Cuộc gặp tài phiệt
Tôi là một cô gái bất hạnh, sinh ra trong gia đình trọng nam khinh nữ. Anh trai tôi - Phạm Hồng Ngọc Hoàng là quý tử nhà họ Phạm, là người được cưng như trứng hứng như hoa. Còn đứa con gái út là tôi đây thì chẳng khác nào người vô hình.
Vào một ngày mưa bão sấm chớp đùng đùng, tôi đã bị đuổi ra khỏi nhà với một lí do rất lãng xẹt. Đúng rùi á, tui là con gái nên bị đuổi đó trời.
Vốn dĩ họ coi tôi như kẻ hầu người ở nên chẳng lưu tình đuổi tôi ra khỏi nhà ngay lúc đó. Tôi lamg thang ngoài trời trong mưa mà không một xu dính túi. Buồn ghê!
Bỗng nhiên có chiếc xe ô tô BMW dừng lại gần tôi. Một người phụ nữa xinh đẹp cầm chiếc ô to từ trên xe bước xuống, bà giúp tôi che mưa rồi ngỏ ý dẫn tôi về nhà. Thì tôi có nơi nào đi nữa đâu nên tôi đồng ý lên xe luôn. Dầm mưa cũng lâu lắm rồi nên tôi hơi mệt mà thiếp đi lúc nào không hay.
Tôi mơ màng mở mắt, trước mặt tôi là người phụ nữa xinh đẹp ấy cùng nụ cười tươi trên môi bà. Sau khi bác sĩ kiểm tra lại cho tôi và xác nhận tôi đã khẻo hơn thì đưa cho bà 1 lọ siro bảo bà cho tôi uống đỡ đau họng rồi bác sĩ ra về. Bà ấy quay sang hỏi tôi:
- Nè con gái? Con ổn hơn chưa? Còn đau ở đâu nữa không con?
Úi????
Tui vừa được hỏi thăm đấy.
- Dạ con khoẻ rồi ạ, con cảm ơn bác. Mà bác cho con hỏi đây là đâu thế ạ? Còn hai bác là ai?
-À bác quên tự giới thiệu, bác là Hoàng Hà Anh, còn đây là chồng bác Trần Hữu Văn. Thế con tên gì?
- Dạ con tên là Phạm Hồng Lạc Mai
- Họ Phạm à, nghe quen quen nhỉ anh?
Bác gái hỏi bác trai. Bác trai bấm máy tính xong thì trả lời:
- Phạm Hồng Lạc Mai, con gái út của Phạm Tấn Tài và Hồng Cẩm Trúc giám đốc của Ái Kỉ thuộc công ti con nhà chúng ta đó em.
Bác gái nghe xong lại quay lại hỏi tui:
- Ờm... vậy thì sao con lại lamg thang ngoài đường lúc trời bão bùng như thế chớ?
Tôi im lặng cúi mặt không dám nói
- Con cứ nói đi không phải sợ, ở đây không ai làm gì được con hết
- Dạ... c-con bị đuổi ra khỏi nhà
- Hả? Nhưng tại sao?
- Tại con là con gái, bố mẹ chỉ thích con trai thôi nên không cần con ở lai
Bác gái im lặng rồi, như đang suy nghĩ gì đó vậy á
- Em yêu à, hay để anh...
- Anh đi ra ngoài đi, em cần nói chuyện riêng với bé
Bác trai sợ bác gái hay sao ý, ra ngoài đóng cửa không một lời than trách
- Này cô bé, Mai đúng không con? Bác hỏi con vài điều nhé?
- Vâng, bác cứ nói đi ạ
- Giờ con bị đuổi rồi con định đi đâu ở đây?
- Dạ... con cũng không biết nữa
- Hay vậy đi, con ở đây với bác luôn được không? Bác thích con gái lắm nhưng bác chỉ có hai thằng con trai thôi, bác trai không cho bác đẻ nữa tại sợ bác đau
Haha bác trai cũng thật là
- Dạ thế cũng được ạ?
- Sao không? Nếu con đồng ý ta sẽ sang nhà con bảo họ kí giấy bỏ quyền nuôi con là con có thể đi đâu tuỳ thích rồi nè, bác sẽ chuyển bố mẹ con thành ông bà quản gia nhé, ông bà hiền lành nhưng chẳng có mun con nào, tội ông bà lắm
Tôi có một câu hỏi "sao bác không nhận mình là con nuôi luôn nhỉ?" Nhưng dĩ nhiên tôi chả dám nói
- Dạ được ạ. Con cảm ơn bác
Bác mỉm cười xoa đầu tôi rồi bảo tôi nghỉ ngơi đi, bà sẽ mang tin tốt về cho tôi. Ngay khi cánh cửa khép vào, mặt phu nhân đanh lại sai người chuẩn bị xe đến nhà Mai làm giấy. Bà cho ông bà quản gia cầm 3 tỷ Việt Nam đồng vào và chỉ với 20p ông bà quản gia đi ra với giấy chúng nhận đã được kí.
Hứm, ra cái nhà này lại thối nát như vậy, bà định sai người làm tan cái nhà này nhưng ông ngăn bà lại:
- Em yêu cứ bình tĩnh nào, sao em không để sau này con bé tự quay về làm banh caia nhà này, vậy không phải thấm hơn à. Giờ cứ kệ họ đã.
Bà nghe cũng hợp lí nên sai người lái xe về, trên đường về bà ôm ông rơi những giọt nước mắt chua sót. Đáng thương thay cho cô bé hồng nhan mà bạc phận.
Không sao, từ nay cô bé ấy sẽ có một cuộc sống mới, không còn dính dáng gì với cái nhà đó nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top