Chap 4: Nhóc àh..không lẽ....
Cuộc thi Hk1 đã wa...
Cái chân của nó cũng khỏi lâu rùi..nhưng nó cứ giả vờ...thích đày đọ thằng nhỏ để trả thù..
Ngày nào củng thế.cũng đc 1 tuần rùi...thời gian đó cứ như cơn ác mộng của thằng nhỏ vậy...
..Lớp 10c1
-Wow,mày ghê wá Dương àh..đạt điểm tuyệt đối lun..còn đứng toàn khối lun áh ..- Nhân tấm tắc khen..
-Ừh..*thở dài*
-Sao vậy...???
-Không gì hết. :((
-Àh mà dạo này mày chở ai đi học thế....
-Chỉ là 1 người chị...-nói đoạn cậu nhìn wa lớp nó..nhìn nụ cười của nó rùi pất giác cười nhẹ.....-Mày nghĩ sao khi tao thích 1 người..mà người đó thích pạn thân của tao???Chuyên gia Song Ngư như mày chắc giải thích được.phải không??Mà bỏ đi..tao đang nói cái gì thế này..điên thật..-nó chống càm suy nghĩ
-Bạn thân áh!!Tao Àh....??
-Ừh....*trả lời trong vô thức*....Àh không...
-Thằng này pị sao vậy?? Giờ chỉ có 2 trường hợp thui...1 là mày thích nhỏ pạn gái tao..2 là có ng khác thích tao..và mày thích ng đó
-HẢ....mắc mớ gì mà tao thích pà chị xấu tính ấy.....không hề đâu nhá...
-Lòi mặt chuột rùi nhá....haha..
-Đã nói là không mà..mày wên chuyện đó đi..-thằng nhóc pắt đầu pực mình
-Có phải mày thấy rất bồi hồi khi pên chị ấy..xa thì rất nhớ..luôn suy nghĩ..thích nhìn thấy chị ấy...phải không?phải không? phải không???...-Nhân hét vào tai Dương
-Không nghe-cậu đứng dậy chạy vụt đi..nó nhanh xuống cầu thang.
-Ủa..thế chị ấy thích mình sao???-Nhân tự hỏi
.......
-Êk.....Rầm......-cậu nhìn như tông vài cái gì đó..àh chính xác là 1 con người..lấy lại thị giác...Đó là chị....
Biết là sẽ rơi xg cầu thang..cậu ta ôm lấy chị..ôm lấy đầu của chị...
Rồi lăn lăn xuống từng bậc từng bậc..( tưởng tượng phim Hàn quốc nào..) :))
.......Ùynh.....
Cú lăn tự do củng chấm dứt...
-Ui da......
-*thở gấp*...Chị. chị có sao không???-cậu nhìn khuôn mặt hoảng hốt của nó..gần gần lắm..dường nghe được nhịp đập của tim nó.....
-Àh không..!!! Chạy điên đâu thế hả thằng khùng...-nó đứng dậy định đá cho thằng nhóc láo cá 1 cái...vì làm rung tim khi 2 khuôn mặt gần nhau đến như thế...nhưng thấy nó nằm im...im 1 cách lạ thường..
-Nèh dậy đi..
-.....
-Từ trên đó xuống chừng 15 bậc thang chứ nhiêu..dậy đi..nằm dạ àh..đây không phải phim Hàn Quốc đâu nhóc àh..
-......
-Nè.....
-.....
-Bị thiệt hả...nèh..nèh...-nó hoảng hồn khi thấy thg nhóc nằm pắt động..
- cô y tá ơi..giúp con với-hên là kế pên phòng y tế...
-What..??????? khóa cửa...???- chưa vào học nên cô vẫn chưa vô..
-Làm sao đây???- nó tự đọc thoại-Sao chả có ai đi qua hết vậy nèh?????
Nó đành vác thg nhóc ra Trạm Y Tế gần trường
Lấy hết nội công cỗng thg nhóc đáng ghét..thế là 15phúc cũng lết ra tới nơi...
-Bác sĩ ơi.giúp con...-nó la hết rùm trời..
KhoẢng 20phút sau thì pác sĩ pước ra vs gương mặc ủ rũ.
-" làm ơn đừng nói chúng tôi đã cố gắng hết sức....xin đó..đây k phảj phim HQ mà t mong muốn đâu" -nó chấp tay cầu khẳng
-Bác đã làm.....
-" làm nội sôi..làm xét ngiệm..bla bla.."- nó căng thẳng nghe.
-Bác đà làm hết sức có thể ...Bác xin lổi..nếu không vì cú té đó thì cậu pé cũng k sao cả..nhưng..cú té đó làm cho căn pệnh cũ tái phát trở lại...con hãy chuẩn pị tinh thần trước đi...vì nó rất khó để vượt qua....- nói xong bác sĩ lặng lẽ đi...
-Không thể nào...không....
...nó đứng lặng pên chiếc giường trạm xá....
Trên mặt cậu có vết trầy..nó liền gở đôi mắt kính ra rồi dán băng cá nhân lên.....chợt
"Khuôn mặt nó ngủ đẹp ấy nhỉ.. sao jờ mới nhận ra ta...trời..mình đag nghĩ cái wái gì thế...".
-Nèh..dậy đi thằg ngốc..nằm thế này thì ai chở tui đi học hả????Her *thở dài*...Sao mình lo lắng thế này...
..Chợt....-Kí ức lại ùa về...
Có lẽ..nhửng tháng ngày đó khiến nó đau khổ và hối hận nhứt..
Những cú điện thoại giữa đêm..cứ ồ ạc đến..nó phớt lờ..vì giận vì tức lỗi lầm Jeain gây nên..nó pỏ ngoài tay
...Nhưng nó đâu piết rằng...đêm hum đó. có 1 người và chính là Jeain phải đấu tranh với sự sống và cái chết...
Jeain đã vội vàng chạy đến pên nó để giải thích..nhưng không may..tai nạn đã xảy ra..đúng 12h ngày sinh nhật của nó....
Nó hối hận...giá như nó lắng nghe tất cả là hiểu lầm..giá như nó tha thứ hết..thì mọi sự việc đã không như ngày hum nay..
Đứng trước 1 con người đã lạnh tanh...nó dường như chết đi..khóc cũng không đc...có gì đó nén lại ..bốp chặt lòng ngực của nó...
3năm nay..hình ảnh đó cứ hiện về..mỗi lần như thế nó lại khóc..khóc rất nhiều..
Và lần này cũng như thế..những giọt nước mắt cứ tức tưởi rơi xuống.......
Nó không hiểu tại sao lại như thế
-"Nhóc àh..không lẽ chị thích em rồi sao???."".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top