

"Her...chừng nào mới được ăn cơm..đói wá" - nó ôm cái bụng cồn cào..

-Sao?? Đói rồi àh.???-cậu từ đâu chạy tới..

-..HẾT HỒN...- nó muốn rớt tim...- NÀY.!! SAO LÚC NÀO CŨNG XUẤT HIỆN NHƯ MA THẾ....!!!!-nó quát to..

-Haiz.đi kiếm gì ăn đi..em cũng đói rồi

-Ừhm.....-thế là nó kéo lê chiếc xe đi..hy vọng là kiếm được 1 quán cóc nào đó để ăn....

Hên là gần đó có quán hủ tiếu gỏ...nó phóng nhanh như gió vào ngồi..cũng chả thèm pận tâm thằng kia ra sao...

-Chị ngồi đây..em đi điện thoại chút...

-Đi đâu thì đi- nó nói phớt lờ nhưng cũng way lại nhìn cái tướng đi cà nhắc của cậu..- Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ- Nó lắc đầu chán nản rồi quay lại tô hủ tiếu hun hút khói..khích thích cơn thèm của nó..

*****

-Alo..mai mày mua jùm tao 170 cây viết chì chút màu xanh dương nha...tao sẽ trả tiền lại

-Mua tế ông nội mày àh...-Nhân pên kia đầu dây mắng cậu

-Thằng này...nói nhiều..nói mua thì mua đi..

-Sao mày không tự đi mua..mày đừng tưởng nhà tao làm là tao cho không nha...

-Cái thằng ki po này..ai kêu mày cho...màu xanh dương áh..từ đậm tới nhạt

-Ầy..cái này lấy ngày mai không được đâu..phải kêu pa tao làm...

-Uhm..tùy mày..nội trong tuần nay...

-Ok..cúp ngen.

-Uhm....

****

-Ek..học sinh ngoan..

-Ủa tắt điên thoại rùi mà ta...???-cậu ngán ngẩm nhìn điện thoại..

-Bên đây...- 1 giọng con trai là lạ....

-*BỐp*- vừa quay lại là bị ăn 1 cú đấm trời giáng.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: